Tô Lâm bảo thủ và thực dụng

Ông Tô Lâm. (Hình: Nam Trần/Tuổi trẻ)

Giới quan sát tình hình chính sự Việt Nam cho rằng Tổng Bí Thư CSVN Tô Lâm là một nhà cải cách và có cái nhìn khách quan về chế độ miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Liệu có đúng như vậy?

Phải thừa nhận từ khi nắm quyền tối cao, ông Tô Lâm có nhiều hoạt động khác biệt so với những người tiền nhiệm, tạo được những điểm nhấn thu hút sự quan tâm của giới quan sát, và được người dân Việt Nam ủng hộ.

Vào ngày 21 Tháng Hai, ông Lâm có buổi tiếp đón Thủ Tướng Campuchia Hun Manet và thân phụ là ông Hun Sen tại Sài Gòn. Ông Hun Sen là chủ tịch Đảng Nhân Dân Campuchia (CPP), chủ tịch Thượng Viện Campuchia. Đây là buổi tiếp đón và gặp mặt nhằm tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị, thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, văn hóa và giáo dục giữa Việt Nam-Campuchia.

Với truyền thống bảo thủ, tư tưởng cố hữu của người Cộng Sản, việc ông Tô Lâm đón tiếp cha con Hun Sen tại dinh Độc Lập là một điều chưa từng có trong tiền lệ, từ trước đến nay chủ yếu tập trung tại Hà Nội.

Đã vậy còn tiếp đón tại dinh Độc Lập, gắn liền với biểu tượng chính trị nhạy cảm ở Việt Nam. Nơi đây vào năm 1955, Tổng Thống Ngô Đình Diệm tuyên bố thành chế độ VNCH tại miền Nam nhằm giữ thế cân bằng và đối đầu với chế độ XHCN tại miền Bắc. Sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975, dinh Độc Lập dưới sự quản lý của nhà cầm quyền CSVN đổi tên thành dinh Thống Nhất cho đến ngày nay.

Tiếp đến, tại kỳ họp bất thường của Quốc Hội CSVN khóa XV hồi giữa Tháng Hai vừa qua, ông Lâm làm dậy sóng dư luận với phát ngôn có nội dung lấy Sài Gòn thời VNCH để so sánh với Singapore. Ông nói: “Nhìn sang Singapore, xưa họ nói được sang bệnh viện Chợ Rẫy chữa bệnh là ước mơ. 50 năm nhìn lại, giờ thì mình mơ sang họ khám bệnh.”

Trước đó, vào giữa Tháng Giêng năm 2025, tại cuộc gặp các đảng viên lão thành, trí thức, nhà khoa học và giới văn nghệ sĩ ở các tỉnh miền Nam, ông Lâm cũng lấy Sài Gòn thời VNCH để so sánh với Singapore, nói những năm 1960, Sài Gòn là “Hòn ngọc Viễn Đông,” Singapore lúc đó không bằng, nhưng giờ đây tốc độ phát triển của họ vượt rất xa.

Hai lần công khai thừa nhận sự phát triển của Sài Gòn thời chế độ VNCH, một điều vô cùng hiếm hoi trong giới lãnh đạo CSVN. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào một sự kiện ngoại giao và hai phát ngôn nêu trên, cho rằng ông Lâm là người có cái nhìn khách quan với chế độ VNCH, chưa thực sự thuyết phục.

Thứ nhất, việc ông Tô Lâm đón tiếp cha con ông Hun Sen tại dinh Độc Lập nếu xét ở khía cạnh vị trí địa lý, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục… giữa Việt Nam với Campuchia thì sẽ thấy: Sài Gòn là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, nằm ở miền Nam, có vị trí địa lý gần Camphuchia hơn rất nhiều so với Hà Nội; Sài Gòn và các tỉnh miền Nam có mối quan hệ kinh tế, thương mại và giáo dục rất chặt chẽ với Campuchia. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thương mại, dịch vụ của Campuchia đặt tại Sài Gòn, Bình Phước, Tây Ninh, Long An… nhiều du học sinh Camphuchia sang học tại các trường Đại học ở Sài Gòn; Miền Nam Việt Nam cũng là nơi có cộng đồng người Khmer cùng nguồn gốc với người Khmer Camphuchia sinh sống đông đúc, là cầu nối giao lưu văn hóa không gì tốt hơn giữa hai nước; Miền Nam vào ngày 30 Tháng Tư năm 1977, quân Pôn Pốt-Campuchia nổ súng gây thảm sát ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp. Thời điểm này, ông Hun Sen cũng từ Campuchia chạy sang lánh nạn diệt chủng.

Từ đó rất dễ hiểu, việc ông Lâm đón tiếp cha con ông Hun Sen tại dinh Độc Lập có thể là một sự chọn lựa có mục đích thực dụng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoại giao, lấy điểm nhấn lịch sử nhằm khơi gợi lại tinh thần đoàn kết trong quá khứ giữa hai Đảng cầm quyền, từ đó tăng cường hơn nữa các mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ở hiện tại.

Thứ hai, ông Tô Lâm hai lần ca ngợi sự phát triển của Sài Gòn thời VNCH vượt Singapore, đây cũng là điểm đáng suy ngẫm nhưng cũng dễ hiểu. Ông Lâm vừa thể hiện mình là người dám nhìn thẳng sự thật, vừa thể hiện ý đồ của một nhà lãnh đạo lấy lòng người dân miền Nam. Đã 50 năm qua, chế độ VNCH tuy không còn hiện diện tại miền Nam nhưng phần lớn người dân miền Nam vẫn giữ trọn một niềm tin yêu và thân thương gọi tên Sài Gòn. Khen Sài Gòn hay “ghé thăm” biểu tượng VNCH không có nghĩa là ông Tô Lâm có cái nhìn khách quan với chế độ VNCH.

Chỉ có thể nhận định, ông Lâm là người sử dụng chiến lược ngoại giao và ý đồ chính trị một cách thực dụng nhằm phục vụ vai trò lãnh đạo của mình.

Ngày 22 Tháng Năm, 2024, ông Lâm giữ chức chủ tịch nước CSVN thay ông Võ Văn Thưởng bị phế truất. Ngày 3 Tháng Tám, 2024, ông Lâm ngồi vào chiếc ghế tổng bí thư Đảng CSVN.

Xét thời điểm ông Lâm nắm quyền, ngoài việc tiếp tục chiến dịch “đốt lò” chống cán bộ-công chức Cộng Sản tham nhũng được khởi xướng từ thời cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ông Lâm còn cho dư luận thấy bản thân đang cùng nhà cầm quyền CSVN ráo riết tiến hành một cuộc cải cách mang tính chính trị là “tinh giản biên chế” và “tinh gọn bộ máy tổ chức.”

Nhưng chủ trương “tinh giản biên chế” và “tinh gọn bộ máy tổ chức” ra đời từ nhiều năm trước, không phải do ông Lâm khởi xướng.

Năm 2024, ông Tô Lâm lên nắm quyền. Do áp lực bộ máy hành chính quá cồng kềnh, hoạt động quá trì trệ và tiêu tốn quá lớn nguồn ngân sách, không chỉ cản trở sự phát triển mà còn khiến Việt Nam nguy cơ ngày càng tụt hậu xa với các nước trong khu vực nên bức thiết phải đẩy nhanh cuộc cải cách mang tính chính trị này.  Thêm nữa, bản thân ông Lâm xuất thân từ ngành công an, một ngành được xem là “thanh gươm-lá chắn” bảo vệ quyền lực lãnh đạo tối cao của nhà cầm quyền CSVN, chủ trương siết chặt kỷ cương để bảo vệ tối ưu sự ổn định chính trị hơn là muốn cải cách, đổi mới. Bằng chứng là dưới thời ông Lâm nắm quyền, từ chức vụ bộ trưởng Bộ Công An cho đến chức tổng bí thư, nhà cầm quyền CSVN đạt kỷ lục về bắt bớ liên quan đến tự do dân chủ nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí…

Kinh tế Việt Nam mấy năm qua luôn đối diện với khó khăn và thách thức, nạn thất nghiệp luôn ở mức cao, ông Lâm và giới cầm quyền CSVN hiện chưa đưa ra được đề xuất hoặc chính sách nào để cho thấy Việt Nam có bước đột phá về cải cách kinh tế, vẫn kiên trì cốt lõi nguyên tắc “Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN,” vẫn coi kinh tế nhà nước có vai trò thiết yếu. Cho đến hiện tại Việt Nam vẫn chưa được Hoa Kỳ và liên minh EU công nhận là nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Với vai trò là người cầm quyền cao nhất, sao chưa thấy ông Tô Lâm đưa ra gợi ý hay đề xuất chủ trương gì với nhà cầm quyền CSVN rằng, nên mạnh dạn bỏ đuôi “CNXH” trả về nguyên vẹn và đầy đủ bốn chữ “kinh tế thị trường”?

Rõ ràng, ông Tô Lâm không phải là nhà cải cách, mà chỉ là một lãnh đạo cộng sản bảo thủ và thực dụng.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: