Tân liêu trai chí dị – Tống Tiểu Kiên

(Hình minh họa: YouTube)

Tống Tiểu Kiên người tỉnh Hà Trung, miền bắc nước Âu Việt dòng dõi khoa bảng ông nội làm đến chức Thái Phó, giúp Thái Sư và nhà vua điều hành khối quan văn trong triều. Đến đời cha của Tiểu Kiên, đã có phần suy sút chỉ đạt đến chức quan Thị Lang rồi gặp thời thế loạn lạc mà xin về ở ẩn, dậy học kiếm sống. Sang đời Tống Tiểu Kiên dù không còn thế lực như cha ông nhưng gia sản, ruộng vườn vẫn thẳng cánh cò bay, thuộc hàng khá giả trong xã hội.

Kiên là con trai út trong 4 anh chị em, vừa tuổi 20, vẻ người đẹp đẽ, ăn nói có duyên lại có tài thơ văn, nhưng không muốn tiến thân trong giới khoa bảng như cha ông, lấy xong bằng tú tài rồi bỏ ngang việc học. Phần lớn thời gian Kiên dành cho việc kết bạn, du lịch thăm quan đây đó không màng đến danh vọng, tiền bạc. Song thân và anh chị khuyên nhủ mãi chẳng được, nhiều lần tìm mối mai mong Kiên có vợ con, gia đình mà lo làm ăn, nhưng cũng chẳng kết quả, mọi người chán nản đành bịt mắt làm ngơ cho Kiên tự do sống theo sở thích.

Một hôm vào mùa xuân, khí tiết ấm áp Kiên khoác ba lô một mình lên Hà Khẩu, tỉnh lỵ miền cao nguyên phía bắc Hà Trung rong chơi. Kiên tạm trú tại một khách điếm khá bề thế nằm sát sườn núi để tiện cho việc đi dạo, tối trở về, hoà mình với khách trọ tứ phương đổ đến cùng ăn uống, kể lể chuyện giang hồ của những kẻ lãng du. Một hôm Kiên cùng với 4 người khách, chén chú chén bác, nói chuyện về đủ mọi đề tài, từ món ăn, loại rượu đến những phong cảnh thiên nhiên… rồi đề tài về ma quái được mọi người nói đến.

Có người cho biết đã từng gặp ma nữ xinh đẹp rồi bị vướng vào lưới tình mà khốn khổ nhiều năm, người thì lạc vào rừng sâu đang lúc lo lắng, đói ăn lại được người đẹp hồ ly cứu giúp, sống với nhau như vợ chồng rồi nhớ cha mẹ, anh em mà bỏ về để rồi tiếc nuối, đi tìm lại thì chỉ còn là dấu tích hoang vu rừng núi. Người khác thì lang thang trong lễ hội, vô tình gặp giai nhân, trở về nhà ốm o, khốn khổ vì tương tư, đang lúc hấp hối thì giai nhân xuất hiện, và cuộc tình yêu lãng mạn khởi đầu, khi hết duyên phận giai nhân buông bỏ rời xa mà chán nản buồn đau!

Ngồi nghe các bạn bốn phương kể lể, chẳng biết đúng sai ra sao hay chỉ là những câu truyện tưởng tượng làm vui bạn giang hồ? Cũng có thể người phiêu lãng muốn nhét vào cuộc đời lang bạt của mình một vài sắc mầu lãng mạn, tô điểm cho cuộc sống làm say mê những những ai ôm mộng hải hồ mong được đi gió về mây. Trong tâm trạng có chút nghi ngờ nhưng cũng mang đầy cảm giác thích thú, Kiên nói với họ rằng:

-Chẳng biết những câu truyện của các vị đúng sai ra sao, nhưng nói rất thật là mỗ ước ao có dịp may nào đó được diện kiến người tình nhuốm đầy liễu trai để trọn vẹn cái thú lang thang. Hân hạnh hơn nữa nếu được làm tình, được yêu đương say đắm một giai nhân, dù nàng là tiên nữ lạc lối xuống trần mà quên đường về, hay là ma quái xinh đẹp hiện hồn vì thương nhớ nhân gian hay ma mị hơn nữa là hồ ly tinh tu luyện thành người để được nhấn mình vào lãng mạn của tình yêu. Tất cả với mỗ là những mong chờ, ước vọng vậy.

Thấy các bạn giang hồ im lặng, Kiên nói tiếp:

-Tóm lại, với mỗ nếu may mà gặp được giai nhân dù có là ma hiện hình, là hồ ly tinh tu luyện thành người hay là tiên nữ giáng phàm… vẫn là những cuộc hội ngộ tuyệt vời đáng trân trọng. Cũng theo mỗ cuộc hội ngộ đó đẹp hay xấu, đơn sơ hay lãng mạn… thì cũng tuỳ thuộc vào cá nhân mình mà thôi. Riêng với mỗ, mỗ tin rằng mình sẽ tìm được niềm vui nếu có kỳ tích để gặp gỡ giai nhân. Bất cứ ai trong quý vị nếu biết rõ đường đi, lối bước xin chỉ dẫn cho mỗ, cám ơn lắm thay. Biết đâu nhờ đó mà mỗ gặp được kỳ tích, thì hạnh phúc bao nhiêu.

Rồi cuộc chuyện trò cứ thế mà tiếp diễn cho đến khuya, mọi người chia tay ai về phòng nấy. Kiên là người cuối cùng định đứng lên, rời bàn đi ngủ, không  biết từ đâu một lão nhân, tóc hoa râm dáng vẻ thanh thoát trong bộ quần áo bằng gấm quý phái đến gần Kiên, miệng nở nụ cười rất dễ mến, mà nói:

-Công tử đã buồn ngủ rồi sao?

Chẳng chú ý đến thái độ ngạc nhiên của Kiên, lão nhân thân thiện nói tiếp:

-Bổn lão ngồi góc bên kia nghe lời bàn luận chân tình của công tử mà thích thú, muốn giúp công tử tìm đường đến kỳ tích tình yêu đây. Công tử có muốn nghe không?

Nghe ông lão nói, Kiên tưởng là lời nói đùa, nhưng nhìn kỹ thái độ nghiêm nghị của lão, Kiên lễ độ trả lời:

-Thật ư? xin cho biết tôn danh, vãn bối đang vểnh tai, sung sướng mà chờ sự chỉ dẫn của lão gia đây.

Lão ông cho biết họ Hồ tên Nam, cư dân địa phương. Vô tình vào khách điếm mà nghe được cuộc đàm thoại của Kiên và khách giang hồ, cám mến cá tánh khoáng đại, nhiễm mầu lãng mạn của Kiên mà muốn giúp đỡ. Rồi ông lão lấy giấy bút ra vẽ từng chi tiết con đường, hướng đi cho Kiên nếu có ý định muốn gặp những gì mà Kiên mong muốn. Sau khi chỉ dẫn Kiên rất tỉ mỷ, Hồ lão vui vẻ mà nói:

-Công tử cứ theo chỉ dẫn của lão mà đi, lão hy vọng công tử sẽ có được những điều mà công tử ước ao. Nếu nhờ lão mà công tử có được duyên kỳ ngộ nhớ đừng quên trả ơn lão hủ này nhe.

Nói xong , chẳng cần để cho Kiên hỏi thêm hay ngỏ lời cám ơn, Hồ lão vẫy tay từ giã bước ra khỏi khách điếm, hoà nhập vào bóng đêm đi mất. Sáng sớm hôm sau, ăn vội bữa điểm tâm, nhờ khách điếm làm cho một phần cơm hộp rồi theo chỉ dẫn của ông lão mà theo con đường mòn dẫn vào dẫy núi.

Cứ vậy, đi mãi len lỏi vào những con đường mòn ngoằn ngèo trong khu rừng đúng như chỉ dẫn của Hồ lão. Đến trưa có tí mệt mỏi, Kiên tìm một lùm cây bên đường định ngồi nghỉ, ăn cơm, ngẫu nhiên nhìn ra con đường mòn, xa xa thấy một nữ nhân choàng chiếc khăn đỏ, đẹp tựa tiên nga, đang đi trên đường vừa nhún nhẩy vừa hát như đang vui thú điều gì. Sau một thoáng ngẩn ngơ, đờ đẫn vì sắc đẹp ma mị của nữ nhân, Kiên đứng dậy, vội vàng ra khỏi lùm cây, bỏ cả hộp cơm đang ăn mà chạy hướng đến người đẹp. Có lẽ tiếng động của Kiên làm cho nữ nhân phát hiện, người đẹp im ngay tiếng hát rồi chạy nhanh vào bụi cây phía bên kia con đường. Kiên chạy đến vừa lục xục những lùm cây bên đường vừa ơi ới gọi người đẹp nhưng hoàn toàn im lặng. Được một lúc, tìm kiếm vô vọng, biết giai nhân không muốn gặp mình mà trốn tránh nên chỉ biết ngẩn ngơ trở lại lùm cây nghỉ mệt, ăn cơm xong rồi lại tiếp tục theo chỉ dẫn của Hồ lão mà đi tiếp.

Đi được một lúc, mặt trời đã hơi ngả về Tây thì đến một xóm nho nhỏ nằm sát chân núi, có khoảng hơn mười căn nhà, đại loại khá giống nhau. Theo lời dặn của Hồ Lão thì căn nhà khang trang nhất ở giữa xóm là nơi Kiên phải đến, xin ra mắt làm quen với chủ nhân, chắc chắn sẽ có những kỳ ngộ. Đứng nhìn kỹ căn nhà một chút rồi Kiên cất tiếng gọi :

-Có ai trong nhà không ?

Chờ một lúc, một phụ nhân khá lớn tuổi, trang phục thô sơ ra vẻ nô gia chậm rãi đi ra nhìn Kiên mà hỏi:

-Khách là ai ? đến đây có việc gì?

Đáp:

-Bản mỗ là Tiểu Kiên, qua giới thiệu của Hồ Nam lão gia, đến để thỉnh an Hồ phu nhân đây.

Đưa mắt nhìn kỹ Tiểu Kiên, với tí ngập ngừng, phụ nhân trả lời:

-Khách muốn gặp Hồ phu nhân nào? Nếu là Hồ Tam phu nhân thì bà không có nhà xin khách trở về lần sau trở lại…

Bà ta đang định nói tiếp thì từ trong nhà một phụ nhân tuổi khoảng 50, dáng vẻ sang trọng đi ra, đưa mắt nhìn Kiên rồi ra lệnh cho nô phụ:

-Cao bà, mở cửa cho khách, đừng vô lễ!

Theo Cao lão bà vào nhà, chưa kịp nói lời chào, phụ nhân sang trọng hơi chau mày nhìn Kiên mà hỏi:

-Công tử quen biết thế nào với Hồ Nam hiền đệ của ta ? Mà công tử muốn gặp ta có việc gì?

Tiểu Kiên nói rõ tên họ và cuộc gặp mặt thoáng qua của mình với Nam lão, rồi cũng chẳng giấu giếm gì về mục đích của cuộc du hành mà đến đây. Phụ nhân hơi chau mày đưa mắt quan sát Tiểu Kiên một lúc rồi mỉm cười ra vẻ thích thú:

-Nhị đệ của ta lại muốn tìm chồng cho nữ nội điệt đây!

Quét mắt ngắm nhìn Kiên kỹ lưỡng hơn, phụ nhân tươi cười, nói tiếp :

-Không hề tệ tí nào! vóc dáng xinh đẹp, ăn nói chững chạc, rất xứng đôi với cô cháu gái xinh đẹp của ta.

Nghe phụ nhân khen, Kiên luôn mồm cảm tạ. Chủ nhân quay sang phía Cao lão mà nói :

-Ngươi vào lo việc cơm núc để đãi cháu rể tương lai của ta. Cũng vào trong nói với con Yến Hoa phấn son cho đẹp đẽ mà ra mắt phu quân tương lai.

Khi Cao lão bà đi vào trong, Chủ nhân mới tuần tự kể lể cho Kiên nghe về gia cảnh, gốc nguồn họ Hồ nhà bà, vốn dĩ là giống Cáo, nhờ tu luyện mà thành người. Song thân đã mất từ lâu có 3 người con, hai gái một trai. Bà là trưởng nữ, danh tự là Hồ Đại Cô, phu quân của bà bị bệnh mà mất năm vừa rồi, bà có 2 con trai đã thành thân hiện đang sống ở một tỉnh cực nam xứ Âu Việt. Vì không hợp với phong thổ nóng ấm phương nam nên bà sống nơi đây cùng với người em gái tên gọi là Hồ Tam Cô. Hồ Tam có 2 người con gái sinh đôi, vừa đúng 17 tuổi, giống nhau như hai giọt nước, chị tên là Hồ Yến Vân, em là Hồ Yến Hoa. Mấy ngày trước Yến Vân theo mẹ xuống miền Nam thăm gia đình cháu trai nên ở nhà chỉ có cô em gái Yến Hoa ở nhà. Người em trai út tên Hồ Nam cũng là người mà Tiểu Kiên gặp trong khách điếm, đã chỉ dẫn đường cho Kiên đến với gia đình họ Hồ vậy.

Sau khi kể hết tất cả cội nguồn và thành phần của đại gia đình, Hồ Đại phu nhân nhìn Kiên mà hỏi:

-Sau khi ngươi biết rõ cội nguồn Cáo Hồ của gia đình ta, ngươi có còn can đảm làm bạn với giống nòi Cáo và kết nghĩa phu thê với con cháu gái xinh đẹp của ta không?

Chẳng cần suy nghĩ, Kiên mạnh mẽ trả lời:

-Có gì mà phải sợ ?! Đó không phải là mong ước của vãn bối ư ? Vãn bối đang chờ xem phẩm hạnh và nhan sắc cô cháu gái của phu nhân đây!

Hồ phu nhân cười vui thành tiếng mà nói:

-Cái đó thì ngươi khỏi cần lo lắng cho mệt, cháu gái của ta nếu xét về phẩm hạnh cũng thuộc hàng khó kiếm. Còn về nhan sắc, nếu đứng bên Điêu Thuyền, Chiêu Quân, chắc cũng không thua kém mà còn có phần hơn là khác. Ta nghĩ cậu em Hồ Nam của ta cũng không ngu dại gì mà vẽ chuyện, chỉ đường cho ngươi đến đây đâu.

Nghe Hồ phu nhân tôn vinh cô cháu gái của mình, đã làm Kiên xốn xang muốn được gặp ngay người đẹp để biết đúng sai. Đúng lúc đó cửa phía sau của căn phòng mở ra, một nữ nhân quàng khăn đỏ, đẹp tựa Hằng Nga với vẻ rụt rè nép sát bên Cao lão bà bước vào đại sảnh. Vừa nhìn thấy nhau Kiên và nữ nhân ra vẻ hoảng hốt. Kiên chưa kịp nói gì thì người đẹp đã chỉ tay về hướng Kiên mà hét:

-Ra là ngươi! Tên vũ phu, dâm dật, nếu ta không nhanh chân mà chạy thoát thì đã bị ngươi làm nhục rồi.

Kiên vội đáp:

-Ơ kìa, ta đã đụng chạm gì đến nàng đâu mà nàng dám nói oan cho ta như vậy?!

Hồ Đại phu nhân ban đẩu có chút ngẩn ngơ không hiểu, nhưng qua vài lời đối đáp của 2 đứa trẻ, bà đã đoán ra được phần nào vấn đề. Bà cười to ra vẻ thích thú, bước đến nắm tay cô cháu gái, vỗ về vài cái ra vẻ cảm thông, rồi bà nói:

-À, thì ra hai đứa đã gặp nhau rồi! Hãy kể tường tận cho ta nghe để ta giải quyết cho! Đúng là số phận vậy.

Thế là chỉ qua vài lời khuyên can, hoà giải của Đại phu nhân, mọi chuyện yên lành. Cả hai liếc mắt đưa tình ra chiều thích thú, vừa lòng nhau lắm rồi. Cuối cùng Yến Hoa chỉ ngón tay vào trán Kiên mà nói:

-Khiếp thật, bề ngoài có vẻ đạo mạo, thư sinh nhưng dữ dằn như quỷ sứ! Làm cho người ta sợ hãi mà chạy muốn rơi cả tim ra khỏi lồng ngực.

Cũng chẳng ngại ngần, trước mặt Đại phu nhân và Cao lão bà, Kiên vòng tay kéo sát người đẹp vào lòng mình hôn nhẹ lên mặt, mà nói:

-Cũng may, nàng nhanh chân mà chạy thoát, chứ nếu ta mà bắt được lúc đó, thì nàng có còn nguyên vẹn mà về nhà không?

Hồ Đại phu nhân nhìn cháu gái cười thành tiếng mà nói:

-Lâu nay ta cứ nghĩ mi là đứa con nít, chẳng biết gì, nhưng hôm nay thì nhìn thấy rõ rồi, cũng là một “nữ quái” đâ ! Thôi có mau bỏ nhau ra mà lo cho bữa cơm ăn mừng, ta đói lắm rồi!

Thế là mọi chuyện xẩy ra chẳng có gì hoàn hảo hơn. Kiên và giai nhân cứ xoắn lấy nhau ra chiều mê mệt lắm rồi. Sau bữa cơm, Đại phu nhân nhẩm tính ngày tháng tốt, nói với Kiên:

-Việc cưới hỏi, ngươi không cần phải lo, ta sẽ đứng ra chủ trì được tất cả. Theo ta thì vào cuối mùa xuân này rất tốt cho việc cưới hỏi. Tính ra đến ngày đó còn khoảng hơn 2 tháng nữa, ngay ngày mai ngươi hãy trở về tâu trình với song thân ngươi đem trầu cau dạm hỏi rồi làm lễ rước con cháu yêu của ta về nhà ngươi, thế là ổn. Chắc khoảng vài ba ngày nữa Hồ Tam mẹ vợ tương lai của ngươi, cũng là em gái của ta cùng với Yến Vân chị vợ tương lai của ngươi cũng sẽ trở về đây để chờ ngươi và gia đình đến lo việc cưới xin đó. Hãy làm cho mau, chẳng nên rườm rà sinh ra rắc rối, lắm chuyện.

Sáng sớm hôm sau, đúng như lời dặn của Đại phu nhân, Kiên nói vài lời từ giã mọi người, không quên ôm hôn từ giã mỹ nhân rồi trở về Hà Trung bàn luận với song thân và anh chị tính toán ngày cưới xin như Đại phu nhân ấn định. Khi nghe cậu quý tử tỏ ý muốn lấy vợ, mọi người trong gia đình Kiên có phần ngạc nhiên nhưng cũng rất vui, nhất là song thân ngỡ ngàng, sung sướng vì thấy quý tử đã chịu dừng bước lãng du, điều mà mọi người mong đợi từ lâu.

Chỉ sau khoảng mươi ngày, mọi chuyện chuẩn bị cho việc cưới xin đã xong, chỉ chờ ngày dẫn cha mẹ đi dạm hỏi và rước dâu nữa là xong. Hàng ngày Kiên đi ra đi vào mong chờ cho chóng đến ngày cưới. Thời gian chờ đợi lê thê, Kiên đã có phần nhớ mong người đẹp, chịu không được Kiên thu xếp khăn gói lên đường đi thăm người đẹp. Rồi cũng theo con đường cũ Kiên tìm đến con xóm nhỏ sát chân núi, nơi cư trú của ý trung nhân. Khi đến nơi, phong cảnh xóm nhỏ với hơn chục căn nhà trước đây hoàn toàn biến mất, thay bằng cảnh tượng hoang tàn với đất đá, cây rừng gãy đổ từ triền núi đổ xuống, chứng tỏ nơi đây vừa xẩy ra một trận lở đất kinh hoàng. Kiên lục xục chung quanh tìm người hỏi thăm, khi đến một ngôi miếu thờ gần đó được người quản sự miếu cho biết thiên tai xẩy ra đúng một tuần lễ trước.

Hôm đó trời mưa như trút nước, kéo dài suốt ngày đêm, nước lũ từ núi đổ xuống kéo theo đất đá, cây cối phủ trùm lên hơn chục căn nhà phía dưới, sát chân núi. Mọi người đang trong giấc ngủ nên không một ai trốn thoát được. Sáng hôm sau, dân cư quanh vùng đến thu dọn đào bới mong tìm kẻ sống sót nhưng không tìm thấy một thi thể người nào, mà chỉ thấy hơn hai chục xác cáo, lớn nhỏ khác nhau. Lúc đó mọi người mới biết khu nhà là quần thể sinh sống của giống cáo đã tu luyện thành người. Dù biết là người gốc cáo nhưng dân địa phương vẫn thu gom tất cả xác cáo chết đem đi hỏa thiêu đúng nghi lễ như dành cho con người.

Kiên như người mất hồn khi nghe xong lời kể của người quản sự đền. Nói lời cám ơn từ giã ông ta rồi trở lại khách điếm, nơi đã gặp lão Hồ Nam mà mong tìm được tin vui nào từ lão ta. Nhưng hàng xóm cho biết Hồ lão mấy ngày trước đã rời xa và chẳng ai biết lão đi đâu. Chẳng còn cách nào hơn, Kiên trở về nhà báo tin cho gia đình biết chuyện cưới xin coi như không thành vì toàn gia bên nhà gái đã bị thiên tai mà chết, rồi buồn rầu suốt ngày than vắn, thở dài, bỏ ăn, bỏ ngủ. Mọi người trong gia đình Kiên, nhất là song thân thấy sức khoẻ của quý tử càng lúc càng sa sút đã tìm đủ mọi cách khuyên nhủ, nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng thấy sinh mạng quý tử có phần nguy hiểm, theo lời chỉ dẫn, gia đình Kiên đến các kỹ viện danh tiếng trong tỉnh tìm những kỹ nữ nổi danh tài sắc, khéo chiều chuộng nam nhân đến săn sóc, làm vui, khuyên răn mong quý tử quên đi người đẹp bất hạnh mà ăn uống, nhưng cũng chẳng tác dụng gì. Mùa hè gần qua, thân xác Kiên ốm tong teo, như ngọn đèn trước gió,  vào ngày lễ hội của địa phương, song thân nghĩ nên cho quý tử ra ngoài ngắm nhìn nhân gian lần cuối trước khi về với tổ tiên. Song thân sai hai nô gia đẩy xe cho quý tử xuống phố trước là để tìm vui cho quý tử lần cuối trong đời sau là để giải nhiệt của mùa hè nóng bức.

Ngồi trong xe đẩy, qua khung cửa, bâng quơ nhìn người khách du xuân bên ngoài, bất thình lình Kiên giật mình khi nhìn thấy một nữ nhân quàng chiếc khăn đỏ, dáng dấp đúng như Yến Hoa. Dù nghi ngờ nhưng Kiên cũng thúc dục người đẩy xe nhanh hơn để bắt kịp nữ nhân, khi đến sát bên nữ nhân, nhìn kỹ hơn, Kiên không còn nghi ngờ thị giác của mình nữa. Đúng là người đẹp trong mộng, mà mình nghĩ đã chết trong thiên tai vừa qua. Quá vui mừng kiên thò hẳn đầu ra khỏi xe mà hét lên:

-Yến Hoa, nàng đấy sao?Nàng quá vô tình mà ruồng bỏ ta sao ?Hãy thương cho kẻ si tình này mà đến với ta.

Nữ nhân giật mình khi nghe lời than van như hét của Kiên, quay lại giương mắt nhìn ra vẻ xa lạ, không hiểu. Mỹ nhân hơi chau mày cho là một kẻ kẻ bịnh hoạn nên vội vàng bỏ chạy, lẫn vào đám đông. Kiên như một kẻ điên, vừa hét, vừa la bắt người đẩy xe chay theo, nhưng làm sao mà xe đẩy lòn lách nhanh bằng nữ nhân giữa phố đông người được, cuối cùng hai người nô bộc đành thất vọng đứng lại thở dốc vì mệt và không biết giai nhân biến đi đâu .

Cuộc gặp mặt ngẫu nhiên đã cho Kiên tin là Yến Hoa, người mình yêu thương vẫn còn sống chung quanh đây, nhưng vì lý do nào không muốn gặp lại mình mà thôi. Với ý nghĩ như vậy, bệnh tình của Kiên càng nặng hơn. Đứng trước sự chết sống của quí tử, song thân đã phải phác hoạ chân dung nữ nhân quàng khăn đỏ, mô tả tình trạng nguy kịch bệnh tình của Kiên, mong chờ nữ nhân đoái thương mà cứu giúp rồi đem dán khắp mọi nơi trong địa phương.

Mấy ngày trôi qua vẫn im lặng, Kiên thì vẫn nửa mê, nửa tỉnh, than khóc, kêu tên Yến Hoa như một kẻ cuồng điên. Bất chợt vào khoảng giữa trưa, từ trên một chiếc xe ngựa kéo, hai nữ nhân giống nhau như 2 giọt nước, cùng khoác chiếc khăn đỏ cùng bước xuống xe. Hai người đẹp không chào hỏi ai, bước vào nắm bàn tay Kiên. Một nữ nhân khóc mà nói:

-Chàng đã vì thiếp mà thê thảm đến thế sao? chị em thiếp nguyện sẽ vì mối tình thâm sâu của chàng mà chăm sóc, mong chàng tha thứ cho thiếp.

Mở mắt nhìn thấy người đẹp, như có một liều thuốc kích thích, Kiên mừng rỡ mà nói:

-Yến Hoa, nàng đến với ta đó sao ? Xin hãy hiểu tình của ta mà đừng ruồng rẫy!

Tiếp theo là những lời ngọt ngào, nhớ thương. Đến một lúc Kiên ngẩn ngơ hướng mắt về nữ nhân thứ hai, đang im lặng nhìn mình và Yến Hoa, mà hỏi:

-Nàng là ai? Không lẽ lại có người giống người đến thế sao?

Yến Hoa trả lời:

-Đó là chị song sinh Yến Vân của thiếp đó! Hai chị em thiếp giống nhau không những giống về hình thái mà cả về cá tính, lời nói, dáng điệu…. ngay cha mẹ, chú bác của thiếp đôi khi còn nhầm lẫn, cũng là người mà chàng đã gặp trên phố vừa quá đó.

Yến Hoa cho biết vào đêm xẩy ra thiên tai chùi đất, hai chị em nhờ đi thăm bá phụ Hồ Nam rồi ngủ lại qua đêm tại nhà Hồ Nam mà thoát chết. Hai chị em không có chỗ dung thân nên phải theo bá phụ đi xuống miền Nam mong tìm Kiên và gia đình để báo tin việc cưới xin không thể làm theo như dự tính được. Nhưng vì cả 3 bác cháu không biết chính xác địa chỉ mà chỉ biết Đại Kiên người Hà Trung, xứ Nam Việt thuộc hướng Nam. Suốt nhiều tháng qua ba chú cháu chỉ biết quanh quẩn khắp tỉnh Hà Trung mong tìm được Đại Kiên, nhưng vẫn chẳng có kết quả. Cho đến mấy ngày trước, đang lúc đi dạo, Yến Vân ngẫu nhiên vô tình gặp Kiên, nhưng đã giật mình, hoảng sợ vì thái độ hung hãn, dữ tợn của Kiên khi nhìn thấy mình. Tưởng đã gặp phải kẻ điên khùng nên lo sợ mà bỏ chạy. Khi chạy thoát về nhà, kể lại cho em gái nghe, Yến Hoa có vẻ nghi ngờ người mà chị mình cho là điên khùng chính là Kiên, người mà mọi người đang muốn gặp. Suốt mấy ngày qua, hai chị em cùng bá phụ chia nhau đi tìm, rồi nhờ những bức hoạ chân dung của gia đình Kiên dán khắp đường phố mà tìm được nhau.

Đứng im lặng nhìn và nghe cô em gái và Kiên nói chuyện, sau khi mọi chuyện đã thông suốt, Yến Vân đưa tay vuốt má Kiên , cười thành tiếng mà hỏi:

-Bây giờ thì rõ ràng rồi, chàng có còn để mắt đến cô chị này nữa hay không?

Chẳng để cho Kiên trả lời, Yến Hoa đưa tay khoác vai chị, kéo sát vào mình mà nói :

-Chẳng có gì khác biệt giữa chị em chúng mình cả. Chị em chúng ta sẽ thay phiên nhau săn sóc cho chàng mau chóng khỏi để cùng sống với nhau.

Từ hôm đó hai mỹ nhân thay nhau chăm nom, săn sóc cho Kiên, chỉ sau một tuần lễ Kiên đã khoẻ lại bình thường. Không lâu sau đó một đám cưới được tổ chức, rất đơn giản về thủ tục nhưng lại rất đặc biệt, khác thường,  chú rể rước cùng lúc 2 cô dâu. Bên nhà trai thì ồn ào đông đúc vui mừng vì chú rể đã trở lại vui tươi khỏe mạnh, đã thế còn đem về 2 nàng dâu xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Bên nhà gái chỉ duy nhất có một người là bá phụ Hồ Nam, nhưng cũng chẳng phút nào không có cười vui. Thêm một điều đáng nói, đó là, 2 cô dâu giống nhau như cùng khuôn đúc,không dễ dàng phân biệt chị em. Để tránh rắc rối cho đại gia đình, bạn bè và cả giới gia nô, song thân của Kiên đã phải thêu vào tay áo của của 2 cô con dâu xinh đẹp, chữ Vân cho vô dâu chị, chữ Hoa cho cô dâu em.

Thành gia thất được hơn một năm Yến Vân sinh con trai, Yến Hoa sinh con gái, hạnh phúc gia đình không dừng lại ở đó, ba năm tiếp theo Vân sinh thêm con trai thứ 2, Hoa cũng chẳng kém, vượt qua mặt chị, sinh đôi 2 con gái. Yến Vân tài năng trong buôn bán, giao tế trên thương trường còn Yến Hoa lại tuyệt tài trong nấu nướng, giáo dục các con lo phần nội trợ. Chính nhờ sự hoà thuận và tài năng bổ túc cho nhau đó, Kiên đã dựa vào tài sản có sẵn ruộng vườn nhà cửa của song thân mà bước vào thương mại, chỉ sau 5, 6 năm đã trở thành một đại phú gia tên tuổi khắp xứ Âu Việt. Đúng là phúc đức vậy.

(Switzerland, Zuerich Jan. 2025)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: