‘Gọng kìm thép’ Tô Lâm ngày càng siết chặt quyền lực

Ông Tô Lâm. (Hình: Thanh Niên)

Hội nghị bất thường Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN vừa qua không chỉ đơn thuần là sự kiện nhân sự, mà đã tạo nên một cơn địa chấn chính trị, làm rung chuyển chính trường Việt Nam.

Quyết định bầu bổ sung Thượng Tướng Nguyễn Duy Ngọc vào Bộ Chính Trị, đồng thời trao cho ông chiếc ghế chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung Ương, đã khơi dậy những lo ngại sâu sắc về một sự chuyển dịch quyền lực nguy hiểm. Động thái này, dưới con mắt giới quan sát, vượt xa khuôn khổ thăng tiến cá nhân, mà là một nước cờ chiến lược, củng cố vững chắc hơn nữa quyền lực của Tổng Bí Thư Tô Lâm, đặc biệt trong bối cảnh đại hội Đảng 14 đang đến gần.

Việc một tướng lĩnh công an, được xem là thân tín của ông Tô Lâm, nắm giữ hai vị trí then chốt trong hệ thống chính trị: tổng bí thư, bộ trưởng Bộ Công An và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung Ương, như hồi chuông báo động về sự mất cân bằng quyền lực. Tổng Bí Thư Tô Lâm như một “gọng kìm thép,” đồng thời lãnh đạo Bộ Công An, việc cả ông Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc cùng có chân trong Bộ Chính Trị càng củng cố thêm nhận định rằng cán cân quyền lực đang nghiêng hẳn về phía lực lượng an ninh.

Ủy ban kiểm tra Trung Ương, cơ quan nắm giữ quyền lực kỷ luật đảng, đang bị lợi dụng như một công cụ để trấn áp bất đồng chính kiến và bảo đảm sự phục tùng tuyệt đối trong nội bộ đảng, tạo ra một cơ chế kiểm soát nội bộ đảng mạnh mẽ đến mức đáng lo ngại, với tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi đảng.

Những lo ngại về sự tập trung quyền lực dưới thời ông Tô Lâm không chỉ gói gọn trong các vấn đề chính trị nội bộ, mối lo sợ bao trùm hơn là sự củng cố quyền lực này sẽ dẫn đến việc siết chặt kiểm soát đối với người dân Việt Nam, hạn chế các quyền tự do vốn đã mong manh và làm trầm trọng thêm các vấn đề nhân quyền nhức nhối. Khi các vị trí chủ chốt đều do những người trung thành nắm giữ, nguy cơ gia tăng việc đưa ra các quyết định thiếu minh bạch, không có sự tham vấn, thực chất là điều khó tránh khỏi. Trong một cấu trúc Đảng bị suy yếu bởi sự đàn áp bất đồng chính kiến, tiếng nói của người dân sẽ càng bị gạt ra ngoài lề, đẩy đất nước vào một giai đoạn phát triển đầy thách thức và rủi ro.

Sự thăng tiến “thần tốc” của ông Nguyễn Duy Ngọc, bỏ qua các quy tắc và tiền lệ thông thường của Đảng, càng làm gia tăng những hoài nghi về động cơ thực sự đằng sau động thái này. Thông lệ một ứng cử viên vào Bộ Chính Trị thường phải trải qua một nhiệm kỳ đầy đủ trong Ban Chấp Hành Trung Ương, nay bị phá bỏ, liệu ông Tô Lâm có sẵn sàng gạt bỏ các quy tắc và thủ tục đã được thiết lập để củng cố quyền lực cá nhân hay không. Hành động coi thường các quy tắc trong chính cấu trúc của Đảng tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

Bối cảnh quốc tế cũng góp phần làm gia tăng thêm sự quan ngại về tình hình Việt Nam. Sự trỗi dậy của ông Tô Lâm và các đồng minh diễn ra vào thời điểm mà cộng đồng quốc tế bày tỏ những lo ngại đáng kể về các quyền tự do dân sự và tính minh bạch của chính phủ ở Việt Nam. Các tổ chức nhân quyền quốc tế liên tục lên tiếng về tình trạng đàn áp tự do ngôn luận, bắt bớ tùy tiện những người bất đồng chính kiến và hạn chế các phương tiện truyền thông độc lập. Trong bối cảnh quyền lực vào tay bộ máy an ninh làm trầm trọng thêm những lo ngại vốn đã tồn tại, vẽ nên một bức tranh ảm đạm về một chính phủ ngày càng khép kín, không chấp nhận sự chỉ trích và ít chịu trách nhiệm giải trình trước công dân.

Hậu quả của “gọng kìm thép” còn lan rộng ra mọi mặt đời sống xã hội Việt Nam, có thể tác động tiêu cực đến kinh tế, giáo dục, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác. Mối lo ngại sâu sắc là một môi trường sợ hãi và đàn áp sẽ bóp nghẹt sự đổi mới, tư duy phản biện và mọi tiến bộ xã hội.

Trong bối cảnh quốc tế đầy biến động, câu chuyện Việt Nam không diễn ra đơn lẻ. Cộng đồng quốc tế đang dõi theo sát sao, và nhiều nhà quan sát báo động trước xu hướng độc tài hóa ngày càng rõ rệt. Mặc dù các quốc gia trên thế giới thường cẩn trọng, không can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của Việt Nam, nhưng những báo cáo liên tục về tình trạng lạm quyền và đàn áp các quyền tự do dân sự, áp lực từ cộng đồng quốc tế có thể sẽ gia tăng, đặc biệt nếu tình hình nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam tiếp tục xấu đi.

Hơn nữa, những diễn biến chính trị đáng lo ngại ở Việt Nam lại xảy ra đúng vào thời điểm đất nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức kinh tế và xã hội to lớn.  “Gọng kìm thép” Tô Lâm là một phép ẩn dụ mang tính thời sự, là lời cảnh báo nghiêm khắc về một tương lai Việt Nam có thể bị siết chặt bởi sự đàn áp và mất tự do.

Hội nghị Trung ương vừa qua đánh dấu một bước ngoặt chính trị đáng lo ngại, hé lộ một giai đoạn mới đầy rủi ro và bất định, khi đảng cầm quyền đang điều hướng trên một “địa hình quyền lực” ngày càng trở nên phức tạp và bất ổn.

Dù Việt Nam chưa rơi vào tình trạng độc tài toàn trị, nhưng quỹ đạo chính trị hiện tại gây nên những lo ngại sâu sắc và chính đáng về tương lai của nền dân chủ và nhân quyền. Tương lai của đất nước phụ thuộc vào hai yếu tố then chốt: mức độ kiểm soát thực tế của “gọng kìm thép” và khả năng kháng cự của người dân Việt Nam, cả trong và ngoài hệ thống đảng. Hy vọng về một Việt Nam cởi mở, dân chủ và thịnh vượng đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết, khi quyền lực ngày càng tập trung vào tay một nhóm nhỏ và các dấu hiệu đàn áp, kiểm soát ngày càng gia tăng.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: