Có một vị sư bị phạm lỗi nên bị phạt biệt chúng. Sư nhập thất để sám hối. Trong lúc thiền định, hồn bay lạc vào âm phủ.
Quỷ Dạ Xoa hỏi giấy tờ tùy thân, sư lay hoay móc ra một tờ giấy ghi “Bằng Tiến Sĩ”. Dạ xoa dắt sư vào gặp Diêm Vương.
Diêm Vương hỏi:
– Mi khai tên họ ta nghe.
– Dạ con là Hồ Chấy Việt.
– Láo, láo. Đừng tưởng ta không biết. Cha mẹ mi ai họ gì mà mi mang họ Hồ? Khai lại đi.
– Dạ, dạ là họ Vương. Vương Tiến Việt.
– Ngươi làm nghề gì?
– Dạ tu sĩ Phật giáo.
– Tu sĩ thì liên quan gì đến Luật mà có bằng tiến sĩ Luật?
– Dạ có chứ. Hàng ngày con vẫn thuyêt giảng về luật cho chúng sinh nghe.
– Luật gì? Kinh tế hay hình sự?
– Dạ, con chuyên về luật nhân quả.
– À là luật nhân quả của Đức Phật dạy đó hả? Nói ta nghe, ngươi giảng thế nào?
– Dà, đơn giản thôi. Ví dụ như đi chơi, đi du lịch nhiều sẽ bị liệt, hát nhiều thành ma câm, xịt nước nhiều bị đọa sa mạc, câu cá sẽ bị sứt môi, cắt cổ gà sẽ bị mổ bướu cổ…
– Láo, láo. Thuyết nhân quả của Phật cao siêu chứ có phải đơn giản trẻ con như vậy? Mi gán cho người bệnh tật những nguyên nhân vô lý…
– Dà, ngài không biết đó thôi. Con có đọc kinh sách Phật đâu mà biết luật nhân quả của Phật. Con bịa ra để giảng. Ấy vậy mà đệ tử theo đông lắm. Có cả hàng giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư… theo làm đệ tử, hết lòng cung kính, cúng dường.
– Láo, láo! Giáo sư tiến sĩ là hàng trí thức, học cao hiểu rộng. Lẽ nào lại làm đệ tử của mi?
– Dà, con chẳng dám nói ngoa. Có giáo sư Hoàng Chấy Bảo đã so sánh con với cụ Mác…
– À, à. Tay đó xưa làm nghề thổi bong bóng, ta nhớ rồi. Hắn thổi cái gì là phồng cái đó.
– Dà, không chỉ được thổi đâu mà con còn được các vị ấy quỳ lạy nữa!
– Mi làm sao mà được như vậy?
– Dạ, cho ăn. Ăn, ăn, ăn… Ăn ngập mặt rồi thì biểu gì làm nấy.
– Hừm! Hiểu rồi. “Đa kim ngân phá luật lệ”. Kim ngân cỡ như ngươi thì phá banh cái trường luật cũng còn được.
Hỏi chơi vậy thôi, chứ hành vi của ngươi đã được ghi chép đầy đủ. Ta lướt mạng một vòng là thấy hết mọi sư gian xảo của mi. Mi dạy nhân quả mà không biết sợ hậu quả của việc mi làm. Dám cả gan nói láo những chuyện lính xuống âm phủ học cách đánh giặc, rồi nói âm phủ gắn camera… Miệng mi có một trăm cái lưỡi chứ không phải một. Án ở âm phủ đã ghi nhưng chờ mi mãn hạn dương gian rồi xuống đây thọ hình. Mi còn mấy cái án ở dương gian chưa xử. Dạ Xoa đâu, trục xuất gã này về dương thế để hắn thọ hình ở đó trước. Sau này hắn trả xong nhân quả của thế gian rồi đưa về đây xử tiếp.
…
Vị sư nọ rùng mình một cái, tỉnh giấc, bất giác kêu lên “Trinh ơi cứu anh!”.
Hết truyện.
- BS. Phan Xuân Trung – 7 tháng 7, 2024