Trump và thách thức cho nền dân chủ

(Hình: donaldjtrump.com)

Cuộc tổng tuyển cử vô tiền khoáng hậu của Mỹ đã kết thúc: Ông Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc một cách ngoạn mục, đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở Thượng Viện và trên đà tiến tới làm chủ Hạ Viện. Cùng với một Tối Cao Pháp Viện do các thẩm phán bảo thủ chiếm đa số tuyệt đối, quyền lực được thu về một mối nằm trong tay ông Donald Trump. Đó là điềm lành hay thách thức mới cho thể chế dân chủ tự do của nước Mỹ?

Cho đến nay, sau 250 năm từ ngày lập quốc, nước Mỹ vẫn là kiểu mẫu cho thế giới về thể chế dân chủ: đa đảng, tam quyền phân lập, truyền thông tự do và độc lập; tạo nên cái gọi là cơ chế kiểm tra và cân bằng. Nước Mỹ có nhiều đảng chính trị, kể cả đảng cộng sản, nhưng hai đảng lớn nhất, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, thay nhau điều hành đất nước; hễ đảng này cầm quyền thì đảng kia đối lập, đảng này nắm hành pháp (tổng thống) thì đảng kia nắm lập pháp (quốc hội) và ngược lại…

Cách tổ chức nhà nước như vậy không phải để gây chia rẽ mà nhằm kiểm soát quyền lực, không cho phép một cá nhân, một đảng phái thâu tóm toàn bộ quyền lực để trở thành độc tài chuyên chế. Cũng giống như chiếc xe hơi có động cơ đẩy xe chạy tới đồng thời cần có phanh (thắng) để xe dừng lại đúng lúc đúng chỗ, không chạy quá tốc độ; không có động cơ xe không tiến lên được nhưng nếu không có phanh xe dễ rơi xuống vực.

Trong thể chế tam quyền phân lập, khi tổng thống đối mặt với một Hạ Viện hoặc Thượng Viện do đảng đối lập kiểm soát thì các đạo luật mà ông/bà ấy muốn ban hành có nhiều rủi ro bị ngăn cản, buộc tổng thống phải tìm cách thoả hiệp hoặc ban hành các “sắc lệnh hành pháp” – một thứ quy định dễ dàng bị người kế nhiệm hủy bỏ. Ngược lại, tập trung quyền lực tạo điều kiện thuận lợi cho nhà lãnh đạo và đảng cầm quyền thông qua các đạo luật mà không cần sự chấp nhận của đảng đối lập, tránh được những vụ tranh cãi gay gắt, dai dẳng và nhiều khi thất bại.

Quyền lực tập trung vào một mối cũng có cái hay, các quyết định sẽ được đưa ra nhanh chóng hơn theo ý chí của người lãnh đạo mà không cần trải qua tiến trình bàn luận dân chủ, công việc sẽ được thực hiện nhanh hơn.

Nhưng lợi bất cập hại. Khi không có đối lập, không ai dám có ý kiến khác thì nhà lãnh đạo trở nên chuyên quyền, độc đoán và đưa đất nước tới thảm họa. Quyền lực không kiểm soát sinh ra tha hóa và tham nhũng. Các “thiên tử” trong chế độ quân chủ ở phương Đông xưa kia, các lãnh tụ độc tài trong chế độ cộng sản ngày nay là những ví dụ tiêu biểu cho việc tập trung quyền lực vào tay một cá nhân hoặc một đảng chính trị.

***

Ông Donald Trump sẽ đăng quang nhiệm kỳ tổng thống thứ hai vào ngày 20 Tháng Giêng, 2025, và từ ngày đó quyền lãnh đạo nước Mỹ sẽ hoàn toàn nằm trong tay ông. Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát sẽ làm ra luật, bộ máy hành pháp dưới quyền ông Trump sẽ thi hành luật. Những người quan sát chính trị lâu năm nhận xét ông Trump đã hoàn toàn kiểm soát đảng Cộng Hòa, kể cả khi ông chưa tái đắc cử mà chỉ là một công dân bình thường ở Florida. Nhiều người than thở đảng Cộng Hòa đã trở thành “đảng Trump,” trong đó ông Trump, con cái ông, tay chân thân tín của ông nắm toàn quyền chi phối. Một đảng như vậy không có năng lực “can gián” hoặc cản trở những ý tưởng nhiều lúc điên rồ và phi lý của ông Trump.

Còn nhánh tư pháp – đóng vai kiểm soát hành pháp và lập pháp – cũng sẽ đồng thuận với hành động của ông Trump sau khi ông đã bổ nhiệm ba trong chín thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, đưa số thẩm phán bảo thủ lên gấp đôi số thẩm phán cấp tiến (6/3), và bổ nhiệm hơn 230 thẩm phán vào các tòa án liên bang và khu vực. Gần đây Tối Cao Pháp Viện đã đưa ra phán quyết gây tranh cãi, ban cho tổng thống quyền lực gần như tuyệt đối để giúp ông Trump vượt qua các vụ kiện về xúi giục bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng, 2021, có người ví phán quyết đó như tấm séc trắng (blank check) để tổng thống muốn làm gì tùy ý…

Đảng Dân Chủ sau thất bại cay đắng của cuộc bầu cử ngày 5 Tháng Mười Một chẳng những đã mất quyền mà vai trò đối lập của họ cũng suy yếu thảm hại. Không có đa số ở Quốc hội họ không thể dùng lá phiếu để cản trở những dự luật mà đảng Cộng Hòa đưa ra, thậm chí không khởi xướng được những cuộc tranh luận thực chất về những vấn đề được cử tri quan tâm. Mất quyền kiểm soát Thượng và Hạ Viện, đảng Dân Chủ cũng không thể triệu tập các giới chức chính phủ ra điều trần, thực hiện trách nhiệm giải trình của công chức trước đại diện người đóng thuế. Khi được hỏi về vai trò tương lai của đảng Dân Chủ khi ông Trump lên cầm quyền, một lãnh đạo của đảng này thú nhận: “Chỉ còn có thể tổ chức họp báo!”

***

Có thể nói, khi phần lớn quyền lực điều hành đất nước tập trung vào tay một người như vậy thì cơ chế kiểm tra và cân bằng của nền dân chủ Mỹ đã suy yếu trầm trọng. Ông Donald Trump không giấu giếm mong muốn làm một nhà độc tài. Ông không chấp nhận sự khác biệt, ông mắng chửi bất kỳ ai dám trái ý ông dù đó là những nhân vật lãnh đạo đảng Cộng Hòa, ông đòi bắn bỏ những người chống đối như Đại Tướng Mark Milley, cựu chủ tịch Hội Đồng Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân, hay bà Liz Cheney, cựu dân biểu liên bang. Ông muốn có những tướng lãnh quân đội luôn chấp hành mệnh lệnh như các tướng của Hitler. Ông ca tụng các nhà độc tài đương thời, từ Vladimir Putin của Nga, Tập Cận Bình của Trung Quốc cho đến Kim Jong Un của Bắc Hàn. Và ông tuyên bố sẽ là nhà độc tài, chỉ trong ngày thứ nhất cầm quyền…

Nhiều người vẫn hy vọng, ông Trump “nổ” thế thôi chứ các định chế dân chủ lâu đời của Mỹ như truyền thông độc lập và xã hội dân sự sẽ kiềm chế bản năng độc tài của nhà lãnh đạo. Báo chí có thể hoạt động như người giám sát chính quyền và làm một cái phanh để ngăn chính quyền lạm dụng quyền lực. Nhưng niềm tin của công chúng vào báo chí truyền thông đã giảm xuống mức báo động, một phần do sự phát triển ồ ạt của mạng xã hội, một phần do những phát ngôn của ông Trump về “fake news,” về báo chí “kẻ thù của nhân dân.” Hiện người Mỹ, cũng như nhiều nước khác, tiếp nhận tin tức từ các mạng xã hội nhiều hơn là từ truyền hình, báo chí dòng chính mà trên các mạng xã hội tin tức thường không được kiểm chứng cẩn thận như trên báo chí, tràn ngập tin giả, tin xuyên tạc và những thuyết âm mưu vô căn cứ.

Báo chí Mỹ từng có thời huy hoàng khi vạch trần những tệ nạn của nhà cầm quyền, nói tiếng nói của những người thấp cổ bé miệng và thực hiện quyền của những người không có quyền lực. Nhưng thời đó đã xa. Báo chí hiện nằm trong tay các triệu phú, tỷ phú, các tập đoàn công nghệ và thương mại luôn muốn quan hệ tốt với nhà cầm quyền để hưởng lợi từ những hợp đồng béo bở. Hậu quả là hiện chỉ có 31% số người Mỹ trưởng thành nói rằng họ tin rằng báo chí đưa tin “đầy đủ, chính xác và công bằng” trong khi có 36% không có chút lòng tin nào vào báo chí, theo khảo sát của Viện Gallup hồi Tháng Chín năm nay.

Trong khi đó mạng xã hội Truth Social do ông Trump làm chủ, cùng với mạng X (tên cũ là Twitter) của tỷ phú Elon Musk – một Lã Bất Vi thời hiện đại – và hệ thống truyền hình Fox News của gia đình tỷ phú Rupert Murdoch – cũng là người thân cận của ông Trump – đang nỗ lực thao túng không gian truyền thông Mỹ, quảng bá quan điểm của ông Trump đến công chúng và phản bác những ý kiến, tin tức không có lợi cho ông kể cả bằng những cách thức không sạch sẽ như loan truyền tin giả và thuyết âm mưu.

Tất cả những yếu tố kể trên, từ tam quyền phân lập suy yếu đến báo chí bị xã hội quay lưng là môi trường chính trị thuận lợi làm cho cái bản năng độc tài của nhà lãnh đạo được thể hiện. Không phải chuyện thuế khoá, không phải chuyện di dân mà đây mới là nỗi băn khoăn trong xương tủy của người dân Mỹ.

***

Tin tốt là không phải đến bây giờ nước Mỹ mới chứng kiến một tổng thống kiểm soát cả hành pháp và lập pháp. Khi một tổng thống đắc cử không thuộc đảng cầm quyền thì đảng đối lập thường chiếm đa số Quốc Hội. Từ năm 1901 đến nay đã có 16 trong 21 vị tổng thống Mỹ nhậm chức trong điều kiện giống ông Trump hiện nay, tức là tập trung quyền lực, nắm cả hành pháp và lập pháp. Nhưng nước Mỹ chưa bao giờ biến thành một đất nước chuyên chế độc tài.

Tổng Thống Franklin Delano Roosevelt (FDR) của đảng Dân Chủ là người tập trung quyền lực lâu dài nhất; ông nắm hành pháp và lập pháp suốt 14 năm, từ 1932 đến 1945. Nhờ vậy ông có đủ quyền để ban hành và thực hiện chương trình New Deal, thành lập sở an sinh xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và rất nhiều đại dự án công trình công cộng, biến nước Mỹ thành “kho vũ khí của chế độ dân chủ” như nhận định của sử gia Yuval Harari. Nắm toàn quyền nhưng Tổng Thống Roosevelt đã không đưa nước Mỹ tới chế độ độc tài cộng sản kiểu Stalin (cực tả) mà cũng không đi theo chủ nghĩa phát xít kiểu Mussolini, Hitler (cực hữu), thay vào đó ông đưa nước Mỹ ra khỏi cuộc Đại Suy Thoái 1930-1932, đánh bại phát xít Đức, quân phiệt Nhật trong Đệ Nhị Thế Chiến.

Những tổng thống Mỹ gần đây đều có thời gian nắm cả hành pháp và lập pháp như Bill Clinton năm 1993, Barack Obama năm 2009, Donald Trump năm 2017 và Joe Biden năm 2021, nhưng không kéo dài mà mất đi sau chỉ hai năm đầu tiên. Ông Biden chẳng hạn, nhậm chức năm 2021 khi đảng Dân Chủ chiếm đa số cả hai viện Quốc Hội, nhưng vào năm sau đó đảng Cộng Hòa giành lại Hạ Viện và nhiều chương trình nghị sự của ông Biden bị ngăn cản. Lý do được cho là với quyền hành đầy đủ các tổng thống này vẫn không làm tròn những cam kết họ đã hứa và cử tri muốn có sự thay đổi.

Một lần nữa, cờ lại đến tay ông Donald Trump. Ông sẽ phất như thế nào, quyền lực tối thượng có thể giúp ông Trump thực hiện những điều tốt đẹp cho đất nước như cố tổng thống FDR và đi vào lịch sử với tư cách người “Make America Great Again” hay trở thành nhà độc tài hủy hoại nền dân chủ lâu đời của nước Mỹ. Không ai biết trước được. Vẫn còn cơ may là hai năm nữa cử tri Mỹ lại đi bỏ phiếu bầu Quốc Hội giữa kỳ và bốn năm nữa có cuộc tổng tuyển cử năm 2028. Cơ hội để sửa chữa sai lầm, nếu có, vẫn còn ở phía trước.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: