Quả sung của Trump

Ngày 20 Tháng Sáu 2025, chính phủ Pakistan chính thức đề cử Tổng Thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa Bình năm 2026, nhằm ghi nhận “vai trò của ông trong cuộc khủng hoảng Ấn Độ-Pakistan” gần đây.

Tuy nhiên Ấn Độ lại bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc ông cho rằng mình có công ngăn chặn cuộc chiến giữa Ấn Độ và Pakistan. Thủ Tướng Ấn Narendra Modi nhấn mạnh: “Ấn Độ chưa từng chấp nhận sự dàn xếp nào và sẽ không bao giờ chấp nhận.” Thật là tẽn tò cho ông Trump.

Ông Trump than rằng: “Tôi sẽ không được nhận Nobel Hòa Bình dù tôi có làm gì đi nữa, kể cả trong vấn đề Nga-Ukraine, Iran-Israel.” Vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ đã than như thế thì người ta cũng nên bình tâm đánh giá những gì ông đã làm cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, vì đây là cuộc chiến đang ảnh hưởng đến toàn thế giới và là cuộc chiến mà ông từng huênh hoang rằng chỉ cần mất 24 giờ là giải quyết xong.

Có lẽ không sai nếu cho rằng tới giờ này, ông Trump gần như chưa làm được gì đáng kể nhằm giải quyết cuộc xung đột đó, ngoại việc nay nói này, mai nói nọ, mốt lại nói khác, chẳng biết đâu mà lần. Nói chán chê xong thì ông lại đổ cho người này, đổ cho người nọ để che giấu sự bất lực của mình. Gần đây nhất, ông xem cuộc xung đột này chỉ là đám trẻ con đánh nhau, cứ để chúng đánh nhau rồi hãy từ từ can, chẳng việc gì phải vội, trong khi ông luôn mồm nói thương hại hàng ngàn người chết mỗi ngày vì cuộc chiến này.

Mà đã như thế thì chẳng Nobel nào chịu đến với ông. Một khi ông chỉ muốn nước Mỹ đứng ngoài cuộc xung đột, thay vì hỗ trợ tích cực cho Ukraine chống lại Nga, thì ông cũng đừng nên mong nhận được Nobel Hòa Bình. Chỉ những ai hết lòng đấu tranh vì công lý mới mong Nobel Hòa Bình để mắt tới. Nói thẳng ra, Nobel Hòa Bình sẽ đến với Trump mà không cần ông ta thèm khát, khi và chỉ khi ông làm gì để đem lại một nền hòa bình công bằng cho Ukraine. Còn không thì ông có nằm mơ cũng chẳng bao giờ sờ được tấm huy chương danh giá của giải Nobel Hòa Bình. Chuyện quả sung rơi vào mồm chỉ có trong chuyện cổ tích chứ ở ngoài đời thực thì đừng hòng.

Như hàng triệu người dân Mỹ, ông Trump đã vô cùng tự hào về Đức Giáo Hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên và là người dành cho Ukraine một sự yêu mến vô cùng, trước việc đất nước nhỏ bé này bị Nga xâm lược. Ông Trump cũng nên đồng quan điểm với vị tân giáo hoàng, khi ngài kêu gọi một nền hòa bình chân chính ở Ukraine: “Tôi mang trong tim nỗi đau của người dân Ukraine. Mọi nỗ lực phải được thực hiện để đạt được một nền hòa bình chân chính, công bằng và lâu dài càng sớm càng tốt.”

Nếu ông Trump thực lòng yêu mến và tự hào về Đức Leo XIV, thì ông hãy nên tận dụng mọi khả năng, mọi quyền lực của một vị tổng thống Mỹ để đem lại một nền hòa bình công bằng và chân chính cho Ukraine càng sớm càng tốt, thay vì xem cuộc xung đột chỉ là đám trẻ đánh nhau ở công viên, chẳng việc gì phải vội can ngăn.

Đã nói tới Nobel Hòa Bình, người ta cũng nên nhớ tới việc nhà báo Nga Dmitry Muratov, người chia sẻ giải Nobel Hòa Bình 2021 cũng với nhà báo Maria Ressa của Philippines, đã bán đấu giá huy chương vàng Nobel Hòa Bình và quyên góp toàn bộ $103.5 triệu thu được cho hoạt động cứu trợ nhân đạo trẻ em Ukraine mất nhà cửa  vì chiến tranh.

Ông Muratov nằm trong nhóm những nhà báo đã thành lập tờ Novaya Gazeta năm 1993 sau khi Liên Xô tan rã. Sau khi UNICEF thông báo đã nhận được số tiền trên, ông Muratov nói: “Thông điệp quan trọng nhất ngày hôm nay là để mọi người hiểu rằng có một cuộc chiến tranh đang diễn ra, và chúng ta cần giúp đỡ những người đang đau khổ nhất.”

Trong khi ước ao giành được tấm huy chương Nobel Hòa Bình, ông Trump cần hiểu rằng vấn đề không phải là được làm chủ nó, mà phải là dành cho hòa bình một tấm lòng tận tụy, một sự quyết tâm đấu tranh vì hòa bình, điều mà ông chưa thể hiện được.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Có một người thầy
2015 Tôi lướt mắt qua chồng sách mới mượn, nhẩm đọc tên từng cuốn. “Đọc cuốn mỏng nhất vậy, mình có thể đọc xong cuốn “The Princess Bride” này trong…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Về U Minh
Miền Tây quê mình, nói tới U Minh với Miệt Thứ là người ta nhớ liền tới rừng tràm bạt ngàn, nước đen hun hút, với con đường do tiền…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: