(Hình minh họa: Octoptimist-Pexels)

Thằng Tý học đến lớp 12 thì nghỉ học, con nhà nghèo học được tới đó là quý lắm rồi, tiền đâu mà học lên đại học. Nó theo bạn bè xin đi làm phụ hồ cho chú Hai, là chủ thầu xây dựng nổi tiếng ở thành phố này ai cũng biết. Bước đầu nó chỉ là “thợ vịn”, ai biểu gì làm đó, từ từ học nghề kiếm tiền phụ giúp cha mẹ.

Anh Bông chủ tiệm tạp hoá Bông Lúa, vừa mua lại căn nhà cũ của một người bà con xuất cảnh đi định cư ở nước ngoài. Căn nhà này rất cũ nhiều năm không tu sửa, anh muốn đập bỏ xây mới toàn bộ. Anh mướn chú Hai lo việc xây nhà cho anh.

Trong khi chờ xin giấy phép và chuẩn bị vật liệu xây dựng, căn nhà hiện để trống không ai ở, chú Hai biểu thằng Tý và thằng Tèo đến ngủ canh chừng sợ có người lẻn vô quấy phá. Thằng Tèo cũng trạc tuổi thằng Tý, cũng là thợ vịn như nó, vừa mới theo chú Hai học nghề kiếm miếng ăn.

Căn nhà này nằm ở vùng ngoại ô, sân trước vườn sau rất rộng, xung quanh nhà cửa thưa thớt vắng vẻ, nhà lại không có điện tối âm u, ngoài trời thì mưa rỉ rả buồn thúi ruột.

Buổi tối hai đứa pha cà phê ngồi uống nói chuyện tầm phào rồi đi giăng mùng ngủ. Nằm được chút xíu là thằng Tý ngáy khò khò, thằng này dễ ngủ, nằm đâu cũng ngủ. Thằng Tèo thì trái lại, lạ nhà lạ chỗ nó cứ trằn trọc hoài không ngủ được, lại thêm có tật sợ ma. Chừng chợp mắt thiu thiu ngủ, nó nghe mơ hồ như có ai gọi nó, hình như có người nào vén mùng nó chun vô, nó giật mình ngồi dậy tưởng ăn trộm. Nó đi vòng quanh nhà xem xét, cửa đóng then gài không có gì khả nghi nó chun vô mùng ngủ tiếp.

Buổi sáng thức dậy nó hỏi thằng Tý:

-Ê Tý, bộ mày là pê đê hả? hồi đêm chun vô mùng tao mò mẫm.

Thằng Tý trợn mắt la:
-Mày nghĩ sao mà nói tao pê đê, tao chưa hỏi tội mầy là may, chớ hổng phải hồi tối này mày giở mùng tao chun vô.

Thằng Tèo ngạc nhiên hỏi lại thằng Tý:

-Mày nói cái gì vậy, tao đâu có khi nào làm mấy cái chuyện đó, chẳng lẽ hồi tối này cũng có thằng chun vô mùng của mày?

-Ừa, nó chun vô mùng tao, nằm ôm tao, tao buồn ngủ quá mơ mơ màng màng cứ tưởng là mày.

Thằng Tèo bóp trán suy nghĩ, thấy rõ ràng cái này lạ thiệt, nó nói với thằng Tý:

-Hồi hôm tao cứ thức giấc hoài đâu có ngủ nghê gì được, tao đi vòng quanh nhà xem xét, đâu thấy gì khả nghi, không lẽ thằng này là ma, con ma pê đê.

-Khùng vừa vừa thôi ông nội.

Hai thằng ôm nhau cười.

Thằng Tèo viện cớ lạ chỗ nó không ngủ được, nó không chịu tới căn nhà đó ngủ với thằng Tý, thật ra nó sợ ma. Nó nghe đồn căn nhà đó có ma lâu rồi, người trong xóm ai cũng nói. Nhiều người nói đêm khuya thanh vắng, đi ngang nhà đó thường thấy một cậu thanh niên trẻ mặc đồ trắng ngồi trước nhà vẻ mặt buồn bã.

Thằng Tý thì không sợ ma, nó nói ma có gì đâu mà sợ, ma sợ nó thì có, nó nói thầm trong bụng  “mày mà còn dám chun vô mùng tao, tao đập mầy một trận cho mày tởn.”

Quả nhiên tối hôm đó con ma mò tới tìm nó. Vào lúc nửa đêm, thằng Tý thấy một bóng người lẻn vào phòng, đến bên giường nó đứng nhìn một hồi rồi từ từ nhẹ nhàng vén mùng chun vô. Thằng Tý giả bộ ngủ mê thử coi cái thằng “con ma” này định giở trò gì đây. Con ma nằm xuống kề bên nó, vòng tay ôm nó rồi rúc đầu vào ngực nó tìm hơi ấm. Thằng Tý không phản ứng vội, nó nằm im thử coi thằng này là ma hay là người. Nằm được một lúc khá lâu, con ma vẫn còn nằm im ôm nó, nó nghĩ chắc là cái thằng pê đê nào ở đâu lẻn vào đây giở trò. Nó ngồi dậy đập thằng đó một cái thiệt mạnh, rồi tiện chân đạp thằng đó té nhào xuống đất kêu một cái rầm.

Thằng Tý đứng dậy cầm đèn pin rọi coi ai, nó bước đến bàn đốt đèn cầy nhìn cho rõ.

Thằng “pê đê” nhìn nó lấm lét ôm mặt khóc:

-Anh ơi đừng đánh em, đừng đối xử với em như vậy.

-Mày ở đâu dám lẻn vô đây giở trò, không mau mà đi ra, biến!

-Nhà này trước đây là nhà của ba má em, em ở đây, ở ngoài sau vườn.

-Căn nhà này đã đổi qua ba bốn đời chủ, ba má mày đã bán căn nhà này lâu rồi, mày còn lẩn quẩn ở đây làm gì.

-Lúc tình hình lộn xộn, mọi người nhốn nháo tìm đường di tản, có thằng ăn trộm lẻn vô nhà. Lúc đó chỉ có mình em ở nhà, em thấy nó bèn la lớn mong có người chạy đến giúp, nó chạy đến bóp họng em, nó bóp mạnh tay quá làm em ngất xỉu rồi tắt thở. Nó hoảng sợ đem xác em thảy xuống cái giếng cạn ở cuối vườn, chuyện này không ai biết. Ba má em tìm hoài không biết em đi lạc nơi nào, sau đó cả nhà theo đoàn người di tản ra nước ngoài sống lâu rồi.

Thằng Tý nghe con ma pê đê kể chuyện đời của nó thấy tội nghiệp, tìm lời an ủi.

-Thôi chuyện cũng qua đã lâu rồi, chú em cũng nên quên đi mà đi đầu thai làm kiếp khác, đừng có lảng vãng ở đây phá phách hết người này tới người khác.

-Dạ em đâu dám phá phách gì ai, em bị chết oan nên hồn ma cứ còn dật dờ trên dương thế. Em mò vô mùng anh, ôm anh tìm hơi ấm, có hơi ấm của người em sẽ hiện nguyên hình như nãy giờ anh thấy đó. Từ lâu rồi em cầu mong có người giúp đỡ, đem xác em an táng, cầu siêu cho linh hồn em được an nghỉ mà đi đầu thai. Nhưng ai gặp em cũng bỏ chạy, hôm nay có duyên lành gặp anh, anh làm ơn cứu giúp em.

Thằng Tý nghe vậy thấy tội nghiệp, nói với con ma:

-Nếu quả đúng như lời chú em nói, anh mầy cũng ráng giúp cho chú em đi đầu thai, để không còn dật dờ dật dưỡng chỗ này.

-Em cảm ơn anh nhiều lắm, em sẽ đền ơn anh, để em chỉ cho anh cách làm bò viên ngon lắm, sau này anh có nghề sống nhàn hạ không còn cực khổ như bây giờ.

Thằng Tý nghe vậy bật cười ồ. “Trời đất! Anh mày làm thợ hồ, có biết nấu nướng cái con khỉ gì đâu mà chú em chỉ cách làm bò viên.”

-Ba má em có món bò viên gia truyền ngon nổi tiếng khắp vùng, anh học làm mai mốt mở quán có đồng vô đồng ra sống nhàn hạ. Quán hủ tiếu bò viên của ba má em rất đông khách, ổng bả kiếm được tiền khá lắm.

Lúc bỏ đi trốn, ba em không kịp lấy hủ vàng chôn dưới nền nhà, để em chỉ chỗ anh đào lên lấy đó làm vốn.

Nói chuyện tới đó thì có tiếng gà gáy xa xa , trời hừng sáng, thằng“con ma” tan biến trở về cõi âm của nó.

Nghe thằng “con ma” nói có hủ vàng của ba nó chôn dưới nền nhà, thằng Tý nôn nóng về nhà mang cuốc xẻng tới để đêm nay hai đứa sẽ đào tìm. Nửa đêm hôm đó, thằng “con ma” đúng hẹn chui vào mùng của nó, ôm nó tìm hơi ấm chừng một tiếng thì hiện nguyên hình.

Hai đứa đốt đèn cho thiệt sáng để dễ làm việc, căn nhà này thay đổi chủ nhiều lần, họ sửa chữa thay đổi lung tung nên thằng “con ma” cũng khá lâu mới tìm ra chỗ ba nó chôn hủ vàng. Hai đứa hì hục đào bới, bỗng đâu có tiếng đập cửa rầm rầm, thằng Tý hoảng hồn chạy ra coi chuyện gì, thì ra chú Hai, chú có việc đi ngang qua đây, ghé vô  coi thử thằng Tý có ở đây ngủ coi chừng nhà hay là trốn đi chơi.

-Mày làm gì giờ này còn thức, tao nghe có tiếng nói chuyện rù rì, ai vậy?

-Dạ đâu có ai.

Chú Hai nhìn quanh không thấy ai, chú ra về biểu nó đi ngủ đừng bày đặt thức khuya. Cũng may chú không thấy chỗ nó đào bới, hú hồn hú vía. Chờ cho chú đi khỏi thiệt lâu, hai đứa tiếp tục công việc dở dang, đào thêm được mấy xẻng thì đụng hủ vàng.

Trời cũng vừa hừng sáng, thằng “con ma” trở về cõi âm của nó, thằng Tý thì mừng húm ba giò bốn cẳng ôm hủ vàng chạy một mạch về nhà.

Cả nhà thằng Tý đóng cửa cẩn thận sợ lỡ có ai dòm thấy, rồi cùng nhau xúm lại đếm vàng. Năm chục lượng. Ba thằng Tý đếm vàng mà tay run run, hồi nào tới giờ nghèo rớt mồng tơi cả đời chưa mua được một chỉ vàng.

Thằng Tý đi tìm thằng Tèo kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe, nhưng nó dấu nhẹm chuyện hủ vàng. Nó nhờ thằng Tèo phụ cha con nó đi bốc mộ cho thằng “con ma pê đê”, xong việc nó sẽ trả công một lượng vàng, căn dặn nó không nói cho ai biết chuyện này. Thằng Tèo nghe chuyện thấy tội nghiệp thằng “con ma” nên đồng ý đi giúp, chớ nó không mong gì chuyện tiền bạc, thằng Tý cũng nghèo như nó làm gì có được một lượng vàng.

Ngày hôm đó cha con thằng Tý và thằng Tèo âm thầm ra chỗ cái giếng cạn đào tìm xương cốt của thằng “con ma” như lời nó chỉ dẫn. Đào bới đâu độ một tiếng đồng hồ thì gặp. Ba thằng Tý lượm bộ xương khô bỏ vô cái hủ sành rồi cùng nhau ra về. Ba má thằng Tý rước thầy về nhà tụng kinh làm lễ cầu siêu cho thằng “con ma” xong rồi đem xương cốt nó đi hỏa táng.

Thằng Tý đem tro cốt của thằng “con ma” để an vị trong chùa “Phước Huệ”. Hủ tro cốt của ai cũng có tên tuổi, ngày sanh và ngày mất. Hủ tro cốt của thằng “con ma” thì trống trơn không tên không tuổi, thằng Tý sơ ý quên không hỏi tên của nó. Thằng Tý ứa nước mắt tội nghiệp cho thằng “con ma” sống vất vưởng không nhà, chết không tên không tuổi. Nó khấn vái nói lầm thầm:

“Thôi chú em hãy yên nghỉ nơi đây nghe kinh kệ hầu kiếp sau không gặp điều oan nghiệ.”

Từ đó không ai còn thấy “con ma pê đê” Thằng Tý không còn đi làm phụ hồ giúp chú Hai, nó cất nhà lầu mở quán bán hủ tiếu bò viên. Không ai biết làm sao nó có tiền, chỉ đồn đoán là nó trúng số. Trong một buổi nhậu, nó vui miệng khoe với mọi người, nó biết làm bò viên là nhờ một con ma chỉ nó làm, mà con ma này là một “con ma pê đê”. Mọi người cười ồ nói thằng này xạo dốc tổ, bày đặt bắt chước “chú Ba Phi”. Riêng chỉ có thằng Tèo là tin thằng Tý nói thiệt. Chuyện này là chuyện có thiệt. Chắc là thằng “con ma” cho nó số đánh đề, chớ làm sao mà nó có nhiều tiền dữ vậy.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Lối sống con lắc
Việc liên tục theo đuổi sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là điều đáng ngưỡng mộ, nhưng rất khó khăn. May thay, có một quan điểm mới…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: