‘Tam vương hợp bích đấu quyền vương’ trong chính sự Việt Nam

Nhóm tứ trụ quyền lực nhất Việt Nam hiện nay. (Hình: VnExpress)

Để tránh bị mất vị thế trong cuộc đua quyền lực tại Đại hội Đảng CSVN lần thứ XIV trước đối thủ là Tô Lâm, các ông Phạm Minh Chính, Lương Cường và Trần Thanh Mẫn buộc phải liên minh để giữ thế cân bằng, tạo ra cục diện “tam vương hợp bích đấu quyền vương” đầy kịch tính trong chính sự Việt Nam.

Ngay sau được ngồi vào chiếc ghế bộ trưởng Bộ Công An CSVN và hưởng ứng chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng do cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, ông Tô Lâm đã ra tay kỷ luật, cách chức và bỏ tù hàng loạt cán bộ đảng viên từ Trung Ương xuống địa phương.

Tính đến Tháng Năm, 2024, thời điểm ông Lâm từ nhiệm chức bộ trưởng Bộ Công An, chuyển sang ngồi vào ghế chủ tịch nước, những đảng viên cấp cao của Đảng CSVN vào “lò” là: cựu Bí Thư Thành Ủy TP.HCM Đinh La Thăng, cựu Chủ Tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cựu Bí Thư TP.Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, cựu Bộ Trưởng Thông Tin& Truyền Thông Trương Minh Tuấn, cựu Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, cựu Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, cựu Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình, cựu trưởng ban tổ chức Trung Ương Trương Thị Mai, cựu Chủ Tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thanh Long, cựu Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh, cựu Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam…

Nội bộ CSVN trong cơn rối ren, quan chức phân chia bè phái, ông Tô Lâm đã nổi lên như một hiện tượng để trấn áp quần hùng, tranh thủ thu phục lực lượng, củng cố thế lực và gia tăng ảnh hưởng chính trị.

Trong cuộc bầu cử nhân sự cấp cao tại Đại Hội XIV (nhiệm kỳ 2026- 2031) sắp tới, ông Tô Lâm buộc phải tranh thủ từng cơ hội để đẩy mạnh gia tăng ảnh hưởng chính trị và tập trung lực lượng để bảo vệ thành quả còn non trẻ của mình.

Chủ Tịch Nước Lương Cường, Thủ Tướng Phạm Minh Chính Và Chủ Tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn là những người nằm trong nhóm “tứ trụ” chính là mối nguy hàng đầu, trực tiếp thách thức quyền lực của ông Tô Lâm. Đáng gờm nhất chính là Thủ Tướng Phạm Minh Chính, người đang kiểm soát bộ máy hành chính, nắm quyền kinh tế và phân bổ ngân sách hoạt động của cả bộ máy Nhà nước. Với tầm ảnh hưởng rộng, ông Chính rất dễ liên minh với các thế lực chính trị, quân sự và an ninh.

Kế đến là Chủ Tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn, người có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình lập pháp và đề xuất nhân sự cấp cao của Nhà nước để Quốc Hội bầu hoặc phê chuẩn. Ông Mẫn có thể tác động làm chậm quá trình thực thi những quyết định đem lại lợi ích cho ông Lâm và phe nhóm.

Chủ Tịch Nước Lương Cường, dù có vai trò đứng đầu nhà nước nhưng lại mang tính biểu tượng, không có nhiều quyền quyết định các chính sách. Ông Cường cũng bị giới hạn nhất định trong một số quyền quan trọng như: quyền đối ngoại, quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Tuy nhiên, lợi thế của ông Cường là chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng quân đội,.

Từng cá nhân các ông Chính, ông Mẫn và ông Cường không mạnh bằng ông Lâm, nhưng nếu cả ba cùng liên minh chống Lâm thì sao? Đại Hội XIV quyết định tương lai chính trị của rất nhiều cá nhân, nếu liên minh này hình thành thì rõ ràng chiếm ưu thế rất lớn trong bộ chính trị và ban chấp hành Trung Ương Đảng. Dù đang là nắm quyền tổng bí thư nhưng ông Tô Lâm chỉ mới gây ảnh hưởng chứ chưa kiểm soát được hai cơ quan này.

Việc Thượng Tướng Công An Nguyễn Duy Ngọc và Đại Tướng Công An Lương Tam Quang, cùng quê quán Hưng Yên với ông Lâm được bổ sung vào hai chức vụ cấp cao, quan trọng, là chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung Ương và bộ trưởng Bộ Công An, là nước cờ chiến lược mà ông Lâm đang tập trung lực lượng, muốn duy trì quyền lực tuyệt đối, phòng hờ phe nhóm đối thủ gây ảnh hưởng.

Nhiều tướng tá Công An dưới sự tác động của ông Lâm được điều động, luân chuyển giữ các chức chức vụ lãnh đạo tại một số địa phương như: Thiếu Tướng Vũ Hồng Văn – bí thư tỉnh Đồng Nai, Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Tùng điều hành Công An TP.Hà Nội…

Công An và Quân Đội là hai lực lượng có ảnh hưởng lớn đến chính trị Việt Nam và có sự cạnh tranh ngầm. Dưới thời ông Lâm, Bộ Công An đang là một trụ cột quyền lực lấn áp Bộ Quốc Phòng, là cơ quan xử lý nội bộ Đảng, kiểm soát truyền thông- thông tin và các hoạt động chính trị, ảnh hưởng đến các quyết sách lớn, tác động đến cán cân quyền lực, triệt hạ các phe phái đối lập. Ông Lâm đang giữ chức bí thư Quân Ủy Trung Ương, có những động thái can thiệp sâu vào Bộ Quốc Phòng. Rõ ràng ông Lâm đang áp chế, thu hẹp vai trò và làm suy giảm tầm ảnh hưởng của ông Chính, ông Mẫn và ông Cường.

Tô Lâm hiện có quá nhiều quyền lực nên không một đối thủ nào có thể đơn lẻ địch lại. Do đó, để tránh bị mất vị thế trong cuộc đua quyền lực ở Đại Hội XIV, các ông Chính, ông Mẫn và ông Cường buộc phải liên minh chống ông Tô Lâm. Tạo thành cục diện “tam vương hợp bích đấu quyền vương” vô cùng căng thẳng và kịch tính ở chính trường Việt Nam. Trong đó, Chủ Tịch Nước Lương Cường có vai trò chủ động kết nối để tạo thế liên minh.

Trận đấu này có thể là: Phe liên minh ký quyết định phong hàm các tướng lĩnh Công An, Quân Đội thân cận để gia tăng quyền lực; Ký các quyết định cách chức các tướng lĩnh Công An, Quân Đội thân tín với Tô Lâm hoặc làm chậm các quyết định bổ nhiệm nhân sự do ông Tô Lâm đề xuất nhằm hạn chế lực lượng phe cánh tại hai bộ này; Điều chỉnh các chính sách làm giảm quyền kiểm soát của Bộ Công An, giám sát chặt chẽ hoạt động Bộ Công An để hạn chế quyền ảnh hưởng của ông Lâm ở Bộ Công An; Hạn chế quyền ảnh hưởng của ủy ban kiểm tra Trung Ương để ngăn chặn ông Lâm dùng cơ quan này thanh trừng những cán bộ thân tín; Siết chặt những chính sách kinh tế, tài chính, làm chậm hoặc giảm giải ngân các quyết sách do Tô Lâm đưa ra, gây sức ép lên những cán bộ thuộc phe nhóm Tô Lâm.

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa có trích đoạn ba nhân vật: Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi hợp thành “tam anh” đấu với Lữ Bố. Nếu đem ứng dụng với tình hình chính sự Việt Nam hiện tại, Lữ Bố chính là Tô Lâm. Lữ Bố có sức mạnh vô song, nhưng không có nghĩa là vô địch. Ông Tô Lâm có quyền lực cao nhất nhưng không phải là tuyệt đối. Lữ Bố bị thất bại do bị một mưu sĩ thân tín có tên Trần Cung bỏ mặc và bị thuộc hạ phản bội, ứng với Tô Lâm hiện tại là hai nhân vật Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang. Đây là hai nhân vật mà ông Lâm phải ra sức bảo vệ, giữ chặt hòng ngăn chặn không cho phe liên minh “bẽ gẫy.”

Giữa thế cuộc phân tranh, ông Ngọc có bỏ rơi ông Tô Lâm và ông Quang có phản bội ông Tô Lâm hay không? Câu trả lời là có. Nếu còn ở Bộ Công An, ông Ngọc sẽ trung thành với ông Lâm để được bợ đỡ, thăng tiến. Còn hiện nay đã khác, ông Ngọc hiện đang là chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, một chức vụ trực thuộc sự quản lý của Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư Trung Ương, không còn là thuộc cấp của ông Tô Lâm. Nếu ngày nào đó, Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư muốn kìm chế quyền lực của ông Lâm, thì ông Ngọc và Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương buộc phải ra tay kiểm soát phe nhóm của ông Lâm. Hơn nữa, về mặt nhà nước, chức vụ này phải thông qua quy trình thủ tướng trình danh sách lên Quốc Hội, Quốc Hội bỏ phiếu phê chuẩn và chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm.

Tóm lại cục diện chính sự Việt Nam hiện đang ở thời điểm vô cùng nhạy cảm và căng thẳng. Ông Tô Lâm và phe nhóm liên minh ông Cường, ông Chính và ông Mẫn đều đang trong tư thế sẵn sàng ra tay trước với đối thủ, chứ không hẳn đợi tới Đại Hội XIV.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: