Làng xưa gợi nỗi vấn vương,
Hàng tre xanh ngắt, lớp sương mịt mờ.
Hoàng hôn phủ xuống như mơ,
Khói lam lưu luyến vật vờ bay lên.
Nhớ sao xóm nhỏ bình yên,
Từng đàn mục súc vẫn quen lối về,
Quanh co một nẻo đường quê,
Chuông đâu văng vẳng tiếng nghe vang rền.
Ra đi từ buổi thiếu niên,
Cách lìa cha mẹ, anh em, gia đình,
Ra thành làm cậu học sinh,
Chiến tranh bùng nổ, thân mình phải đi,
Thân trai gian khổ xá gì,
Bước theo huynh trưởng cũng vì núi sông.
Đôi phen giặc bắt cùm gông,
Chính Cha lặn lội hết lòng tìm con.
Tuổi Cha ngày một héo mòn,
Nhưng luôn dạy bảo; phải luôn là người
Sống sao xứng đáng ở đời,
Tổ Tiên, dòng dõi mấy đời Nho Gia.
Nhớ lời khuyên dạy của Cha,
Cuộc đời chìm nổi vượt qua mọi điều.
Gian truân cực khổ bao nhiêu,
Vinh quang, hạnh phúc càng nhiều về sau.
94 năm, tóc đã bạc mầu,
Tai tôi còn vẳng những câu của Người:
Làm trai sống ở trên đời,
Sao cho xứng đáng làm người nghe con!
Tôi luôn mang giữ trong hồn
Bóng hình Cha đã thương con suốt đời.
Phần tôi, nghĩ lại: Chao ơi!
Chưa đền đáp trả thì người còn đâu!
(phỏng dịch)




























