SACRAMENTO, California (NV) – Ngay sau khi năm học mới vừa bắt đầu tại California, các học khu cố gắng một cách tuyệt vọng trong việc tìm cách khuyến khích hàng ngàn học sinh đừng bỏ lớp, đi trễ, và trốn học, trở lại trường trong một tình trạng mà nhiều người thấy rằng đây là một thời điểm vô cùng quan trọng cho ngành giáo dục tiểu bang.
Theo báo mạng CalMatters hôm 7 Tháng Chín, trong năm học 2021-22, 30% học sinh tại các trường công lập ở California vắng mặt thường xuyên, mức cao nhất và cao hơn gấp ba lần so với tỉ lệ trước đại dịch. Nhiều người lo ngại rằng nếu các trường không đảo ngược được xu hướng này thì nhiều học sinh sẽ bị tụt hậu và không theo kịp bài vở.
“Đây là một cuộc khủng hoảng và nó sẽ tiếp diễn cho đến khi chúng ta làm mọi cách để đưa 100% học sinh trở lại trường,” bà Heather Hough, giám đốc phân tích chính sách giáo dục California, nói. “Điều mà tất cả chúng ta đều lo sợ là điều này sẽ trở thành ‘điều bình thường’ mới… Thật khó để đánh giá quá cao tầm quan trọng của vấn đề này, nhưng rõ ràng đây là một thời điểm quan trọng.”
Trước đại dịch, khoảng 10% học sinh tại các trường công lập ở California đã nghỉ học ít nhất 10% (hoặc 18 ngày) trong một năm học và được tiểu bang xếp loại là vắng mặt thường xuyên.
Nhưng việc đóng cửa trường học, học từ xa, và cách ly vì COVID-19, đã tạo ra một thói quen mới cho hàng triệu gia đình là ở nhà học theo giờ tùy chọn, không bắt buộc.
Mặc dù luật California bắt buộc tất cả trẻ em từ 6 đến 18 tuổi phải đi học hàng ngày, gần 2 triệu học sinh đã vắng mặt thường xuyên trong niên khóa 2021-22, theo dữ liệu mới nhất.
Gần như học sinh ở mọi lứa tuổi đều có tỉ lệ vắng mặt cao, nhưng cao nhất là ở cấp lớp Mẫu Giáo (hơn 50%) trong cộng đồng người da đen, người gốc đảo Thái Bình Dương, hoặc học sinh khuyết tật.
Lý do cụ thể khiến học sinh nghỉ học rất đa dạng. Thiếu phương tiện đi lại là một trong những lý do phổ biến nhất. Trong một số trường hợp, học sinh ở nhà vì bị bắt nạt hoặc không thích giáo viên. Sau đại dịch COVID-19, một số phụ huynh trở nên quá thận trọng trong việc cho con đi học, hở chút là ở nhà.
Khi phụ huynh đưa con đến tiểu học Loma Vista, Salinas, mỗi sáng, bà Catalina Cisneros, thư ký của trường, chào từng học sinh, ôm các em và hỏi thăm bằng tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ của số đông học sinh trong khu vực đó.
Bà Cisneros, người sinh ra và lớn lên ở Salinas, một vùng nông nghiệp gần Monterey, hiểu những khó khăn mà các gia đình gặp phải khi vừa nuôi con vừa làm việc nhiều giờ, đôi khi phải ra đồng từ 4 giờ sáng.
Sự vắng mặt thường xuyên có vô số tác động tiêu cực.
Đối với học sinh, họ dễ bị tụt hậu trong học tập, bỏ học, và không tốt nghiệp.
Đối với trường học, tỉ lệ đi học thấp hơn có nghĩa là ngân quỹ tiểu bang cấp cho trường giảm đi, ngân quỹ này dựa trên số lượng học sinh đến trường hàng ngày.
Đối với giáo viên, việc đi học ít đồng nghĩa với việc một số học sinh chậm hơn các bạn cùng lớp cả tuần hoặc cả tháng.
Quan tâm đến mức độ của cuộc khủng hoảng này, cơ quan lập pháp California đang can thiệp. Quốc hội gần đây yêu cầu tổ chức Hough nghiên cứu vấn đề và đưa ra các khuyến nghị.
Để đối phó với đại dịch, tiểu bang đã đầu tư hàng tỷ đô la nhằm tìm sáng kiến thúc đẩy sự tham gia của học sinh, bao gồm:
-Các chương trình sau giờ học và lớp Hè.
-Cải thiện bữa ăn ở trường.
-Tổ chức trường cộng đồng, cung cấp các dịch vụ xã hội cho học sinh, gia đình họ, và những người khác trong khu vực,
-Cố vấn sức khỏe tâm thần, lập trung tâm chăm sóc sức khỏe trong khuôn viên trường, và đào tạo nhân viên về học tập cảm xúc xã hội.
-Mở rộng dịch vụ xe buýt cho học sinh.
Không rõ cho đến nay, các chương trình này đã có tác động như thế nào hoặc liệu có tồn tại được khi nguồn tài trợ cứu trợ COVID-19 hết hạn hoặc ngân sách tiểu bang bị giảm. Dù sao, tiểu bang cần phải làm nhiều hơn, Dân Biểu Phil Ting (Dân Chủ-San Francisco), chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện California, tuyên bố.
“Thật đáng lo ngại khi trẻ em vẫn nghỉ học với số lượng kỷ lục,” vị dân biểu nói.
Ông Ting hy vọng rằng việc nghiên cứu vấn đề này sẽ có được một giải pháp.
“Khi trẻ em không đi học thường xuyên, chúng sẽ bị tụt hậu và có thể bỏ học dù chỉ mới học Mẫu Giáo,” ông nói. “Những tác động của một thế hệ ít học rất nguy hại.”
Ông thêm: “Chúng ta cần hiểu lý do tại sao số lượng học sinh đi học lại thấp hơn trước đại dịch, để chúng ta có thể sử dụng các nguồn lực của tiểu bang đúng chỗ và gởi các nhà lãnh đạo giáo dục đến nơi họ đạt hiệu quả cao nhất trong việc thu hút học sinh.”
Tỉ lệ vắng mặt ở Học Khu Tiểu Học Salinas cao đến mức gần 40% vào năm ngoái, đến nỗi học khu đã triệu tập một nhóm giáo viên, quản trị viên, cố vấn, và nhiều người khác để tìm cách đưa học sinh đi học lại.
Trong các bước này có khuyến khích nhân viên văn phòng thân thiện, niềm nở, và không phán xét, ngay cả khi học sinh đi trễ hoặc vắng mặt trong thời gian dài. Một bước khác là nói chuyện với gia đình và học sinh gặp khó khăn nhất trong việc đi học đều và giải quyết những lý do cụ thể khiến họ không thể đến trường.
Một số gia đình cho biết xe buýt đến quá sớm. Vì vậy, học khu đã mua một số xe tải dể chạy các tuyến ngắn hơn và đón học sinh trễ hơn.
Một số gia đình khác cho biết con họ không muốn đi học vì cảm thấy lo lắng hoặc sợ bị bắt nạt. Vì vậy, học khu đã kết nối học sinh với các cố vấn, cố gắng chấm dứt tình trạng ăn hiếp và nỗ lực cải thiện không khí chung của trường.
Một số học sinh cho biết là các em ghét trường học nên học khu đã sắp xếp để các em chuyển đến một trường khác phù hợp hơn.
Những nỗ lực này dường như có tác dụng.
Trong năm 2021-22, tỉ lệ vắng mặt thường xuyên của học khu là 38%, gần gấp ba tỉ lệ trước đại dịch và cao hơn nhiều so với mức trung bình của tiểu bang. Đến Tháng Giêng, con số giảm xuống còn 29% và tuần trước đã giảm xuống còn 21%.
Loma Vista, nơi có tỉ lệ vắng mặt cao nhất trong học khu, 46% trong năm học 2021-22, tỉ lệ này giảm xuống chỉ còn hơn 24% trong năm nay.
“Những con số này rất quan trọng,” bà Rebeca Andrade, chủ tịch học khu, nói. “Nhưng sự thành công của học sinh còn quan trọng hơn. Đại dịch gây khó khăn cho cộng đồng và các gia đình ở vùng nông nghiệp thu nhập thấp đã phải vật lộn để phục hồi.”
“Chứng kiến quá nhiều trẻ em phải nghỉ học không chỉ khiến chúng tôi nản lòng mà là đau lòng,” bà Andrade chia sẻ.
“Việc ngăn chặn tình trạng vắng mặt phụ thuộc chủ yếu vào từng trường và nhân viên,” bà Hedy Chang, giám đốc điều hành của nhóm “Attendance Works,” nói.
“Trước hết, các tiêu chuẩn về sức khỏe cần phải thay đổi. Các trường học nên thúc đẩy việc chăm sóc phòng ngừa tốt hơn cho học sinh, nhưng cũng phải thuyết phục phụ huynh rằng COVID-19 không còn là tình trạng nguy hiểm và trẻ em không nên nghỉ học ‘vì mỗi khi sụt sịt hoặc đau bụng,’” Bà nói.
Nhưng quan trọng hơn, nhân viên nhà trường phải làm việc trực tiếp với gia đình để giải quyết các lý do cụ thể dẫn đến tình trạng vắng mặt, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa, đồng thời xây dựng mối quan hệ cá nhân bền chặt với phụ huynh và học sinh, bà khuyên.
Bà Maria Perez, một phụ huynh tại Loma Vista, thường dậy từ 5 giờ rưỡi sáng để đưa con gái lớp bốn đến trường cho kịp giờ làm việc tại trung tâm phân phối trái cây Castroville trước 8 giờ sáng. Việc này rất khó khi con gái bà dậy trễ hoặc cảm thấy không khỏe trong người.
Bà Leslie Naranjo, người đưa bốn đứa con đến Loma Vista mỗi sáng, cho biết việc ra khỏi cửa mỗi ngày có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Không phải lúc nào bà cũng đúng giờ, nhưng bà cố gắng hết sức. Bây giờ, bà để sẵn quần áo cho các con từ đêm trước, mua một giá đựng giày để chúng không phải tìm, bắt con tắm trước khi đi ngủ.
Khắp tiểu bang, tỉ lệ vắng mặt thường xuyên tại các trường công lập đã tăng lên 30% trong năm học 2021-22, cao hơn gấp đôi so với năm 2018-2019. Học sinh bị coi là vắng mặt thường xuyên nếu vắng mặt từ 10% trở lên trong số 180 ngày các em phải vào lớp.