Nghe tiếng xe của ba, bé Na chạy ào ra cửa. Nó ngửi thấy mùi thông nồng nàn. Nó reo lên: “Tí ơi! Ba mua cây thông tươi thật to.” Hai chị em bé Na líu lo đủ thứ khiến ba nó phải lên tiếng. “Hai đứa vào nhà phụ me dọn dẹp để ba đem cây thông vào chưng.” Bé Na chợt nhớ: “Tí ơi! Phải lấy đèn và trái châu để treo lên chứ!” “Dây kim tuyến nữa chứ,” Cu Tí cũng reo lên.
Cây thông đã được dựng lên trong phòng khách. Hai chị em Na tíu tít bên ba để trang hoàng cây thông Giáng Sinh. Năm nào cũng vậy, hai đứa rất thích công việc này. Chúng cảm thấy mình lớn hơn nhiều khi chính tay mình được góp phần vào công việc trang hoàng cho lễ Giáng sinh và cũng đón ông già Nô ên nữa. Thích nhất là trong ngày Giáng sinh, mẹ thường kể những câu chuyện về Nô ên rất hay. Ba mà còn phải thích nữa là. Không biết năm nay mẹ sẽ kể chuyện gì đây. Bé Na chưa kịp nhắc thì Tí đã lên tiếng. “Mẹ ơi! Tại sao có dây kim tuyến trên cây thông hả mẹ?” Bé Na đáp ngay, “Vậy mà cũng hỏi. Để trang hoàng cho cây thông thêm đẹp chứ còn gì nữa.” Nghe bé Na trả lời, mẹ mỉm cười. “Bé Na trả lời cho em mới được có nửa câu thôi.” Cu Tí vội nói, “Vậy mà cũng nói.” Rồi nó quay sang mẹ. “Thế thì tại sao vậy mẹ?” Vậy là mẹ bắt đầu câu chuyện về dây kim tuyến.
“Nghe tin Chúa Giê-su sinh ra thì vua Hê-rốt rất lo sợ. Vua bèn tìm cách giết Ngài. Vua ra lện giết hết các em bé từ hai tuổi trở xuống. Cu Tí hỏi, “ Tại sao vua Hê-rốt sợ vậy mẹ?” “Vì vua sợ Chúa Giê-su lớn lên sẽ làm vua, và vua sẽ mất ngai vàng của mình.” Mẹ tiếp tục kể. “Thế rồi trong giấc chiêm bao, thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Giô-sép và phán rằng, “Hãy đem Con Trẻ và mẹ Ngài trốn qua Ai Cập, vì vua Hê-rốt muốn giết Con Trẻ ấy.” Ông Giô-sép vội vàng thu xếp đưa Chúa Giê-su và mẹ Ngài là Ma-ri lên đường ngay trong đêm. Họ băng qua những dãy phố ngủ yên, hướng về cánh rừng gần đó để tránh xa quân lính của Hê-rốt. Rồi họ đến một vùng núi có nhiều tảng đá lớn. Hai bên vách đá dựng đứng không thể nào vượt qua được. Nhưng họ vẫn vừa đi vừa hát ngợi khen Chúa.
Bỗng Giô-sép nghe có tiếng vó ngựa dồn dập. Quay lại, ông thấy xa xa những ánh đuốc thấp thoáng trong rừng đêm. “Chỉ có quân lính mới đi như vậy trong giờ này.”Ông thầm nghĩ và ông vội cầu nguyện. “Chúa ơi! Xin Ngài giúp con vì quân lính đang ở đằng sau.” Giô-sép vừa đi vừa tìm đường để tránh quân lính. Vừa đến một khúc quanh, chợt Giô-sép thấy phía trước có một hang đá nhỏ. Mừng rỡ, ông đưa Ma-ri và Chúa Giê-su vào ẩn núp. Bỗng có một con nhện nhỏ xuất hiện nơi cửa hang. Nó vội vàng giăng những dây tơ làm thành một mạng nhện để che giấu hốc đá. Giô-sép và Ma-ri nép mình trong bóng tối chờ đợi. Tiếng người lao xao mỗi lúc một gần. Giô-sép nghe tiếng của một thầy đội vọng vào. “Kiếm kỹ trong các hốc đá! Có thể có người đang ẩn núp đâu đây.” Giô-sép nín thở. Tiếng nói càng rõ hơn. “Nhớ là gặp đứa trẻ nhỏ nào là phải giết ngay!” Một ánh đuốc soi vào hốc đá mà Ma-ri và Giô-sép đang ẩn náu. Có tiếng nói của một người lính vang lên. “Hang này không có người đâu. Mạng nhện giăng kín cửa hang đây.”
Những bước chân cứ tiếp tục xục xạo và nghe xa dần. Giô-sép va Ma-ri dâng lời cảm tạ Chúa đã sai con nhện đến giúp họ thoát hiểm. Họ nhích ra và nhìn lên cái mạng nhện. Nó không phải là cái mạng nhện xấu và củ kỹ mà nó sáng lên lấp lánh. Vài hạt sương đêm đọng trên mạng nhện sáng nhấp nháy dưới ánh trăng của rừng đêm trông rất đẹp mắt.
Cu Tí lại hỏi, “Làm sao cái mạng nhện xấu xí lại có thể trở nên đẹp đẽ được hở mẹ?” Bé Na nhanh miệng, “Chúa làm cho nó đẹp chứ sao.” “Chị Hai nói đúng đó, Tí à!” Chúa có thể làm cho một vật xấu xí trở nên đẹp đẽ. Như chúng ta vốn tội lỗi xa, nhưng bởi tình yêu, Ngài đã làm cho chúng ta thánh sạch, đẹp đẽ.” Mẹ tiếp tục. “Từ đó mỗi mùa Giáng Sinh, mọi người thường trang hoàng cây thông Giáng Sinh với dây kim tuyến và trái châu – là những sợi tơ nhện và hạt sương mà Ma-ri và Giô-sép đã thấy trong rừng đêm đó. Nó như một lời làm chứng về quyền năng huyền diệu và về tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho con người. Bây giờ, Tí đã biết vì sao có dây kim tuyến trong ngày lễ Giáng Sinh rồi, phải không?”
Tí cười. “Con biết rồi. Con sẽ kể cho các bạn trong lớp con nghe câu chuyện này.” Mẹ vui vẻ, “Để mẹ đem bánh ra. Mình sẽ ăn mừng cây Giáng Sinh của nhà mình năm nay.”
Trong tiếng nhạc Giáng Sinh ngân nga, chị em Na cứ ngỡ như mình đang cùng các thiên thần ngày xưa đón chào Cứu Chúa ra đời. Hai đứa cảm ơn Chúa về tình yêu bao la của Ngài và cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ, chăm lo mọi sự trong cuộc đời mình.