(Hình minh họa: 戸山 神奈/Unsplash)

Lời giới thiệu

Tình yêu là những chiếc bánh nhân đậu chia cho nhau, là những bước chân theo nhau, đan vào nhau trên con đường dọc theo bờ bể, hò hẹn với  những nụ hôn ngọt ngào cho nhau. Nhưng đôi khi tình yêu lại là những lần giận hờn, ướt mi!

Ðó, tình yêu đầu đời của Harumi, cô gái Nhật bản 18 tuổi với Hưng, người đàn ông Việt Nam hơn nàng 15 tuổi. Tình yêu đơn giản như thế đó! Chỉ một lần thoáng qua, trông thấy nhau, thương mến, lo lắng cho nhau! Rồi mê mẩn, viết truyện, làm thơ, hiến mình cho tình si, mộng mị! Trong tự điển tình yêu đúng nghĩa không có những chữ dại khờ, tính suy, cũng không có hai chữ giàu sang và túng thiếu. Với tình yêu chỉ có sự dâng hiến và đam mê mà thôi.

Harumi cũng chẳng phải là một sự ngoại trừ. Nàng yêu, nàng mơ mộng và hằng đêm bận rộn thì thầm tâm sự với cuốn nhật ký đầu đời của nàng. Sau đây là vài trang nhật ký của Harumi, cô nhân công 18 tuổi thấp kém trong một công ty miền Nam Nhật Bản.

***

Thứ Ba, 22 Tháng Bảy….

Không biết vì ngẫu nhiên hay có tí xếp đặt, buổi cơm trưa hôm nay Hưng đến ngồi cùng bàn, đối diện với tôi. Tôi kín đáo nhìn anh, dáng người hơi ốm, đôi mắt hình như lúc nào cũng có vẻ suy tư, hơi buồn, đã gây cho tôi khá nhiều ấn tượng về anh. Người đàn ông vừa vào làm việc được gần 3 tháng nay, đã làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí nơi làm việc, nhất là lúc nghỉ giải lao và cả lúc ăn cơm trưa của hãng. Với giọng nói ngoại quốc, không rõ ràng kèm theo những ngớ ngẩn (hình như giả bộ) của anh đã làm mất đi cái không khí im lặng, buồn tẻ cố hữu của căn nhà ăn tập thể, thay bằng những tiếng cười vui, thích thú của mọi người.

Nhìn thoáng qua hộp bento của anh, đơn giản và nghèo dinh dưỡng quá! Chỉ một hộp cơm nhỏ với một ít furikake (món ăn sấy khô, làm từ rong biển, trứng hay thịt cá). Còn hộp thức ăn với năm, ba miếng thịt xào, vài cọng rau cải được xếp vào một góc hộp, bên cạnh là hai miếng cà chua. Chỉ có thế, đơn giản với bữa cơm trưa quá thiếu thốn cho người đàn ông! Tôi nhìn hộp bento của mình, mỗi ngày bà nội làm cho tôi, to lớn hơn, đẹp hơn, đầy dinh dưỡng hơn, mùi vị cũng thơm ngon hơn.

-Cô Harumi, mời cô ăn cơm, hình như cô đang gì suy nghĩ gì thì phải?

Tiếng mời của anh đã kéo tôi ra khỏi sự đờ đẫn, suy nghĩ về anh, nhưng lại dìm tôi vào sự ngượng  ngập! Tôi nhìn anh bối rối rồi chỉ lí nhí được vài lời chúc ăn ngon, mà tôi nghĩ rằng anh cũng chẳng cần nghe, khi trên môi anh nở nụ cười nhiều ẩn ý và hình như có tí chọc ghẹo tôi thì phải.

Hưng ơi, Tại sao anh lại mỉm cười? Anh nhìn thấy ý nghĩ của em rồi sao? Nhìn hộp bento đơn sơ, thiếu thốn của anh, em thương anh quá! Em muốn chia sớt cho anh những miếng ăn thơm ngon trong hộp bento của em, nhưng kỳ quá phải không anh? Phải không Hưng? Ừ nhỉ, em vừa có một ước mơ, nếu chỉ có anh và em trong cái phòng ăn cơm này, em có ngại ngần gì mà chẳng chia xớt phần ăn cho anh, rồi mỗi ngày chúng mình cùng ăn, cùng chia nhau món ăn với nhau… Ðẹp quá phải không anh?

Thứ Hai, 14 tháng Tám

Lại một bữa cơm trưa trong phòng ăn của hãng! Nhưng lần này thì không phải là một ngẫu nhiên để chúng tôi ngồi đối diện nhau nữa, hình như có sự xếp đặt cố ý của tôi và cả anh nữa thì phải ?! Tôi rửa tay lâu hơn, vào phòng ăn chậm hơn thường ngày, khi mọi người đã ngồi đâu vào đó rồi.

Dĩ nhiên vẫn còn vài chỗ trống khác, nhưng tôi lại nhìn vào cái bàn gần cửa sổ, nơi Hưng thường ngồi nhất. Nơi mà sau bữa cơm trưa anh thường để mắt đăm chiêu nhìn ra phía ngoài bờ biển…

Ðúng lúc tôi đang lưỡng lự, nhìn vào chỗ trống trước mặt anh, Hưng nhìn về hướng tôi, anh giơ cánh tay lên tỏ ý mời tôi ngồi vào chỗ đối diện đang còn trống.

-Sao hôm nay ra phòng ăn chậm thế Harumi?

Tôi không biết trả lời ra sao cho câu hỏi của anh. Vẫn giọng nói, nụ cười có tí chọc ghẹo! Vẫn cái nhìn có tí xoi mói đã làm tôi ngượng ngập! Hưng ơi, tại sao cái gì anh cũng muốn hiểu rõ thế? Có những cái mà người ta không cần hỏi, cũng chẳng cần câu trả lời anh ạ, còn nụ cười của anh, em ghét nó quá. Nhưng lần này tôi đã tiến hơn một bước, tôi biết nói với anh vài lời để anh khen hộp bento của tôi, nhờ đó tôi có lý do mời anh ăn thử vài miếng ngon nhất, khéo léo nhất mà tôi đã xếp sẵn từ trước dành cho anh.

-Ngon quá Harumi ạ, bà nội của em nấu ăn ngon lắm! Nhưng sao em lại cho anh nhiều thế?

Tôi sung sướng không phải chỉ vì anh khen món ăn ngon, mà anh đã biết tôi muốn nhịn để cho anh ăn. Cuối bữa ăn tôi chia đôi chiếc bánh nhân đậu xanh tráng miệng của tôi cho anh, anh tỏ ra cảm động nhìn tôi, nói với tôi vài câu cám ơn rất nhẹ. Ngày hôm nay tôi ăn chậm chạp nhất, ngon miệng nhất nhưng cũng sung sướng nhất!

 Thứ Bảy, 21 Tháng Tám …..

Chiều Thứ Bảy, hãng nghỉ làm việc sớm hơn thường lệ, chiếc xe bus đưa đón nhân viên sửa soạn rời sân của hãng, Hưng ra xe. Tôi biết thói quen của anh trong những ngày cuối tuần nắng đẹp, anh không đi xe bus của hãng mà thường đi bộ dọc theo con đường chạy dài theo bãi biển, cho đến cuối khu kỹ nghệ của tỉnh, rồi lấy xe bus công cộng về nhà. Tôi chờ Hưng rời hãng được vài phút , tôi mới đạp xe theo anh. Từ xa tôi thấy anh đi chậm rãi, đôi lúc anh dừng lại nhìn những con chim hải âu đùa giỡn với sóng biển.

Từ phía mặt biển, mặt trời buổi hoàng hôn chiếu rọi trên đầu những làn sóng nhấp nhô, lấp lánh như một dải sáng chạy dài tới chân trời, bầu trời hôm nay thật đẹp! Tôi đạp xe rất chậm, cố giữ khoảng cách khá xa với anh, tim tôi đập mạnh, lo lắng không biết sẽ nói gì với anh khi đến gần anh? Im lặng vượt qua, như là người không quen biết, nó có vẻ giả dối, vô tình quá! Còn gọi anh, phải trả lời thế nào cho xuôi cái lý do về muộn, lại đi vào con đường chạy vòng đến hướng nhà của tôi!

Harumi ơi, tại sao mi phải ngại ngần? Mi tưởng rằng với những câu trả lời ngờ ngệch của mi che dấu được con mắt rành đời của một người đàn ông như anh sao? Rất nhiều lần, ngươi đã từng nhủ, nếu chỉ có một mình anh thì mi chẳng có gì để phải ngượng ngập mà, nhưng tại sao bây giờ mi lại run run, con tim mi lại đập liên hồi? Hãy can đảm lên, chẳng có gì để phải sợ hãi đâu. Với sự tự trấn an đó, tôi mạnh dạn đạp xe nhanh hơn, khi vừa đến sau lưng anh tôi gọi to:

– Anh Hưng, anh đi dạo hả ?

Vừa nói xong, chẳng cần anh trả lời, tôi dừng xe ngay bên cạnh anh. Hưng giật mình, quay lại thấy tôi với đôi mắt ngạc nhiên, mừng rỡ, anh nói:

-Harumi! Sao em về muộn thế? Sao lại đi vào con đường chạy vòng này làm gì? Hôm nay trời đẹp, về nhà sớm cũng chẳng làm gì cho nên anh thủng thẳng đi bộ, ngắm nhìn biển cả cho vui mà thôi.

Mặc dù đã đoán trước câu hỏi của Hưng, nhưng cũng làm tôi ngượng ngập, mặt tôi đỏ lên, tôi im lặng nhìn anh. Trên nét mặt của anh vẫn với nụ cười chọc ghẹo, vẫn đôi mắt soi thấu tâm can. Hưng ơi, em ghét, em không ưa nụ cười và ánh mắt của anh, anh không bỏ được nó sao? Với nó em có cảm tưởng em là một tội phạm trước quan toà! Em không trả lời anh, nhưng anh cũng thừa hiểu rồi! Em về muộn, đi đường vòng phải có mục đích chứ anh? Anh hỏi làm gì khi con mắt và nụ cười của anh đã thông hiểu, trả lời thay cho em rồi?

 Ði bên anh, dọc theo con đường với những tiếng rì rào của sóng biển vỗ vào bờ, hình như tôi nghe thấy trong tiếng rì rào đó, chen lẫn cả tiếng hát reo vui của con tim bé nhỏ, ngây ngô tuổi 18 của tôi nữa. Anh dắt xe cho tôi, chúng tôi nói với nhau toàn là những câu chuyện vu vơ, toàn là những đề tài không cần hiểu rõ (mà hiểu rõ để làm gì Harumi nhỉ?). Cho mãi đến cuối con đường, nơi cắt ngang bởi khúc cong của bờ biển. Anh dẫn tôi rời khỏi con đường đi vào bãi đá lởm chởm trên bờ biển. Tôi theo anh không một lời thắc mắc, không một chút cản ngăn.

 Hưng nắm bàn tay tôi, chúng tôi cùng ngồi trên một tảng đá nằm dài trên bãi biển. Hưng kể cho tôi nghe sự thăng trầm của đời anh, từ vị trí ưu đãi của chính phủ Nhật, trước ngày chiến tranh của quê hương anh chấm dứt, nhưng rồi anh phải lao động kiếm kế sinh nhai! Tôi cũng kể cho anh nghe ba tôi mất lúc tôi vừa 5 tuổi, hai năm sau, mẹ tôi có gia đình mới, bỏ tôi sống với bà nội, đến nay dù đã hơn 10 năm nhưng tôi chưa một lần gặp lại mặt mẹ tôi. Tôi và bà nội đành phải sống nhờ vào quỹ an sinh xã hội cho đến khi tôi học xong cấp giáo dục cưỡng bách. Tôi bước vào đời không một nghề chuyên môn của một người công nhân như hiện tại. Hưng im lặng nghe tôi tâm sự, anh thở dài ái ngại, nhìn tôi với đôi mắt chứa đựng cảm giác buồn thương, anh không ngờ đời tôi lại bất hạnh như thế.

Anh nắm bàn tay tôi, xiết nhẹ như muốn truyền cho tôi sự cảm thông hoàn cảnh cô độc mà tôi đã phải nhận chịu từ lúc ấu thơ, rồi anh nói với tôi vài lời an ủi. Hưng ạ, em biết cái nắm tay của anh, chỉ có nghĩa thương hại, cảm thông hoàn cảnh hẩm hiu của em mà thôi, nhưng em vẫn thấy nao nao với cái cảm giác ấm êm đó anh ạ. Hình như trong cái nắm tay đó em nhìn thấy sự lo lắng,săn sóc êm ái chân tình của anh dành cho em. Hôm nay, em mang nó về nhà trong cảm giác ngẩn ngơ, mơ mộng, em ước ao mỗi ngày lại có được niềm vui nho nhỏ nhưng tuyệt diệu đó anh ạ.

Thứ Tư, 28 Tháng Chín…

Thế mà đã hơn một tháng kể từ lần đầu tiên tôi chạy theo Hưng, đi bộ với anh trên con đường chạy dọc theo bãi biển, ngồi tâm sự với anh trên phiến đá. Thời gian qua thật mau! Tôi đã đi một bước thật dài đến với anh, bằng những hồi hộp, sung sướng của những lần hò hẹn cùng đi bên nhau khi tan sở vào những ngày đẹp trời. Bằng những chiếc bánh nhân đậu, những miếng ăn của hộp bento mà tôi chia sớt cho anh trong những bữa cơm trưa hay trong những lúc giải lao. Anh vẫn khen ngon và tôi vẫn sung sướng dành cho anh những phần to lớn hơn, ngon lành hơn. Những bữa cơm trưa với tôi vẫn là những lúc sung sướng được gần anh, được nhìn thấy anh.

Những ngày nghỉ cuối tuần trở lên trống vắng và quá dài với tôi, tôi mong nó qua thật mau, tôi đợi chờ ngày thứ hai vào hãng để lại được gặp, trông thấy anh. Trong những giấc ngủ chập chờn, đầy những giấc mơ đẹp đẽ của những cảm giác hò hẹn bên nhau… Tôi vẫn nhớ đến anh, hình bóng của anh hình như luôn luôn hiện diện bên tôi.

Thứ Năm, 4 Tháng Mười năm…

Chiều hôm nay tôi từ sở làm đi về nhà với đôi mắt đỏ hoe ! Ai thế anh? Tại sao cô ta lại chờ anh ở sân hãng, lại bắt tay anh thân thiện? Tại sao anh không đi xe bus về nhà mà lại đi với cô ta trên chiếc xe hơi sang trọng của cô ta?

Thôi có lẽ em sẽ chẳng trông mong gì nơi anh nữa Hưng ạ! Từ nay em sẽ lầm lì bướng bỉnh, em sẽ không bao giờ cắt đôi chiếc bánh đậu xanh cho anh nữa, em sẽ cố quên anh, em sẽ không nghĩ đến anh, không yêu anh nữa. Không! Nhất định không dù chỉ một tí! Em sẽ ít nói hơn, ít cười hơn và em sẽ ghét anh, Hưng ạ!

Thứ Sáu, 5 Tháng Mười năm…..

Sáng nay tôi mang bộ mặt lầm lì, buồn bã vì chuyện hôm qua đến hãng làm việc! Tôi dự định sẽ không thèm nhìn, không chào anh khi gặp mặt nhau. Nhưng chỉ vài phút sau, sự ân hận đã dày vò tôi khi bà thư ký cho biết ngày hôm nay anh không đến hãng vì phải tham dự cuộc họp về chuyên môn. Người đàn bà đến đón anh chiều hôm qua là đại diện chi nhánh của hãng ở Osaka cùng đi họp với anh hôm nay. Hưng ơi! Em đã cắn môi cho khỏi phải bật khóc vì ân hận, vì nghi ngờ, giận hờn vô lý thiếu suy xét của em vừa qua. Hãy bỏ qua cho em nhé! Em vẫn là con bé còn nhiều giận dỗi vu vơ, vẫn là con bé quá dại khờ bên cạnh anh. Nếu có một lúc nào em lầm lì, bướng bỉnh thì cũng chỉ là một tí cay cay trong mắt, một tí buồn tủi trong tim, khi em thấy bất cứ người đàn bà nào đến gần anh, thân thiện với anh, đơn giản chỉ có thế mà thôi, anh ạ.

Thứ Sáu, 18 Tháng Mười…

Trên đường về nhà, tôi thắc mắc, buồn tủi khi nghĩ rằng anh đã vô tình quên ngày hôm nay, ngày sinh nhật 19 tuổi của tôi. Anh không nói với tôi một câu nào trong ngày hôm nay! Giờ giải lao, lúc ăn cơm trưa và cả những lúc làm việc hình như anh cố tránh né, không gặp tôi thì phải! Tôi thấy chóng mặt, mắt tôi hơi cay khi nghĩ đến, vì một lỗi lầm nào đó của mình đã làm anh ghét bỏ, rời xa tôi.

Ðạp xe về nhà dưới trời mưa lâm râm, những giọt mưa lất phất bay tạt vào mặt, làm cho tôi nhòa đôi mắt, không biết vì nước mưa hay vì những giọt lệ vu vơ của ngày sinh nhật 19 tuổi mà tôi đã mang quá nhiều ước mong, nhưng anh đã vô tình hay cố ý lãng quên?! Khi tôi vừa bước vào nhà, chưa kịp khoá xe, nội đưa cho tôi một gói quà khá lớn do bưu điện mang lại, chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã thừ người ra vì cảm động! Chữ viết của anh, không thể lầm lẫn được! Tôi xúc động khi hiểu rằng vì muốn cho tôi ngạc nhiên mà cả ngày hôm nay anh đã cố tránh không cho tôi gặp mặt, không nói với tôi một lời nào !Tôi run run mở vội vàng gói quà. Một chiếc Jupe mùa thu mầu xanh đậm, in những cành anh đào trắng. Một chiếc áo pullover dài tay và một chiếc áo khoác mùa thu mầu xanh lá mạ xếp gọn ghẽ chồng lên nhau, thêm vào đó một cuốn Nhật ký rất đẹp bìa mầu nâu, cùng với chiếc bút Pilot cán bằng da xinh xắn. Trong tấm carte mừng sinh nhật với nét chữ nắn nót anh viết: ”Tặng cho Harumi để mừng ngày sinh nhật 19! Hy vọng nó vừa vặn với khổ người của em.”Mến ! (Hưng)

P.S. Ngày mai anh phải đi công tác, không đến hãng gặp em được, nhưng anh sẽ chờ em lúc 18 giờ tại cà phê ”Mimosa” chúng mình sẽ đi ăn cơm tối để mừng sinh nhật của em. Nhớ nói với Nội, anh sẽ đưa em về nhà hơi khuya, đừng quên mặc bộ đồ anh tặng, anh muốn nhìn rõ nét đẹp của em, cô bé 19 tuổi!

Thứ Bảy, 19 Tháng Mười…..

Cả buổi tối hôm qua và cả ngày hôm nay ở hãng, tôi đã để cho hồn mình lâng lâng tưởng tượng cùng đi dạo với anh trên con đường chạy dọc theo bờ bể. Tôi để cho tim tôi tự do rung động trở về với cảm giác của những lần anh nắm tay tôi và cũng để cho ước muốn, mộng mơ của tôi chờ đợi buổi chiều hôm nay hò hẹn với anh. Hưng ơi, có phải buổi chiều hôm nay, ngày sinh nhật 19 tuổi của em phải là ngày rất đẹp không anh? Anh có nghe thấy âm thanh của những tiếng thì thầm như mơ hồ nói bên tai em, chúng mình yêu nhau không anh?

Sau khi tắm xong tôi đứng trước tấm gương, ướm thử bộ jupe và chiếc áo pullover mà anh gửi tặng sinh nhật thứ 19 của tôi hôm qua. Nhìn kỷ những đường cong trên thân thể, vuốt ve, rờ nắn gò má, đôi vai và cả bầu ngực tròn trĩnh của mình, tôi, một cô bé vừa bước sang tuổi 19. Cảm giác đê mê lan tràn theo khắp người, tôi chợt thấy mình không còn bé dại nữa, tôi đã lớn rồi! Thân xác đã đủ căng phồng để tiếp nhận những dòng suối ái ân và tôi có quyền được mơ mộng và yêu đương!

Mười chín tuổi rồi! Thời gian bây giờ không còn lạ lùng, ngượng ngập, dấu kín đối với tôi nữa. Thời gian cũng chẳng còn là những bước chân vô tình, quá trầm lặng của đứa bé gái tuổi ngu ngơ nữa. Người bạn thời gian đang thì thầm nói với tôi, cho tôi biết tôi dư đủ chín mọng để thâu nhận những nụ hôn trong buổi chiều lộng gió, hò hẹn hôm nay. Thời gian cũng ngả mũ lịch sự chào đón tôi bằng những ngọt bùi, bằng những êm ái và có lẽ bằng cả những giận hờn trong yêu đương nữa. Thời gian ơi, người bạn chân tình của ta ơi! Cám ơn mi, nàng công chúa đẹp đẽ, người bạn chân thành và thân ái của đời ta! Tuổi 19, ta sẽ không ngại ngần quay nhẹ chiếc chìa khóa con tim để mở cánh cửa khu vườn yêu đương ! Những bông hoa diễm lệ, những cánh bướm muôn mầu đang đợi chờ, tiếp đón ta!

Nhưng Hưng ạ, với anh em vẫn còn bé dại lắm phải không anh? Những bước chân đầu tiên, chập chững với những rụt rè, lo lắng vì lần khám phá mới trong đời… Hình như em vẫn có cảm giác, em chưa thật sự khôn lớn. Hãy chờ em, hãy dìu em bằng những bước chân, thật chậm và thật êm ái anh nhé ! Em muốn đi vào khu vườn tình yêu bằng tất cả những cảm giác đẹp đẽ, với những hẹn hò, mộng mơ hơn là những ngỡ ngàng, xót đau anh ạ.

Chưa đến 5 giờ chiều mà tôi đã cuống lên với những lọn tóc, mùi nước hoa và cả việc tô một tí son hơi đỏ trên đôi môi, thoa một tí phấn hồng trên đôi má, rồi vội vàng tôi lấy xe bus lên hướng trung tâm thành phố. Trước khi bước vào quán cà phê, tôi nhìn đồng hồ vẫn còn sớm 15 phút, tôi nghĩ rằng sẽ tìm chỗ ngồi nào đó trong quán ngồi đợi anh. Nhưng khi tôi vừa đến ngưỡng cửa quán, tiếng anh gọi đã làm tôi giật mình, tôi không ngờ anh lại đến sớm hơn tôi! Hưng nhìn tôi, đôi mắt anh đảo khắp người tôi với nụ cười thỏa mãn, anh nói với tôi :

-Chẳng có một khuyết điểm nào Harumi ạ, anh không ngờ anh lại khéo léo chọn lựa như thế! Này mầu sắc tuyệt vời, rất vừa vặn, rất kín đáo ngất ngây… Chẳng còn một chỗ nào để tìm thấy khiếm khuyết nữa! Thôi, anh đành ngả nón chào mừng vẻ đẹp 19 tuổi của em!

Tôi ngượng ngập, lúng túng, đỏ mặt vì qúa sung sướng với ngày sinh nhật qúa đẹp của đời mình! Sau bữa cơm sơ sài ở quán Mimosa, chúng tôi đi dạo vài vòng nơi trung tâm thành phố, mãi đến 8 giờ tối, anh dắt tôi vào một vũ trường, suốt mấy tiếng đồng hồ, không một bản slow nào chúng tôi bỏ qua. Dưới ánh đèn mầu xanh êm dịu, tôi gần như ngủ trên vai, trên ngực của anh, tôi nghe thấy tiếng đập của tim tôi, tim anh và cảm giác ấm êm, cứng chắc trong vòng tay anh.

Rồi những nụ hôn trên má, trên môi, những tiếng thì thầm trong hơi thở bên tai ấm cúng, ngọt ngào… Đúng là một ngày sinh nhật đẹp đẽ của đời tôi mà qùa tặng là những môi hôn đắm đuối là vòng tay ôm ấp nồng nàn!

Hưng ơi , em đang mơ mộng, em đang sống lại với những cảm giác của những nụ hôn đầu đời đây anh ạ. Em viết gì hơn ở  cuối trang giấy này ngoài mấy chữ ”Em yêu anh, em đang mơ về anh!”

(Hình minh họa: Sean Kong/Unsplash)

Thứ Tư, 3 Tháng Mười Một…..

Tình yêu là những chiếc bánh nhân đậu xẻ đôi cho nhau, là những bước chân theo nhau trong những buổi chiều tan sở trên con đường dọc bờ biển. Tình yêu là những đêm trằn trọc với những giấc mơ bên nhau, là những lúc thân thể gần nhau với những nụ hôn nồng cháy… Tình yêu là thế phải không anh? Nếu vậy,em đã có tất cả từ anh rồi đó, Hưng ạ. Hôm nay nghỉ lễ ”Ngày văn hoá ” (Bunka no hi), tôi muốn nằm mãi trong chiếc futon (chiếc chăn) ấm cúng để sống với giấc mơ ngọt ngào, đẹp đẽ mà tôi vừa có được trong đêm vừa qua! Tôi gặp anh trong một khu vườn đầy hoa và bướm, chúng tôi đi bên nhau, tôi ngả đầu vào vai anh khi những con bướm nhiều mầu bay tung tăng như chào đón, như ca vui với hạnh phúc của tôi và anh. Chúng tôi im lặng, cái không gian ấy chỉ có im lặng mới chuyên chở được những tiếng nói hạnh phúc của con tim chúng tôi mà thôi. Thời gian như đứng dừng lại để chiêm ngưỡng phút giây tuyệt diệu của chúng tôi !

Có lẽ nếu Nội không vào gọi tôi ra ăn sáng, tôi sẽ còn nằm lì đó mải mãi để sống với giấc mơ sung sướng hoan lạc đó!

Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Một ….

Buổi sáng hôm nay, tôi phập phồng lo sợ khi bà nhân viên trong phòng thí nghiệm cho biết, anh vừa bị ngất xỉu vì áp suất huyết xuống bất thình lình, anh đã phải lên phòng thay quần áo để tỉnh dưỡng .

Bữa cơm trưa tôi vẫn không thấy anh ra phòng ăn, nhìn hộp bento của mình với những miếng ăn đậm đà, hấp dẫn mà tôi thường chia xẻ, để dành cho anh. Nhìn chiếc bánh đậu xanh đã được cắt đôi để mời anh tráng miệng… Tất cả hôm nay trở nên vô duyên, nhạt nhẽo quá! Bữa cơm chẳng còn là khoảng thời gian mơ mộng của tôi nữa.

Ðể mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ tôi hình dung ra anh với nét mặt xanh xao, mệt mỏi đang nằm cô đơn trong căn phòng thay quần áo, tôi nói nhè nhẹ đủ để cho lòng tôi nghe thấy: ”Em thương anh, lo lắng cho anh quá Hưng ạ. Em muốn đến bên anh, săn sóc, an ủi anh!”

Sau bữa cơm trưa, khi mọi người đã rời khỏi phòng ăn xuống chỗ làm việc, tôi chạy vội vào chỗ anh nằm. Tiếng động mở cửa làm anh quay ra nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, tôi xoa nhẹ bàn tay lên cái trán lạnh, hơi tái xanh của anh. Nước mắt tôi trào ra khi nhìn thấy khuôn mặt anh mệt mỏi, ánh mắt hơi buồn. Tôi chợt nhìn thấy trong ánh mắt đó hoàn cảnh cô đơn của anh! Hưng ơi, em không thể dấu lòng em được nữa anh ạ, em yêu anh, em thương anh, em lo sợ khi biết rằng nỗi cô đơn đang phủ lấy đời sống của anh.

Anh nắm nhẹ tay tôi, nói với tôi vài lời cám ơn và cảm động khi tôi đưa cho anh chiếc bánh nhân đậu rồi anh cho biết tí nữa sẽ có người bạn ở văn phòng xuống chở anh về nhà. 

Suốt buổi chiều hôm nay, tôi làm việc trong lo lắng,băn khoăn. Đạp xe về nhà, tôi chỉ kịp ăn sơ sài bữa cơm tối rồi vội vàng thay đổi quần áo (nhưng cũng không quên bôi tí son trên đôi môi, thoa một tí phấn nhẹ trên gò má…). Ði mua một vài món ăn cùng với vài trái kaki (hồng đào) mà anh thích, tôi đi thăm anh! Bước lên bậc thang của căn nhà nơi anh ở, tôi chợt có cảm giác lo sợ, ngại ngần vì đây là lần đầu tiên tôi đến gặp anh tại nhà. Tôi không có ý nghĩ xấu về anh nhưng khi gặp nhau, chỉ có hai đứa trong một căn phòng, tôi sẽ nói gì với anh? Tôi sẽ làm gì khi anh còn mệt nhọc như sáng hôm nay ở hãng? Ðúng lúc này tôi mới thấy rõ nghĩa của hai chữ ngại ngần, hơi run.

Nhưng cuối cùng rồi tôi cũng đứng trước cánh cửa căn Apatoo của anh, với bàn tay run run, tôi gõ cửa nhè nhẹ. Tôi có cảm tưởng âm vang của tiếng gõ cửa hình như vẫn còn bé hơn tiếng đập của tim tôi! Vài tiếng bước chân, vài tiếng hắng giọng của anh trước khi cánh cửa mở, Hưng bàng hoàng, đôi mắt anh mở lớn, sững sờ khi nhìn thấy tôi, trong khi tôi luống cuống, mặt nóng bừng, không nói được một tiếng nào rõ nghĩa! Bước vào khỏi ngưỡng cửa, cánh cửa đã được đóng mà tôi vẫn còn ngượng ngập đứng trơ vơ! Cho đến khi anh nói:

-Harumi, cám ơn sự lo lắng của em, anh đã uống thuốc tăng áp suất huyết và đã khỏi rồi em ạ, em lại mang gì đến cho anh nữa hả?

Nói xong anh đỡ lấy gói đồ ăn từ tay tôi, hành động của anh đã làm tôi can đảm hơn lên, ngước mắt nhìn anh, sự cảm động lại đến với tôi bằng những giọt lệ, ôm nhẹ lấy anh, đầu tôi ấp vào ngực anh, tôi nói:

-Anh bị bệnh không có ai săn sóc, em lo lắng và thương anh quá Hưng ạ.

Anh cũng ôm tôi, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc tôi, tiếp theo là những nụ hôn ngọt ngào cho nhau cùng với vòng tay ôm xiết mạnh. Nhưng chỉ sau vài phút đam mê sung sướng đó, hình như tôi thấy anh có vẻ ngại ngần, vòng tay anh nới rộng rồi đẩy nhẹ vai tôi ra xa!

Tôi ngạc nhiên ngước đầu nhìn anh, trong ánh mắt của anh hình như có cái gì không trọn vẹn! trong dáng điệu của anh có tí dấu tích của lưỡng lự, ăn năn. Anh hơi lắc đầu, nói nhẹ với tôi:

-Harumi, chúng mình đi dạo với nhau một lúc rồi vào một quán cà phê uống nước em ạ, không thể được, anh không muốn ăn năn vì những điều không tốt cho em, em còn quá trẻ! Còn anh chẳng có gì để bảo đảm cho tương lai cả! Không thể được, anh không thể gây những phiền phức không tốt cho em được Harumi ạ.

-Hưng, em yêu anh! dù anh thế nào em vẫn yêu anh!

-Harumi, nếu em yêu anh, hãy nghe lời anh, chúng mình không thể ở trong căn phòng này được em ạ, đừng làm anh buồn và ân hận.

Rồi suốt buổi tối, chúng tôi đi dạo bên nhau, những bước chân của tôi và anh lại đan vào nhau trên những con đường trong công viên gần nhà anh. Dẫn nhau vào quán cà phê, ngồi bên nhau trong âm thanh rất nhẹ của những bản tình ca như thủ thỉ, như ghi dấu thêm một bước chân thật dài mà tôi đã đến với anh. Con tim bé nhỏ, ngây thơ của tôi, hình như vừa tìm được một âm điệu ngất ngây của một mối tình mà tôi nghĩ rằng nó sẽ rất đẹp. Có vài lần tôi ngây ngất nhìn anh, vẫn ánh mắt hiền từ pha tí chút chọc ghẹo, xoi mói, nhưng hình như hôm nay tôi thấy nó lẫn lộn một vài lo nghĩ, suy tư và có tí gì buồn bã trong đó thì phải ! Anh ít nói hơn, im lặng hơn, đôi khi nhìn tôi như đang suy nghĩ điều gì!

Hưng ơi, anh vẫn có cái gì khó hiểu với em ngày hôm nay! Em còn qúa trẻ so với anh phải không? Gần 15 tuổi cách xa giữa một người đàn bà với một người đàn ông, theo em chẳng có gì để chúng mình lo lắng anh ạ. Em cần sự khôn lớn của anh để chở che, em cần sự cứng chắc của anh để nương tựa, bời vì em vẫn là con bé Harumi dại khờ, hãy đưa tay cho em nắm, hãy dìu em đi từng bước chậm chạp nhé anh!

Thứ Bảy, ngày 11 Tháng Mười Một….. 

Cả ngày hôm nay trong lúc làm việc, lúc giải lao, lúc ăn cơm trưa tôi không thể nào gặp được anh! Hình như anh muốn tránh gặp mặt tôi thì phải! Suốt buổi chiều, tôi làm việc như một kẻ không hồn! Tôi không nghĩ anh giận tôi vì lý do buổi tối hôm qua tôi đến nhà thăm anh! Cảm giác của những nụ hôn ngọt ngào cùng với ấm cúng của vòng tay anh bây giờ vẫn còn tất cả những dấu tích say sưa trên bờ môi, trên khắp thân thể tôi, nhưng tại sao anh lại như có vẻ tránh xa tôi.

Buổi chiều về nhà tôi khóc, buổi tối tôi cũng khóc… Bây giờ ngồi viết mấy dòng chữ buồn bã này nhưng nước mắt vẫn chưa khô! Thôi ! em không viết nữa! Viết thế nào cũng chỉ là những chữ nhớ thương anh mà thôi. Buồn quá ngày Thứ Bảy!

Thứ Năm, 16 Tháng Mười Một ….

Gần một tuần lễ vừa qua, ngày nào tôi cũng khóc khi đạp xe về nhà, khi đi ngủ! Tôi vẫn chưa gặp được anh, những chiếc bánh vẫn được xẻ đôi nhưng một nửa tôi vẫn phải mang về! Những miếng ăn ngon nhất trong hộp bento vẫn dành cho anh, nhưng anh không đến! Chỗ anh ngồi, vào buổi cơm trưa gần bên cửa sổ vẫn trống không! Tôi vẫn ngồi bên phía đối diện với hy vọng anh đến, nhưng vẫn chỉ là buồn tẻ chờ mong! Hưng ơi, tại sao anh tránh gặp em? Anh có biết em buồn lắm không? Nhớ anh, giận anh, thắc mắc về anh… Tất cả chỉ vì anh mà thôi Hưng ạ!

Buổi chiều hôm nay, vẫn với những giọt lệ nhoà mắt trên đường đạp xe về nhà, khi vừa dừng chiếc xe trước cửa, Nội đưa cho tôi lá thư của anh. Tôi run run khi mở lá thư với linh cảm có điều gì không tốt cho tình yêu của tôi và anh.

Harumi thương,

Anh biết rõ trong suốt tuần lễ vừa qua em đã mong gặp riêng anh, em rất buồn vì anh tránh xa em, anh cũng biết những chiếc bánh nhân đậu vẫn được chia đôi, những miếng ăn ngon lành trong hộp bento của em vẫn dành riêng cho anh. Anh thích nó, anh nhớ tất cả những mùi vị ngon lành, những ân tình em gửi vào đó cho anh… Nhưng anh vẫn phải từ chối, phải khổ tâm tránh gặp em, Harumi ạ!

Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày vừa qua, những ngày, sau lần em thình lình đến thăm anh. Harumi ạ! Cuộc quen biết, giao tình của chúng ta không thể kéo dài hơn được nữa nếu chúng ta không muốn nhận lấy những rắc rối, trong đó người chịu thiệt thòi, đau khổ sẽ là em, người mang ân hận vì sai lầm, lừa đảo lại là anh! Anh không muốn thế, anh không muốn làm vỡ bể những hạt ngọc đẹp đẽ của mối tình đầu trong đời em. Anh cũng không muốn em có những ấn tượng không tốt về tình yêu với những cảm giác bị lừa đảo bởi sự dại khờ của em!

Với gần 5 tháng trời vừa qua, tình yêu với em là những lần chúng ta đi bên nhau, những buổi hò hẹn, những nụ hôn ngọt ngào, những lúc ôm nhau trong vòng tay ấm cúng… Rồi tình yêu lại là lúc anh chiến thắng được giây phút yếu lòng trong lần em đến thăm anh, tối thứ sáu vừa qua! Tất cả với em tình yêu là một khu vườn đẹp đẽ, là những âm thanh lãng mạn phải không Harumi?…Anh không muốn những hình ảnh đẹp đẽ đó của em bị đổ vỡ, đau buồn.

Ðó là lý do anh phải xa em Harumi ạ. Em đã không có tình cha, em đã mất tình mẹ! Em phải được đền bù bằng một mối tình đẹp đẽ, trọn vẹn hơn. Anh biết chắc chắn nếu em yêu anh, em sẽ không có được may mắn, em sẽ bị thiệt thòi Harumi ạ. Tuổi tác của chúng ta quá xa nhau, còn tương lai của anh thì mù mờ vô định, em đã biết quá rõ rồi! Hoàn cảnh của chúng ta cũng có qúa nhiều cách biệt. Em không thể bỏ bà nội em để theo anh khi đời anh chưa biết ra sao và đi về đâu. Anh cũng không thể cưu mang em khi tương lai anh vẫn còn là vu vơ, hiện tại cũng chỉ là tạm bợ!

Chúng ta phải xa nhau Harumi ạ, phải trở về với vị trí của những giao tiếp bình thường, của những ngày đầu tiên anh đến hãng làm việc. Với tuổi 19, em còn rất nhiều thời gian để say sưa với âm thanh của những mối tình đẹp đẽ, em có đầy đủ ưu điểm của một người thiếu nữ có nhan sắc mà nhiều người ước mơ. Dưới mắt anh, em là hình ảnh của một người bạn gái đẹp xinh lúc yêu nhau, là bóng dáng hoàn toàn của một người vợ đúng nghĩa. Anh chẳng bao giờ quên em, tình yêu và kỷ niệm của chúng mình như thế là quá đủ rồi Harumi ạ. Anh sẽ cất giữ nó kỹ lưỡng trong một góc đẹp đẽ nào đó trong ký ức của anh.

Hãy can đảm lên Harumi, nếu em yêu anh, hãy nghe anh, làm theo anh để mối tình của chúng ta đẹp mãi. Anh chắc chắn đằng trước em là những may mắn, đầy hạnh phúc cho đời em. Anh, (Hưng)

Ðọc xong lá thư của anh tôi thẫn thờ, nước mắt tôi trào ra! Hưng ơi, em đã hiểu lý do tại sao anh đã tránh xa em suốt tuần lễ vừa qua rồi. Anh đã đến với em trong đẹp đẽ ban đầu nhưng anh đã xa em trong tiếc nuối, tính suy. Em đã gặp anh trong dại khờ của cái tuổi 18 ngây ngô, nhưng em phải xa anh, một cuộc tình đầu tiên lãng mạn trắng trong tuổi 19. Vâng em yêu anh, em sẽ nghe lời anh, cố quên anh, nhưng quên được hay không đó vẫn là điều em lo lắng Hưng ạ.

Thứ Bảy, 8 Tháng Mười Hai năm…..

Gần một tháng qua, hàng ngày tôi vẫn nhìn thấy anh trong hãng nhưng chỉ những cái gật đầu, những nụ cười chào hỏi thoáng qua. Chúng tôi vẫn cho nhau ánh mắt nhìn thương cảm kín đáo nhưng không dám gần nhau, những xao xuyến đầy ắp trong lòng nhưng bề ngoài phải cố làm như lạnh giá, không quen! Trong những giờ giải lao, trong những bữa cơm trưa, anh không còn ngồi bên cái bàn cạnh khung cửa sổ để mắt buồn bâng quơ ra phía bờ biển xa xa như trước nữa. Tôi cũng không còn thích thú mang theo những chiếc bánh nhân đậu để chia hai cho anh nữa. Hộp bento của tôi cũng trở lại đơn sơ, nhỏ bé hơn với những bữa ăn nhạt nhẽo, thiếu vắng những lời khen, những tiếng xuýt xoa vì ngon miệng của anh.

Thỉnh thoảng tôi cũng đi lại con đường dọc theo bờ bể, nghe những âm thanh rì rào của sóng biển, nhìn những cánh chim hải âu đùa bay trên biển cả… chỉ để nhớ đến anh, để sống với những dư âm về một lần hạnh phúc vừa qua trong đời tôi. Những lần như vậy, cảm giác buồn bã và trống vắng bao phủ lấy tôi làm đôi mắt tôi nhòa lệ! Tôi vẫn đạp xe về nhà với một tâm hồn nặng trĩu, với những ước mơ mà tôi biết chắc chỉ là vô vọng. Anh vẫn đó, anh vẫn ở trước mặt tôi nhưng tại sao tôi thấy anh vẫn xa, anh vẫn là những gì đẹp đẽ mà tôi đang mất !

Hôm nay trở về nhà, tôi mở chiếc tủ quần áo, nhìn bộ jupe mùa thu xanh đậm, anh tặng tôi trong ngày sinh nhật mấy tháng trước. Tôi vuốt ve, tôi ấp nó vào ngực, cảm giác âu yếm của lần khiêu vũ với anh hôm hẹn hò, kỷ niệm ngày sinh nhật 19 của tôi lại hiện ra trong ký ức, dày vò tôi. Tôi muốn được sống trở lại cái cảm giác đáng yêu, mê mẩn hôm đó, muốn tìm lại một vài dư hương của lần hạnh phúc đã qua. Tôi mặc nó vào người, rồi cũng với lớp phấn nhẹ trên đôi má, một tí son làm đỏ vành môi và với mùi thơm của vài giọt nước hoa trên tóc…

Lấy taxi lên trung tâm thành phố, vẫn là buổi chiều tối Thứ Bảy chật cứng người vui chơi như ngày nào, nhưng hôm nay tôi chỉ một mình! Tôi lang thang trở lại những con đường mà hôm đó anh đã dìu tôi đi. Tôi nhớ đến những nơi hơi tối, thiếu ánh đèn, nơi đó tôi đã ngượng ngập, say sưa với những nụ hôn nhẹ đầu đời trên tóc,trên trán, trên đôi môi của tôi! Ðang lúc đi lang thang, trầm mình nhớ về cảm xúc đầm ấm của lần sinh nhật 19 tuổi đẹp đẽ, hoan lạc trong đời mình, từ một góc con đường, tôi ngẩn ngơ, bàng hoàng nhìn thấy anh cùng với hai người bạn trai, hai người bạn gái khá đứng tuổi đang đi ra từ một Snack bar. Ngoại trừ anh còn tỉnh, những người khác có vẻ ngất ngây, bước chân của họ hình như lang quạng vì say rượu. Tôi mừng rỡ, tôi xót đau, tôi giận hờn anh… tất cả cảm giác đó hoà trộn bấu xé, làm tim tôi nhói đau.

Tôi đứng trơ lại giữa đường, mắt nhòa lệ đờ dẫn nhìn anh. Anh cũng đứng xững lại một tí chút khi thấy tôi! Rồi hình như chợt tìm ra một quyết định, anh quay nhìn nơi khác, hướng vào một người bạn gái trong nhóm, nói vài câu với cô ta rồi bá cổ cô ta làm như thân cận, âu yếm! Nhìn hành động thiếu tự nhiên của anh, cũng như đôi mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên của người đàn bà, tôi biết rằng anh hoàn toàn đóng kịch! Màn kịch quá thô kệch, với những diễn viên quá yếu kém! Tôi biết chắc chắn, người đàn bà mà anh đang bá cổ đó chẳng có một tí dấu vết gì được gọi tình nhân của anh cả! Anh chỉ dùng bà ta như một tấm phông để dàn cảnh, đẩy xa tình yêu mà anh biết chắc vẫn còn cô động trong tim của tôi và của anh mà thôi. Hưng ơi, cái giả dối, đóng kịch của anh thô sơ, ngờ nghệch quá! Anh tưởng rằng em quá dại khờ đến thế sao? Em vẫn còn yêu anh, không quên được anh, em vẫn đau xót và biết anh đang giả dối, đóng kịch để xa em!

Tôi im lặng đứng tựa vào chiếc cột đèn đường để đôi mắt bâng quơ, nhoà lệ nhìn xa xa, trong khi anh và nhóm bạn quẹo khuất vào một con đường nhỏ. Mãi một lúc sau tôi buồn bã bước đi như một kẻ không hồn, nhìn đám đông bận rộn vô tư chung quanh với cảm giác không vui. Đúng lúc đó một bàn tay vỗ nhẹ lên vai đã làm tôi chợt tỉnh nhìn lại phía sau. Anh đang đứng ngay sau nhìn tôi trân trối với ánh mắt buồn bã. Tôi ôm chầm lấy anh, đầu tôi ép sát vào ngực anh khi đôi vai tôi rung động vì sung sướng cùng với những giọt lệ làm thấm ướt ngực áo của anh.

-Harumi, em lên đây làm gì? Ðể anh đưa em về nhà, đã khá muộn rồi em ạ!

Tôi giận dỗi nói với anh:

-Không! Em không muốn về nhà, em muốn đi với anh suốt đêm nay.

Anh im lặng, vuốt nhẹ mái tóc tôi, nói nhẹ bên tai tôi:

-Chúng mình đi với nhau một lúc rồi vào quán cà phê nào đó, anh sẽ nói với em một vài câu chuyện Harumi nhé.

Những bước chân của chúng tôi lại đi bên nhau, đan với nhau trong im lặng, cùng với những cảm giác đơn sơ nhưng đầm ấm của đôi vòng tay khoác vào nhau. Những cái vuốt nắn nhè nhẹ của anh trên đôi vai, trên mái tóc… tất cả có đầy đủ mùi vị ngọt ngào của tình ái, đôi lúc nó làm tôi chóng mặt vì say sưa!

Mãi đến khi sự sầm uất, đông đảo của những con đường khu trung tâm đã dịu bớt, thưa thớt hơn. Anh dẫn tôi vào một quán cà phê, ấm cúng, dưới ánh đèn hơi tím mù mờ, trong âm thanh nhè nhẹ của những bản nhạc êm dịu Tây phương. Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn ở một góc quán, anh nắm nhẹ bàn tay tôi, với giọng hơi buồn nhưng vẫn mang cảm giác thương yêu, nuối tiếc, anh nói với tôi:

-Harumi, nếu không có gì thay đổi, khoảng vài tháng nữa anh sẽ rời xa Nhật Bản, rời xa em, cuộc đời anh lại có một khởi đầu mới, nó may mắn hay bất hạnh, an nhàn hay cực nhọc… tất cả với anh chỉ còn là đợi chờ và mong muốn. Chính vì vậy anh quyết định xa em, chấm dứt sự liên hệ tình cảm của chúng mình, xa em để tốt đẹp cho em, người con gái mà anh chỉ nhìn thấy nơi em mầu trắng của thật thà, ngơ ngác.

Ngập ngừng một tí, rồi anh nói tiếp:

-Như anh đã viết cho em trong lá thư vừa qua, đời em đã mất tình thương của cha lúc ấu thơ, đã bị từ chối tình thương của mẹ trong phủ phàng. Em xứng đáng để được đền bù bằng một tình yêu chân thật và bình lặng hơn Harumi ạ! Ði với anh, em sẽ phải nhận rất nhiều sóng gió, và đày rẫy mù mờ. Em còn quá trẻ, quá dư thời gian để so sánh, chọn lựa những cảm xúc của những cuộc tình tiếp theo. Anh muốn đời em may mắn tốt đẹp hơn dù anh biết rằng em rất buồn khi phải xa anh.

-Nhưng em yêu anh, em sẽ đi bất cứ đâu với anh, có anh trong đời em là tất cả Hưng ạ, chẳng còn gì để em phải tính suy, lo lắng nữa. Ðừng tránh em như thời gian vừa qua, cũng đừng nghĩ em không đủ cứng rắn để chịu đựng khi theo anh!

-Không ! Anh đã quyết định, chẳng bao giờ đổi khác được nữa, em không thể theo anh được! Em không thể bỏ bà nội của em một mình, khi bà đã vì ba mẹ em, vì chính đời của em mà bà đã phải làm mẹ cả hai thế hệ! Vài tháng nữa anh sẽ rời xa Nhật Bản, chúng mình sẽ xa nhau, không còn gặp nhau, không nhìn thấy nhau hàng ngày nữa. Thời gian và ngăn cách sẽ mang quên lãng dễ dàng đến cho em. Nếu em yêu anh, hãy dành cho anh một góc đẹp đẽ nào đó trong ký ức của em thế là quá đủ rồi Harumi ạ. Với gần 6 tháng vừa qua tình yêu của chúng mình là những âm thanh của trong sạch, lãng mạn, là những đẹp đẽ cho mối tình đầu trong đời em. Thế là muôn đời đáng nhớ, đáng ghi sâu vào tâm hồn chúng ta một lần yêu nhau. Thế là quá đẹp cho lần hội ngộ, đừng chờ mong gì hơn nữa em ạ. Hãy nghe anh để chúng mình còn nhớ nhau, còn thương nhau dù chẳng gần nhau.

Nói xong anh nhìn tôi như chờ đợi, như mong mỏi sự cảm thông. Một lúc sau, hình như tìm được một quyết định anh nắm tay tôi, kéo nhẹ tôi đứng dậy. Chúng tôi ra khỏi quán cà phê, lúc đó đường đã vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe vội vã chạy qua. Tôi tựa đầu vào ngực anh, ôm sát cánh tay anh. Tôi ngước đầu, nhắm nhẹ đôi mắt như chờ đợi nơi anh một nụ hôn cuối cùng, nụ hôn của xa nhau, của chấm dứt, nhưng cũng của nhớ mãi lần thương yêu đẹp đẽ đầu tiên trong đời tôi.

Anh đã hiểu! Chúng tôi cho nhau những làn hơi thở qua những nụ hôn, những vòng tay xiết mạnh. Cuối cùng anh buông tôi ra với tiếng thở dài, trước khi vẫy gọi chiếc taxi cho tôi!

Ngồi sát chiếc cửa taxi tôi vẫy bàn tay từ giã anh, nhìn qua tấm kính đằng sau xe, anh vẫn buồn bã đứng bên đường trông theo, bàn tay vẫy nhẹ… Chiếc xe chạy xa dần, xa dần, đã rất xa… trên con đường thẳng tắp, vắng vẻ về đêm, tôi vẫn nhìn lại đằng sau, mắt tôi nhoà lệ nhưng tôi vẫn thấy anh.

Anh nhỏ dần, nhỏ dần theo khoảng cách, nhỏ dần theo mối tình đầu tiên trong đời tôi đang chìm sâu vào kỷ niệm. Tôi biết rõ anh yêu tôi, anh vì tôi mà phải xa tôi. Tôi cũng biết rõ mối tình đầu của tôi đã được kết thúc bằng sự dở dang nhưng vẫn là một mối tình tuyệt diệu, bóng hình của anh, người đàn ông mà tôi yêu đầu đời chẳng bao giờ tôi quên!

Vài lời của tác giả.

Ðây chỉ là vài trang trong cuốn nhật ký của Harumi, cô gái Nhật bản 18 tuổi viết về mối tình đầu đẹp đẽ, không quên của nàng với Hưng, người đàn ông VN hơn nàng 15 tuổi. Sau lần ngẫu nhiên gặp Hưng trên trung tâm thành phố vào tối Thứ Bảy, tôi không biết Harumi còn viết tiếp cuốn Nhật ký đó nữa hay không? và nếu có, nàng viết những gì? Tôi cũng không biết sau lần gặp nhau, đi với nhau, hôn nhau lần cuối để chấp nhận xa nhau, hai người vẫn hàng ngày đến hãng làm việc, họ đối đãi với nhau ra sao? Họ nhìn nhau với những ánh mắt nào? Những chiếc bánh nhân đậu, những miếng ăn trong bữa cơm trưa họ còn chia xẻ cho nhau nữa hay không, nhưng đúng như Hưng đã nói với Harumi, khoảng hai tháng sau ngày gặp nhau đó, anh sửa soạn rời xa Nhật Bản.

Một buổi chiều ngày Chủ Nhật, tôi đến nhà ga xe điện trung ương thành phố cùng với một số gia đình của vài vị giáo sư và những người bạn khác của anh để tiễn đưa anh lên Tokyo, lấy máy bay sang định cư ở Âu châu. Vì khá đông người đưa tiễn, muốn tránh cho anh một phần nào vướng víu, tôi bắt tay anh, nói với anh vài lời chúc may mắn cho tương lai rồi từ giã anh ra về. Khi vừa ra đến cửa nhà ga, tôi giật mình khi nhìn thấy Harumi trong bộ jupe màu xanh đậm, chiếc pullover, chiếc áo khoác mùa thu mà Hưng đã tặng cho Harumi trong lần sinh nhật vừa qua. Nàng đứng nấp sau chiếc cột nhà ga, bên cạnh chiếc Kiosk bán đồ lưu niệm, đối diện, không quá xa cầu tàu, nơi Hưng đang đứng nói chuyện với những người tiễn đưa anh. Vì ngạc nhiên và một tí tò mò, tôi đứng lại, nấp vào một góc phía đằng sau của nàng.

Harumi im lặng, đăm chiêu, buồn bã nhìn về phía Hưng, thỉnh thoảng nàng đưa chiếc khăn tay lên chậm nước mắt. Tôi biết nàng khóc, nàng buồn đau vì hôm nay mới thực sự là lần chia tay, lần chấm dứt mối tình đầu tiên đẹp đẽ của đời nàng. Cho đến khi người phu trạm phất cờ, yêu cầu hành khách lên tàu. Hưng cúi đầu chào từ giã mọi người rồi anh bước lên tàu… rồi xe dần dần chuyển động! Harumi vươn người lên, đưa bàn tay lên cao, vẫy liên tục, tay kia với chiếc khăn nàng lau những giọt lệ đang chảy dài trên đôi má.  Đôi vai hơi rung động, Harumi khóc, nàng xót đau vì lần giã biệt không hẹn ngày tái ngộ!

Chiếc tàu điện đã rời xa, những người đưa tiễn Hưng cũng phân tán ra về, trả lại cái vắng vẻ của chiếc cầu tàu vừa chứng kiến một cuộc chia ly! Harumi vẫn thẫn thờ đứng lại nhìn vu vơ theo con tàu đã mất hút từ lâu. Một lúc sau Harumi chậm rải, buồn bã đi đến chỗ cầu tàu, nơi mà Hưng vừa từ giã mọi người, nàng đứng lặng, để mắt nhìn dọc theo đường cầu lên xe của nhà ga. Harumi đưa bàn tay lên buồn bã vẫy nhẹ, có lẽ, trong ảo giác của nàng, con tàu vẫn chưa đi, bóng dáng Hưng, người tình của nàng vẫn còn đó, anh đang nhìn nàng, vẫy tay giã biệt sau khi cho nàng những nụ hôn đắm đuối đầu đời miên viễn nhớ thương!

(Hình minh họa: Eutah Mizushima/Unsplash)

Tôi biết Harumi vẫn còn yêu Hưng, còn giữ tất cả cảm xúc tuyệt vời của mối tình đầu đẹp đẽ và lãng mạn của đời nàng. Ðẹp đẽ ở đây không có nghĩa là toàn vẹn, nhưng nó chứa đựng ý nghĩa của sự chân thật, trong sáng và lý tưởng, với những kỷ niệm khó quên, những cảm xúc chân thành của một tình yêu đúng nghĩa. Harumi đã sở hữu được cái thước đo, cái chìa khoá đầu tiên của một cô thiếu nữ vừa mở cánh cửa một khu vườn tình yêu, trong đó toàn là những bông hoa muôn màu, những đàn bướm xinh đẹp tung bay, những âm thanh hoan lạc của những tấu khúc yêu đương, và với những ấn tượng đẹp đẽ trong thế giới tình yêu của người con gái vừa bước vào đời.

Thật vậy, ấn tượng về mối tình đầu tiên của một người con gái, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống tình cảm tương lai của họ. Nếu may mắn, họ có được những cảm xúc của một mối tình đầu lý tưởng, chân thật, họ sẽ đi vào vườn hoa yêu đương với những ánh nhìn hoan lạc, trong sáng. Ngược lại nếu họ bị mất may mắn, với những lừa đảo, giả dối, họ sẽ chịu những bất hạnh của những cái nhìn nghi ngờ, thù hận và buông xuôi, đời họ chỉ còn là những âm vang của những tấu khúc buồn đau, chán nản.

Harumi đã có một may mắn, mối tình đầu của nàng không trọn vẹn, nhưng toàn là những âm thanh của bản hoà âm lãng mạn, chân thành. Không trọn vẹn với nàng, có hề chi. Cô gái 19 tuổi, có sắc đẹp hiền thục, dễ thương, có tâm hồn trong sáng, ướt át như Harumi, nàng có dư đủ thời gian và dịp may để có được những mối tình tiếp theo đẹp đẽ, đam mê hơn. Rồi nàng cũng sẽ viết những cuốn nhật ký khác nói đến những phập phồng ngóng đợi trong những lần hẹn hò, những ngọt bùi của những nụ hôn… Nàng cũng sẽ quen thuộc với những dỗi hờn và rất có thể với một vài lần đang dở tiếp theo.

Mỗi lần yêu là một lần khôn lớn, mỗi lần dang dở là một lần biết rõ về mình. Nếu tôi không lầm thì trong món quà sinh nhật mà Hưng tặng cho Harumi vừa qua có một cuốn nhật ký và một cái bút Pilot cán da. Tôi nghĩ rằng không qúa lâu, Harumi sẽ khởi đầu viết cuốn nhật ký thứ hai, bởi vì Hưng đã rời xa, nàng sẽ dễ dàng quên (hay cất giữ vào góc sâu của ký ức) mối tình đầu tiên đẹp đẽ nhưng dở dang của nàng.

Rồi với thời gian, sắc đẹp của nàng sẽ lại dẫn nàng vào thăm viếng một vườn hoa tình yêu mới, Harumi sẽ lại viết nhật ký, rất có thể ngay trang đầu của cuốn nhật ký thứ hai nàng sẽ viết: ”Ôi tình yêu! Tuyệt diệu! Ngươi lại đến với ta lần nữa, ngươi lại thì thầm bên ta với những giấc mơ, với những nụ hôn ngọt ngào… Ta đợi chờ ngươi, hỡi người bạn muôn đời dễ thương của ta… ”

Khoảng hơn một tháng sau ngày Hưng rời xa Nhật Bản, Harumi cũng xin nghỉ việc, từ đó tôi không còn gặp nàng nữa, tôi cũng không biết nàng đi làm ở nơi đâu, cho mãi đến cuối tháng 6, nàng vẫn chưa bước sang tuổi 20. Một buổi tối Thứ Bảy, tôi vào một phòng trà, khiêu vũ, ngồi ở một góc hơi tối để mắt bâng quơ nhìn những người khách vui chơi. Tôi đã giật mình khi thấy Harumi ngồi với một người đàn ông, có lẽ chỉ hơn nàng 2, 3 tuổi. Họ quấn quít, chiều chuộng nhau, chứng tỏ họ đang trong thời gian yêu nhau đậm đà, mặc dầu còn ở cái tuổi trẻ trung nhưng người bạn trai của nàng vẫn có dáng điệu của một con người có ý thức, lịch sự. Còn Harumi vẫn với bộ trang phục mùa thu mà Hưng đã tặng nàng, họ dìu nhau, âu yếm nhau, họ ngả đầu vào nhau… trong những bản slow.

Tôi biết chắc Harumi đang có một cuộc tình đẹp đẽ thứ hai, tôi cũng chắc chắn mỗi buổi tối, Harumi lại phải bận rộn ngồi viết những tâm tư của nàng trong cuốn nhật ký mà Hưng đã tặng cho nàng năm vừa qua. Nàng cũng sẽ bận rộn với những giấc mơ, với những lần hò hẹn. Ðến một lúc nào đó, có thể 2 hay 3 năm sau khi tình yêu đã chín mùi cùng với những nụ hôn, những đổi trao cảm giác ái ân, họ sẽ dừng lại để bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Hai người sẽ dẫn nhau đến một mái gia đình nơi đó có những giấc mơ và hạnh phúc của những tiếng khóc trẻ thơ và hy vọng.

Tôi nghĩ rằng Harumi sẽ có hạnh phúc, nàng rất xứng đáng để có hạnh phúc vì sắc đẹp và bản chất quá tốt của nàng.

(Switzerland, Zuerich, 2024)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: