Dường như ở Washington đang có một sự bất nhất nào đó, ít ra là về mặt phát ngôn, đối với Nga về chấm dứt chiến sự ở Ukraine, thể như Washington đang muốn chơi hỏa mù để Moscow muốn hiểu sao thì hiểu.
Thực vậy, trong khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth nói rằng Mỹ sẽ không triển khai quân tới Ukraine theo bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga, thì Phó Tổng Thống JD Vance lại đe dọa sẽ sử dụng các biện pháp cấm vận và thậm chí dùng quân đội đối với Nga nếu ông Putin không đồng ý thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Ngay sau khi được cho là đã đưa ra những lời lẽ tựa như “tối hậu thư” đối với Nga, Phó Tổng Thống JD Vance cho rằng mình đã bị hiểu sai, và phủ nhận việc cảnh báo rằng Mỹ sẽ hành động quân sự nếu Nga không đàm phán với Ukraine.
Ông Vance cáo buộc Wall Street Journal đã bóp méo phát ngôn của mình, cho rằng trong cuộc phỏng vấn với WSJ, ông chỉ đề cập đến “công cụ đòn bẩy kinh tế” và “công cụ đòn bẩy quân sự.” Vấn đề là khi dùng cụm từ “công cụ đòn bẩy quân sự,” rõ ràng ông Vance đã có ý rằng Mỹ sẽ dùng biện pháp quân sự để buộc Nga đàm phán với Ukraine. Không thể hiểu khác được.
Rốt cuộc, dù ông Vance phủ nhận, thì thực tế vẫn là ông có ý đem biện pháp quân sự để đe dọa Nga. WST đã không hề bóp méo phát ngôn của vị phó tổng thống Mỹ.
Có thể hiểu rằng nếu đích thân ông Trump nói ra những lời đe dọa thì sẽ khiến người đồng cấp Nga mất mặt, nên đã đẩy cho ông Vance nói. Và rằng, khi đẩy cho ông Vance nói những lời nặng nề đó, ông Trump đã xem Nga là kẻ ở vào thế yếu. Là kẻ yếu, Nga buộc phải ngồi vào đàm phán. Lời hăm dọa mà ông Vance đưa ra cũng cho thấy ông Trump quyết tâm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, để không bị xem là người nói thì hay mà làm thì dở sau khi đã hứa hẹn quá nhiều.
Và có thể xem những lời hăm dọa của ông Vance đối Nga cũng là cách ông Trump trấn an Ukraine và Âu Châu rằng sẽ không có chuyện Ukraine nhượng bộ Nga quá nhiều, mà là ngược lại, chính Nga sẽ là kẻ phải chấp nhận nhiều nhượng bộ với Ukraine nếu muốn thoát khỏi vũng lầy Ukraine. Có lẽ không có gì quá đáng nếu xem những lời hăm dọa mà ông Vance dành cho Nga giống như một tối hậu thư.
Mặt khác, việc Ukraine chưa gia nhập NATO để làm hài lòng một kẻ hoang tưởng như Putin không nên được xem là một nhượng bộ đáng kể. Nhất là khi liên minh quân sự này đang đảm nhận vai trò ngày càng lớn trong việc hỗ trợ Ukraine, ngay cả khi tương lai viện trợ quân sự của Mỹ vẫn chưa chắc chắn. Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth xem ra có lý khi nói “Mỹ không tin tư cách thành viên NATO của Ukraine là một giải pháp cho xung đột”.
Gì thì gì, trước thái độ cứng rắn của Ukraine và Âu Châu, Mỹ sẽ phải tham vấn ý kiến của họ trước khi thỏa thuận với Nga bất cứ điều gì. Đơn giản là vì mọi thỏa thuận hòa bình được ký giữa Mỹ với Nga đều không có giá trị thực hiện nếu không có sự đồng thuận của Âu Châu và Ukraine. Một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine đâu chỉ là vấn đề của riêng nước Mỹ để Mỹ muốn làm gì thì làm.
Vả chăng Mỹ còn phải nghĩ tới quyền lợi của chính mình, sau khi đã đề xuất đổi quân viện lấy khoáng sản đất hiếm với Ukraine. Vì thế, dù Ukraine có chấp nhận nhượng bộ nào đi nữa, thì sẽ không có chuyện nước này nhượng cho Nga các vùng lãnh thổ giàu trữ lượng khoáng sản qúi giá. Ukraine có muốn nhượng thì Mỹ cũng không chịu đâu!
Trở lại với Phó Tổng Thống JD Vance. Sau khi dùng cụm từ “công cụ đòn bẩy quân sự” để đe nạt Nga, ông ta cho rằng “thỏa thuận đạt được sẽ gây sốc cho nhiều người.” Vì sao lại gây sốc? Dù ông này không nói rõ, nhưng có thể đoán rằng với một thỏa thuận hòa bình một khi được hai bên cùng ký kết, bên phải nhượng bộ nhiều sẽ không phải là Ukraine mà chính là Nga. Vì đối với Washington, Nga đang là bên yếu thế. Kẻ yếu không được quyền đòi hỏi. Ông Vance nhấn mạnh: “Tổng Thống Trump sẽ không tham gia vào việc giải quyết xung đột với sự mù quáng.”
Nói gì thì nói, người ta vẫn cứ phải chờ đợi để biết kết quả cuối cùng. Hoàn toàn có thể tin rằng một nền hòa bình công bằng sẽ đến với Ukraine, dù phải mất một chặng đường dài. Và người ta có thể chờ đợi một thỏa thuận hòa bình có lợi cho đất nước nhỏ bé này với niềm lạc quan, cho dù nó không đến ngay tức thì.