“Vinh danh Thiên chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2, 1-14). Đó là câu hát ngợi ca của muôn vàn thiên thần trên trời trong đêm Chúa giáng sinh nơi máng cỏ hang lừa ở xứ Bê-lem. Có lẽ lời nguyện cầu ấy, dành cho mọi người trên cõi nhân sinh này, kể cả những ai chưa, hay không còn thiện tâm – tôi nghĩ vậy.
Dường như, trong tình yêu thương ấy, Saigon đón Giáng sinh năm nay, ấm áp hơn, thay thế cho cái lạnh len lỏi vào tận da thịt. Và tôi nghĩ đến những người nghèo sẽ đỡ co ro hơn, bên hè phố, giữa dòng đời ngược xuôi hướng về trung tâm nhà thờ Đức Bà.
Tôi chạy xe thật chậm từ phi trường Tân Sơn Nhứt, theo trục chính Phan Đăng Lưu về nhà thờ Hàng Xanh, Gia Định, bắt gặp rất nhiều mảnh đời cơ nhỡ, những em bé mưu sinh ở ngã tư đường, mà lẽ ra, trong thời không này, cần nhiều hơn mái ấm tình thân.
Cõi lòng chùng hẳn lại.
Có trong cảnh khốn khó ấy, mới thấu hiểu được cái lạnh từ nội tâm của sự nghèo, khi cái áo cuộc đời phong phanh, không thể che hết phần thịt da tím tái.
Tôi có người bạn, cũng xuất thân nghèo khó như vậy, ở xóm Vạn Chài, bây giờ là khu Tân Định. Trong quán vắng bên đường, tôi lặng nghe, rồi chép lại như dàn trải một nỗi tâm tình.
Bạn tôi kể, ngày ấy phải hơn 30 năm trước, tập trung ở xóm Vạn Chài hầu hết đều là những người lao động nghèo, tá túc trong những căn nhà ọp ẹp, nên dường như Giáng Sinh chưa tìm đến đó lúc bấy giờ. Trước ngày Noel, lũ trẻ phụ giúp cha mẹ, cắt nhỏ những miếng giấy bạc đủ màu sắc, cho vào bịch nhỏ để đêm Giáng Sinh mang ra nhà thờ Đức Bà bán cho người ta, vẩy lên đầu để chúc phúc cho nhau, còn các bé thì kiếm được những đồng tiền còm cõi…
Theo dòng tâm tưởng ấy, chúng tôi đã lặng người khi bắt gặp những hình ảnh mà trong đó, có cả bạn tôi đã từng thời khốn khó, ngày ấy – những đêm Giáng Sinh của người nghèo thấm đẫm mồ hôi, và cả dòng nước mắt chảy ngược vào trong.
Tôi lại thấy, một người già khắc khổ, nằm ngủ phong phanh, bên vỉa hè gần ngã tư Hàng Xanh. Tôi dừng lại muốn bước đến ghi vội tấm hình, nhưng rồi lại thôi, vì sợ làm ông ấy thức giấc.
Giữa đêm đông, se sắt lùa hơi lạnh
Góc hiên đời người nằm lã phong phanh
Thân thể gầy gò áo quần rách nát
Hơi thở mệt nhoài, môi mắt tái thâm
Tôi đứng bên người hồi lâu đã thấy
Khóe mắt buồn ứa lệ, đời ai hay?
Giọt đắng chát lăn tràn mang hơi ấm
Sưởi giúp người đỡ lạnh giữa đêm đông?
Tôi rón rén quay lưng se sẽ bước
Tạ từ nhau sợ đánh thức đèn khuya
Giật mình tỉnh giấc nhìn quanh quặn thắt
Thực tế nát nhàu hồn dâng ngập sầu…
Thôi thì, vinh danh Thiên chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người bần lương!