Liban. (Hình minh họa: Clara Rayes/Unsplash)

1.

Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói ông “rất buồn” khi thấy các nước Hồi giáo không đưa ra lập trường tích cực và chủ động đối với Israel.

Rồi, sau khi thất bại trong việc kêu gọi các nước Hồi giáo đoàn kết chống Israel, ông Erdogan chuyển sang kêu gọi Liên Hiệp Quốc (LHQ) dùng vũ lực ngăn chặn Israel. Nhưng Hội Đồng Bảo An là cơ quan duy nhất của LHQ có thể đưa ra các quyết định như phê chuẩn việc sử dụng vũ lực hoặc áp đặt lệnh cấm vận. Những quyết định này sẽ không được thông qua nếu có một thành viên hội đồng phủ quyết. Mà Mỹ, Anh hay Pháp chắc chắn sẽ phủ quyết bất kỳ quyết định nào chống lại Israel. Thậm chí ngay cả Nga và Trung Quốc vốn không phải là đồng minh của Israel cũng chưa chắc thông qua một quyết định như vậy. Dường như ông Erdogan đang nằm mơ hoặc đầu óc không tỉnh táo.

Nếu ông Erdogan thực lòng muốn dạy Israel một bài học thì ông nên tự mình đem quân đi tử chiến với Israel. Trước đây ông từng hăm rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể sang tận Israel để đánh nhau. Vậy, thay vì buông những lời kêu gọi vô vọng, viễn vông thì ông nên thực hiện ngay lời hăm dọa đó.

Trong cơn nóng giận, người ta thường có những lời lẽ thiếu sáng suốt. Sẽ là khôn ngoan cho ông Erdogan nếu không thực hiện lời đe dọa đó. Bởi Israel là con cọp dữ chứ không phải là hạng chuột nhắt vớ vẩn để ông thích làm gì thì làm. Chớ dại mà vuốt râu hùm. Vả lại, Israel không gây với Thổ thì Thổ cũng đừng gây với Israel.

Tốt nhất là mỗi khi nóng giận, ông Erdogan nên uống một ly trà đá cho hạ nhiệt rồi lên giường trùm mền ngủ.

2.

Ngay sáng ngày đầu tiên của Tháng Mười, quân đội Israel cuộc đổ bộ “có giới hạn” vào miền Nam Liban trong một chiến dịch chống lại lực lượng Hezbollah.

Theo Israel, cuộc đổ bộ này không nhằm chiếm đóng lâu dài mà nhằm xóa bỏ cơ sở hạ tầng của Hezbollah dọc biên giới, hướng tới một thỏa thuận ngoại giao bảo đảm phe Hezbollah sẽ bị đẩy lùi khỏi khu vực sông Litani, phù hợp với Nghị quyết 1701 trước đây của Hội Đồng Bảo An LHQ. Litani là con sông quan trọng nhất của Liban, cách Beirut 70km và đổ ra Địa Trung Hải.

Được Hội Đồng Bảo An LHQ thông qua năm 2006, Nghị quyết 1701 nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel-Liban, gồm các điểm chính sau :

-Đình chiến hoàn toàn.

-Israel rút hết quân khỏi Nam Liban song song với việc Liban đẩy nhanh tiến độ giải giáp Hezbollah.

-Dành quyền kiểm soát Liban cho chính phủ Liban.

-Không có các lực lượng bán quân sự, kể cả của Hezbollah, ở phía nam sông Litani.

-Các nước phải ngăn chặn chuyển giao vũ khí hoặc thiết bị quân sự cho “bất kỳ thực thể hoặc cá nhân nào” ở Liban, trừ quân đội Liban và quân LHQ.

Trong khi đó, cùng lúc với cuộc đổ bộ của Israel vào Nam Liban, Bộ Quốc Phòng Liban gởi tối hậu thư cho Hezbollah với yêu cầu phe này giải tán hoặc chuyển giao các vị trí ở phía nam Liban cho quân đội chính phủ. Tối hậu thư này của quân đội Liban rõ ràng hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết 1701.

Chưa rõ Hezbollah có dễ dàng nhượng bộ quân đội chính phủ ngay hay không. Nhưng sau khi nhiều lãnh đạo tối cao thiệt mạng, lực lượng này đang lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn và có thể tiến tới việc tự giải tán.

Chuyện Hezbollah tiếp tục duy trì được quyền lực trong chính trị nội Liban là điều gần như không thể. Không nhượng bộ thì cũng phải nhượng bộ. Dẫu Hezbollah có tiếp tục tồn tại đi chăng nữa thì đó hẳn sẽ chỉ là sự tồn tại của một nhóm nhỏ các tay súng cố chấp tựa như một nhóm thổ phỉ sau khi phe này đã bị quân đội Israel liên tục giáng những đòn chí mạng, không còn sức hồi phục. Ngoài ra, nếu Iran còn tiếp tục chuyển giao vũ khí cho nhóm này thì chính phủ Liban cũng như quốc tế sẽ xem đó là một sự can thiệp  vào nội tình Liban, thậm chí là một hành động xâm lược.

Vậy là với Hezbollah, đời đã khác xưa. Mới hôm nào còn nghênh ngang một cõi mà giờ đây chưa chắc có chốn dung thân, thậm chí có thể không còn tồn tại.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: