Mỹ bắt tay Nga, Trung Quốc lo ngại?

(Hình minh họa: Jørgen Håland/Unsplash)

Cuộc “xoay trục” ngoạn mục của ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, trong chính sách đối với Nga và Liên Âu (EU) liên quan tới cuộc chiến tranh Ukraine đang được cả thế giới theo dõi sát. Với Trung Quốc – đồng minh thân cận nhất của Nga và cũng là đối thủ đáng gờm nhất của Mỹ – sự thay đổi đó gây nhiều tranh cãi.

Có người bảo ông Trump dường như đang “đảo ngược Nixon” (reverse Nixon) và cũng nhiều người cho rằng, ý đồ chia tách mối quan hệ Moscow-Bắc Kinh là một ảo vọng chỉ dẫn tới thất bại.

Có hay không một “reverse Nixon?”

Ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, nói với những người đồng cấp EU tại hội nghị an ninh thường niên Munich tuần trước rằng Mỹ không còn “tập trung chủ yếu” vào an ninh của Âu Châu và đang cân nhắc rút một phần lớn quân đội đang đồn trú ở châu lục này nhằm tập trung đối phó với Trung Quốc. Tuyên bố đó cùng với những động tác nhượng bộ ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, mà ông Trump liên tục đưa ra trong những ngày gần đây làm dấy lên lời suy đoán rằng Mỹ đang âm mưu “liên thủ” với Nga để cô lập Trung Quốc!

Nhớ lại năm 1972, tổng thống Mỹ khi ấy là ông Richard Nixon đã bất ngờ đi thăm Bắc Kinh, và phá vỡ thông lệ ngoại giao của Mỹ, bắt tay với ông Mao Trạch Đông, chủ tịch Trung Quốc, để chống Liên Xô, mở đầu cho quá trình sụp đổ của Liên Bang Xô Viết gần hai thập niên sau đó. Người ta hy vọng lần này, ông Trump sẽ lặp lại kỳ tích của ông Nixon theo chiều ngược lại: bắt tay Nga để chống Trung Quốc.

Những hành động mới nhất của ông Putin làm cho sự suy đoán ấy có vẻ có căn cứ. Hôm Thứ Hai, 24 Tháng Hai, ông Putin đưa ra “mồi nhử” khi tuyên bố Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ để khai thác và chế biến khoáng sản, nhất là kim loại đất hiếm mà Nga có nhiều hơn Ukraine và cho phép khai thác khoáng sản cả ở những vùng lãnh thổ Ukraine hiện bị Nga tạm chiếm. Các công ty Mỹ có thể có những hợp đồng béo bở ở Nga và nước Mỹ của ông Trump có thể kiếm được nhiều tiền từ mối quan hệ tốt hơn với Moscow. Ông Putin thừa biết tâm lý của nhà lãnh đạo Mỹ chỉ ưu tiên lợi nhuận và các thương vụ sinh lời.

Cuộc hòa hoãn Nga-Mỹ được minh chứng rõ ràng bằng lá phiếu phản đối của Mỹ, phản đối một nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc do Ukraine và các đồng minh Âu Châu đệ trình hôm 24 Tháng Hai nhân dịp kỷ niệm ba năm ngày chiến tranh bùng nổ. Nghị quyết lên án hành vi xâm lược, đòi Nga rút quân khỏi các biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine – những nội dung đã được nhắc lại nhiều lần trong các nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc luôn được Mỹ ủng hộ trước đây.

Cuối cùng nghị quyết đã được thông qua với 93 phiếu thuận, 18 phiếu chống, 65 phiếu trắng. Cùng bỏ phiếu chống với Mỹ có Nga và các “đồng minh” mới của Washington như Bắc Hàn, Belarus… Các đồng minh lâu đời của Mỹ ở EU, Canada… đều bỏ phiếu thuận. Trung Quốc (và Việt Nam) bỏ phiếu trắng. Kết quả bỏ phiếu cho thấy một thế trận mới giữa một bên là Mỹ, Nga và các quốc gia chuyên chế, đối lập với một bên là các quốc gia dân chủ tôn trọng pháp quyền.

Đừng hy vọng “chia uyên rẽ thúy”

Nhưng hãy còn quá sớm để hy vọng mối duyên mới giữa Moscow và Washington sẽ dẫn tới sự cô lập Bắc Kinh. Ngược lại khi ông Trump bắt tay với ông Putin để dàn xếp cuộc chiến tranh Ukraine theo hướng hiện nay thì có thể nói ông Trump đang trao cho ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, một món quà vô cùng lớn mà chỉ một tháng trước đây ông Tập nằm mơ cũng không thấy được.

Mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang ngày càng mật thiết, nhất là từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đúng ba năm về trước. Hai quốc gia này cùng chia sẻ quá khứ Cộng Sản, cùng đi theo chế độ chuyên chế toàn trị, cùng có tham vọng phục hồi các đế quốc xưa cũ và nhất là cùng có mục tiêu chống lại cái trật tự thế giới hiện tổn do Mỹ và Tây phương thiết lập và duy trì hơn bảy mươi năm qua. Hiện Nga và Trung Quốc đang là hạt nhân điều hành liên minh không chính thức CRINK (China, Russia, Iran và North Korea) gồm các chế độ chuyên chế hỗ trợ Nga chống lại khối tự do dân chủ Tây phương.

Trong ba năm qua, cùng với Iran và Bắc Hàn, Trung Quốc đã ra sức hỗ trợ Moscow cả về chính trị và kinh tế trong cái gọi là “sự hợp tác không giới hạn.” Khi Nga bị Tây phương cấm vận ngặt nghèo, Trung Quốc đã giang tay giúp đỡ, cung cấp cho Nga các linh kiện điện tử dùng để chế tạo vũ khí và mở thị trường tiêu thụ dầu khí của Nga, giúp Moscow có tiền duy trì cuộc xâm lược. Thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng thêm 70% trong ba năm chiến tranh, theo dữ liệu Hải Quan Trung Quốc.

Tất nhiên Trung Quốc cũng phải trả giá: quan hệ giữa Bắc Kinh với Tây phương trở nên xa cách, một số công ty Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách cấm vận vì tiếp tay với Nga. Nhưng cái giá đó không là gì so với lợi ích mà mối quan hệ mật thiết với Nga mang lại.

Sẽ không quá lời khi nói gánh nặng của cuộc chiến tranh xâm lược, cùng với tình trạng bị cô lập trên trường quốc tế trong ba năm qua đã biến Nga thành một thứ “chư hầu” của Trung Quốc và Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép Nga thoát ra khỏi mối quan hệ bất bình đẳng đó.

Hôm 24 Tháng Hai, trước khi tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ để khai thác khoáng sản, ông Putin đã gọi điện thoại “báo cáo” ông Tập. Sau đó Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết ông Tập đã gọi nhà lãnh đạo Nga là “người bạn thật sự,” “láng giềng tốt,” đồng thời khẳng định mối quan hệ song phương Nga-Trung không thể bị ảnh hưởng bởi bất kỳ “bên thứ ba” nào, hàm ý sự thay đổi trong chính sách của Mỹ.

Mối lợi lớn của Trung Quốc

Dù vậy, cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã đẩy Trung Quốc vào thế khó xử trong quan hệ với Mỹ và Tây phương và Bắc Kinh đã nỗ lực thoát ra bằng cách đề nghị làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine. Nỗ lực đó không thành công nhưng giải pháp cho cuộc chiến tranh chống Ukraine theo các điều kiện của Nga lại là điều hay cho Trung Quốc.

Bằng hành động bắt tay với ông Putin của Nga, ông Trump đã phá vỡ khối đoàn kết của Tây phương, gây bất bình và hoài nghi cho tất cả các nước từng là đồng minh của Mỹ, cả ở Âu Châu và Á Châu. Làm bạn với Mỹ quả là một lựa chọn nguy hiểm vì không biết sẽ bị bán đứng lúc nào.

Các chính quyền Mỹ trước đây đã cố gắng thiết lập một mạng lưới đồng minh để “bao vây” Trung Quốc từ phía biển, từ Nhật và Nam Hàn ở phía Bắc xuống tới Úc ở phía Nam, nay thì không ai dám chắc mạng lưới đồng minh ấy có “tâm phục khẩu phục” hành động theo lời hiệu triệu của Washington nữa hay không.

Hiện tượng Nhật, Nam Hàn, Úc, Philippines, Singapore… bỏ phiếu thuận cho nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lên án Nga xâm lược Ukraine trong khi Mỹ bỏ phiếu chống là một ví dụ cho thấy đã có sự rạn nứt trong khối đồng minh, đúng như mong đợi của Trung Quốc.

Một viễn cảnh u ám hơn nữa là trong cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc, khi Mỹ từ bỏ vai trò gương mẫu thì các nước nhỏ không còn lựa chọn nào khác hơn là ngả theo Trung Quốc – một mong ước cháy bỏng mà Bắc Kinh cố gắng hết mức để thực hiện thông qua nhiều chương trình đầu tư và mua chuộc giới cầm quyền.

Công thức chấm dứt cuộc chiến tàn bạo mà ông Trump đưa ra, theo đó Ukraine phải từ bỏ chủ quyền các vùng lãnh thổ bị Nga xâm chiếm, từ bỏ khát vọng gia nhập EU và liên minh phòng thủ NATO, thật sự là một chiến thắng của Nga, một thất bại cay đắng của Ukraine và Tây phương. Cuối cùng thì ông Putin cũng chứng minh được rằng trong thế giới ngày nay, chân lý thuộc về kẻ mạnh, một cường quốc hạt nhân “có quyền” xâm chiếm đất đai của các nước láng giềng mà không ai làm gì được. Ông Putin làm được ở Âu Châu thì ông Tập cũng làm được như vậy ở Á Châu, cho nên Đài Loan và các nước nhỏ ở Đông Nam Á đang tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông hãy coi chừng!

Bắc Kinh có lo ngại sau khi bắt tay với Nga và dàn xếp hòa bình ở Ukraine, Mỹ sẽ dồn lực sang Á Châu để đối phó Trung Quốc? Có thể đó là toan tính của ông Trump và bộ sậu an ninh quốc gia của ông. Nhưng Trung Quốc ngày nay là một cường quốc khu vực cả về kinh tế lẫn quân sự, không sợ Mỹ và không thua kém nhiều so với Mỹ. Vả lại, Mỹ không thể đơn thương độc mã đấu với Trung Quốc trên một chiến trường xa xôi mà không có sự hỗ trợ của các đồng minh thân thiết trong khu vực.

Mối lo của Bắc Kinh khi ông Trump xoay trục là không lớn. Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi thấy Trung Quốc là nước đầu tiên lên tiếng ca ngợi kế hoạch hòa bình Ukraine của ông Trump. Bắc Kinh chẳng những không lo mà còn nhìn thấy trong đó những mối lợi  mà họ mong đợi từ lâu.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: