Tô Lâm và cuộc đảo chính mềm kiểu ‘Le 18 Brumaire’

Ông Tô Lâm. (Hình: Nam Trần/Tuổi trẻ)

Chính trường Việt Nam đang trải qua những rung chuyển chưa từng có. Hệ thống quyền lực vốn được xem là bất khả xâm phạm dưới thời Tổng Trọng nay đã xuất hiện những vết rạn nứt sâu sắc, khởi đầu bằng sự trỗi dậy của ông Tô Lâm.

Từ đầu năm 2024 đến nay, ông Tô Lâm, từ bộ trưởng Công An, rồi lên chủ tịch nước, và nay Là Tổng Bí Thư, đặt ra nhiều câu hỏi về bản chất quyền lực và tương lai chính trị Việt Nam. Phải chăng chúng ta đang chứng kiến một cuộc “đảo chính mềm” kiểu “Le 18 Brumaire” của Napoléon, hay đây chỉ là một cuộc chuyển giao quyền lực được dàn dựng khéo léo trong khuôn khổ hệ thống hiện hành? Những diễn biến gần đây cho thấy một kỷ nguyên chính trị mới, đầy kịch tính và khó đoán định, đã bắt đầu.

Nước cờ kiểm soát quyền lực của Tô Lâm

Trong gần hai thập niên dưới sự lãnh đạo của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, hệ thống chính trị Việt Nam được xây dựng dựa trên sự ổn định và kiểm soát chặt chẽ. Quyền lực tập trung cao độ vào tay tổng bí thư, người được xem là kiến trúc sư trưởng của chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng, củng cố kỷ luật Đảng và duy trì sự ổn định chính trị.

Tuy nhiên, sự ổn định bề ngoài này che giấu những mâu thuẫn tiềm ẩn và khát vọng quyền lực âm ỉ bên trong hệ thống. Sự ra đi của ông Trọng, dù được công bố chính thức là do tuổi cao sức yếu, đã tạo ra một khoảng trống quyền lực, và ông Tô Lâm, nhân vật vốn được xem là “người thực thi” hơn là “nhà kiến tạo,” đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này để vươn lên vị trí lãnh đạo cao nhất.

Quá trình thăng tiến thần tốc của ông Lâm không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một chiến lược củng cố quyền lực từng bước, được thực hiện một cách bài bản và quyết đoán.

Bước đi đầu tiên, và có lẽ gây chấn động nhất, là việc ông Võ Văn Thưởng bị buộc phải từ chức chủ tịch nước vào Tháng Ba năm 2024, chỉ sau một năm tại vị và sau đó ông Tô Lâm lên thay thế. Tiếp theo đó, sự ra đi đột ngột của ông Nguyễn Phú Trọng vào ngày 19 tháng Bảy, 2024, trong bối cảnh chính trị bất ổn, đặt ông Lâm vào thế “một chân hai ghế” khi tiếp quản chiếc ghế Tổng Bí Thư càng làm gia tăng những nghi vấn về bàn tay của ông Lâm. Chỉ hai tuần sau đó, vào ngày 3 tháng Tám năm 2024, ông Lâm chính thức được bầu làm tổng bí thư, hoàn tất quá trình thâu tóm quyền lực về tay mình.

Dù vấp phải sự phản kháng từ phe đối lập buộc ông Lâm phải nhường lại vị trí chủ tịch nước cho ông Lương Cường vào ngày 21 tháng Mười năm 2024, nhưng trên thực tế, ông Cường chỉ đóng vai trò là một “bù nhìn” khi thiếu thực quyền và bị cô lập hoàn toàn trong hệ thống.

Cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào, tại TP.HCM vào ngày 21 và 22 Tháng Hai vừa qua, sự vắng mặt của Chủ Tịch Nước Lương Cường, người lẽ ra phải là đại diện chính thức của Việt Nam trong một sự kiện quốc tế quan trọng như vậy, lại ẩn chứa thông điệp rõ ràng hơn cho vai trò “hình nộm” này.

Tàn dư Nguyễn Phú Trọng có bị đánh bật?

Một kịch bản được dàn dựng công phu, trong đó ông Tô Lâm từng bước loại bỏ các đối thủ tiềm năng và xây dựng một hệ thống quyền lực tập trung tuyệt đối vào cá nhân mình. Một điểm đáng chú ý khác tại hội nghị ba nước Đông Dương là ông Tô Lâm, với tư cách tổng bí thư, đã chủ trì hội nghị này tại Sài Gòn, thay vì Hà Nội, thủ đô chính trị truyền thống. Đây là dấu hiệu cho thấy ông Lâm đang muốn chuyển dần trọng tâm quyền lực chính trị nghiêng dần về phía Nam để cùng vây cánh Hưng Yên với Bộ Công An liên minh chính trị miền Nam lật đổ và thay thế tàn dư “miền Bắc” của cố tổng bí thư tiền nhiệm.

Sự dịch chuyển này có thể mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt khi xem xét đến tin đồn về việc ông Lâm nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, một nhân vật có ảnh hưởng lớn ở miền Nam.

Những động thái bổ nhiệm nhân sự gần đây, như việc đưa ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của ông Nguyễn Tấn Dũng, về làm phó bí thư thường trực Thành Ủy TP.HCM, và điều động Thiếu Tướng Công An Vũ Hồng Văn về làm bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, một tỉnh quan trọng và nhạy cảm khi là trung tâm công nghiệp và tôn giáo Thiên Chúa lớn nhất miền Nam càng cho thấy sự sắp xếp có chủ đích nhằm cùng phe cánh miền Nam củng cố thế lực.

Liên minh giữa ông Lâm và phe miền Nam của ông Dũng có thể tạo ra một sức mạnh cộng hưởng, giúp ông không chỉ củng cố quyền lực cá nhân mà còn hất cẳng những tàn dư phe phái miền Bắc vốn trung thành với cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Sự kiện tại Sài Gòn, do đó, có thể là một bước đi chiến lược để khẳng định sự hiện diện và sức mạnh của liên minh này ở khu vực miền Nam.

Tham vọng của ông Lâm có thể không chỉ dừng lại ở việc trở thành một nhà lãnh đạo quyền lực, mà có thể lớn hơn thế khi ông là kiến trúc sư của hệ thống kiểm soát xã hội tinh vi, dựa trên sức mạnh của lực lượng công an và an ninh mạng. Dưới thời ông, bộ máy an ninh không chỉ nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến mà còn mở rộng phạm vi kiểm soát vào cả nội bộ Đảng, tạo ra một mạng lưới giám sát và răn đe chưa từng có.

 

Hình ảnh so sánh ông với Napoléon Bonaparte, người đã lên nắm quyền bằng một cuộc đảo chính và thiết lập một chế độ độc tài, có thể không phải là không có cơ sở. Việc ông Tô Lâm tập trung quyền lực tuyệt đối vào tay mình, phá vỡ mô hình lãnh đạo tập thể truyền thống của ĐCSVN, cho thấy ông không hài lòng với sự chia sẻ quyền lực và muốn xây dựng một hệ thống mà ở đó, tiếng nói của ông là tiếng nói quyết định.

Việt Nam trong 5 năm tới sẽ đi về đâu? 

Một khả năng rõ ràng là ông Lâm sẽ tiếp tục củng cố quyền lực, xây dựng một hệ thống chính trị mà ở đó ông là nhà lãnh đạo không thể thách thức.

Mô hình này, tương tự như cách Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình vận hành, có thể mang lại sự ổn định bề ngoài, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro về sự cứng nhắc và thiếu linh hoạt trong hệ thống. Tuy nhiên, bên cạnh kịch bản tập trung quyền lực, một hướng đi khác cũng đang dần hiện rõ, đó là khả năng Việt Nam sẽ có những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là trong quan hệ với các cường quốc.

Những động thái gần đây của ông Lâm cho thấy một sự cởi mở hơn trong quan hệ với Washington. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Trung leo thang, và Việt Nam đang tìm kiếm sự đa dạng hóa quan hệ đối ngoại để bảo vệ lợi ích quốc gia, việc xích lại gần Mỹ có thể là một lựa chọn chiến lược. Điều này không chỉ giúp Việt Nam giảm sự phụ thuộc vào một đối tác duy nhất, mà còn mở ra cơ hội hợp tác kinh tế và quân sự mới, đặc biệt trong bối cảnh Biển Đông ngày càng trở nên nóng bỏng.

Nếu khả năng này trở thành hiện thực, đây sẽ là một bước ngoặt lớn, đánh dấu sự trở lại của chính sách đối ngoại thân Mỹ, vốn đã từng được định hình dưới thời cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Động thái này không chỉ giúp Việt Nam giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, mà còn có thể làm suy yếu ảnh hưởng của phe cánh thân Trung Quốc cực tả, vốn là lực lượng chính trị đối lập với ông Tô Lâm và từng gắn bó mật thiết với cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Có thể thấy sự trỗi dậy của ông Tô Lâm là dấu hiệu của một sự thay đổi lớn trong cấu trúc quyền lực tại Việt Nam. Liệu đây có phải là một “Le 18 Brumaire” của Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên độc tài mới, hay chỉ là một chương mới trong cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ ĐCSVN, hoặc thậm chí là sự khởi đầu cho một sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại? Câu trả lời sẽ dần hé lộ trong những năm tới, khi Việt Nam bước vào một giai đoạn tái định hình chính trị đầy kịch tính và bất định. Tương lai của Việt Nam, vì thế, đang đứng trước ngã rẽ lịch sử, và những quyết định được đưa ra trong thời gian tới sẽ định hình vận mệnh của đất nước trong nhiều thập niên tới.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
‘Sốc mới nổi’
Khiêng quan tài diễu phố để quảng cáo – hiện tượng lệch lạc trong văn hóa, đặc biệt với quan niệm “sốc mới nổi” khi sử dụng mạng xã hội.…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: