1.
Chưa tới ngày bầu cử mà ông Trump đã nói sẽ không công nhận kết quả nếu thua cuộc.
“Tôi có thể thua, vì họ gian lận,” ông Trump nói. Cách đây 4 năm, ông cũng cáo buộc đối thủ của mình là gian lận, dù không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào.
Vậy là, đối với ông Trump, nếu ông thắng thì nghĩa là cuộc bầu cử không có gian lận. Và rằng bà Harris mà thua thì có nghĩa là bầu cử đã diễn ra một cách vô cùng trung thực.
Nói đi nói lại, tuyên bố này của ông Trump giống như một lời cảnh báo rằng dân Mỹ lo mà bỏ phiếu cho ông. Ông mà thắng thì nước Mỹ sẽ được yên ổn. Ngược lại, dân Mỹ mà dồn phiếu cho bà Harris thì đừng nói là Đồi Capitol, mà ngay cả Tòa Bạch Ốc cũng sẽ bị ông ấy và đám fan của ông đập tan nát.
Theo cuộc thăm dò mới nhất vốn kéo dài 6 ngày và kết thúc hôm 22 Tháng Mười của Reuters, với câu hỏi ứng cử viên nào giải quyết tốt hơn chủ nghĩa cực đoan chính trị và các mối đe dọa đối với nền dân chủ, bà Harris nhận được 42% sự ủng hộ trong khi ông Trump chỉ được 35%. Tổng Thống Joe Biden mới đây gọi ông Trump là “mối đe dọa đối với nền dân chủ” và nên “bị phong tỏa về mặt chính trị.”
Có lẽ ông Biden không quá lời khi nói như thế về ông Trump. Và có lẽ bà Harris cũng không hề quá lời khi cáo buộc ông Trump “đã cố gắng phá hoại một cuộc bầu cử tự do và công bằng, người phủ nhận ý nguyện của nhân dân, người đã kích động một đám đông bạo lực tấn công Điện Capitol.”
Ông Trump mới đây kêu gọi huy động quân đội Mỹ đối phó “mối đe dọa” từ những đối thủ chính trị trong nước của ông trong ngày bầu cử. Người ta không rõ các đối thủ của ông Trump đã hăm he những gì. Người ta chỉ thấy ông mới là kẻ hăm rằng sẽ không công nhận kết quả bầu cử nếu ông thua cuộc. Vậy quân đội Mỹ lo mà coi chừng ông Trump. Rất có thể ông ấy mới thực là “mối đe dọa!”
2.
Cuba mất điện liên miên vì các nhà máy điện thi nhau hỏng hóc. Hỏng mà nhà nước không có tiền sửa. Đất nước chìm trong bóng tối.
Mất điện liên miên dẫn đến dân Cuba xuống đường biểu tình vì bất mãn. Chỉ cần có điện cho dân thì tự nhiên dân sẽ không biểu tình nữa. Việc chính quyền điều động lực lượng trấn áp biểu tình đâu giải quyết được vấn đề. Dân không phải là giặc.
Có ý kiến rằng cứ mất điện liên tục như thế này thì Cuba tha hồ tiến nhanh, tiến mạnh lên CNXH. Mà có khi Cuba đã tới thiên đường xã nghĩa rồi cũng nên.
Nhưng không có điện thì sống làm sao? Chẳng lẽ sống bằng niềm tin?
Hay là Việt Nam chuyển điện cho dân Cuba xài? Khó lắm, dân Việt đang than giá điện ngày càng đắt, mà giờ cho không Cuba điện để xài thì giá còn đắt chừng nào. Anh em thì anh em chứ. Cho mấy ký gạo là cùng.
Không có điện thì tối không thấy đường mà đi, làm sao đây? Dễ thôi, dân Cuba cứ học theo các lãnh tụ CS vĩ đại của Việt Nam. Đó là bắt thật nhiều đom đóm cho vào lọ. Thế là có đèn sáng chưng, “Đế quốc Mỹ” phải nể cho mà xem.
Thôi, không nói đùa nữa. Nói đùa thế đủ rồi. Đùa cợt trên nối đau của nhân dân Cuba là tội lỗi lắm. Tốt nhất là mỗi khi mất điện thì nhân dân Cuba anh hùng cứ leo lên giường ngủ cho khỏe cái thân. Đã có Việt Nam thức canh cho hòa bình thế giới.
3.
LHQ từ lâu đã cảnh báo rằng có thể phải mất vài thập niên để tái thiết Gaza sau khi Israel ngừng chiến dịch quân sự chống Hamas.
Nhưng mới đây, LHQ lại đánh giá phải mất 350 năm để Gaza trở lại thời kỳ trước khi xảy ra vụ 7 Tháng Mười. Hiện tại, nói tới Gaza thì người ta chỉ nghĩ tới hàng loạt đường sá, cơ sở hạ tầng bị tàn phá, hàng núi đống đổ nát với nhiều thi thể đang phân hủy. Những đống đổ nát này cần được dọn sạch trước khi việc tái thiết bắt đầu.
Song người ta lại không biết khi nào việc tái thiết Gaza mới có thể bắt đầu khi mà Hamas còn giam giữ hàng trăm con tin, đòi Israel phải nhượng bộ thế này, nhượng bộ thế kia. Trong khi đó, Israel tuyên bố chỉ ngừng bắn sau khi Hamas đã thả hết con tin mà thôi.
Những người không ưa Israel tất nhiên sẽ đổ lỗi cho Israel về một Gaza điêu tàn. Song Israel xem ra không phải là không có lý khi qui lỗi cho Hamas, kẻ đã gây nên vụ 7 Tháng Mười. Rõ ràng đó là một vụ khủng bố tàn bạo và ngu xuẩn mà chỉ những kẻ có cái đầu xám xịt mới nghĩ ra được. Song hối thì đã muộn. Hamas gieo gió thì phải gặt bão.
Một khi Israel nhất quyết không nhượng bộ thì tốt nhất Hamas nên nhượng bộ Israel bằng cách thả hết con tin. Bởi việc Hamas tiếp tục giữ con tin chỉ gây phản tác dụng. Gaza đã đổ nát lại càng thêm đổ nát trước cơn giận dữ của Israel.
Có thể nói Gaza có trở lại được như trước hay không hoàn toàn tùy thuộc vào Hamas, chứ không phải Israel. Cứ đổ cho Israel hiếu chiến thì chẳng đi tới đâu. Hamas đã rất ngu dại khi gây ra vụ 7 Tháng Mười. Họ sẽ còn ngu dại hơn nữa nếu cứ quyết tiếp tục đối đầu với Israel trong tình cảnh sức cùng lực kiệt. Trứng mà cứ đòi chọi với đá.
Nói tóm lại, quả bóng đang ở bên phần sân của Hamas. Vấn đề là họ có biết đá bóng hay không mà thôi.