Đứng đầu suy đồi ở Việt Nam, chỉ có quan chức cộng sản

Tụ điểm đánh bạc của quan chức tại Hà Nội bị bắt quả tang. (Hình: TT Thủ Đô)

Trong suốt một thập niên qua, nếu điểm lại những đại án liên quan đến tội phạm cờ bạc tại Việt Nam, một điều nổi bật gây chấn động dư luận là bóng dáng của không ít quan chức, cả đương chức lẫn đã nghỉ hưu, xuất hiện trong hầu hết các vụ án lớn. Từ đường dây của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đến những sòng bài trực tuyến xuyên quốc gia, và gần đây nhất là vụ án đánh bạc lớn mà trong đó, các quan chức cấp cao như Hồ Đại Dũng, phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ hay Ngô Ngọc Đức, trưởng phòng Công An quận Hoàn Kiếm, bị cáo buộc thua bạc hàng triệu đôla Mỹ, cho thấy một thực trạng đáng báo động: sự tha hóa trong đội ngũ công quyền của chế độ đang đạt đến đỉnh điểm.

Dân tình tự hỏi, đồng lương công chức cộng sản, luôn được giới thiệu là ít ỏi, vừa đủ sống, nhưng khi phát hiện với những canh bạc mua vui triệu đô, tiền đó ở đâu ra? Theo các quy định hiện hành, lương cơ bản của một phó chủ tịch tỉnh như ông Hồ Đại Dũng vào khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng. Nếu tính thêm phụ cấp chức vụ, thâm niên, thu nhập có thể dao động từ 25 đến 35 triệu đồng – tức khoảng $1,000 đến $1,500/tháng. Với mức thu nhập như vậy, để sở hữu vài triệu đôla là điều không tưởng, nếu không có nguồn thu bất minh.

Vậy mà, theo kết luận điều tra, ông Hồ Đại Dũng thua bạc lên đến $7 triệu, còn ông Ngô Ngọc Đức, thua khoảng $4 triệu. Đây không còn là dấu hiệu vi phạm đạo đức, mà là biểu hiện rõ ràng của tham nhũng cấu kết, lợi dụng chức vụ để vơ vét tài sản công, và sau đó dùng chính số tiền đó để lao vào những trò hoang phí, phản ánh lối sống trụy lạc xa rời chuẩn mực của một công bộc nhân dân.

Làm thế nào Hồ Đại Dũng có thể đánh bạc thua tới $7 triệu (khoảng 182 tỷ VNĐ) trong 95 lần? Với mức lương trung bình 30 triệu đồng/tháng, người ta tính rằng ông Dũng sẽ phải làm việc liên tục trong hơn 500 năm mà không tiêu một đồng để tích lũy được số tiền này. Tương tự, các quan chức khác như Ngô Ngọc Đức hay những người liên quan đến các vụ án lớn đều cho thấy một thực tế: nguồn tiền để họ chi tiêu xa hoa, đánh bạc triệu đô không thể nào đến từ sự trong sạch.

Sự giàu có đó đến từ đâu, nếu không phải từ lợi dụng quyền lực để trục lợi? Từ đất đai, dự án, ngân sách, các mối quan hệ chính trị – những công cụ của nhà nước trở thành “cây rút tiền” cho nhóm lợi ích. Đáng thương cho hàng ngàn dư luận viên, nhận 5 triệu tiền còm để ca ngợi và bao bọc cho lớp quan lại thối nát này.

Trong 10 năm qua, các vụ án đánh bạc lớn tại Việt Nam đều có bóng dáng của quan chức. Vụ án Rikvip/Tip.club (2018) ghi dấu ấn với số tiền giao dịch hơn 9,800 tỷ VNĐ, trong đó Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, hai cựu tướng công an, bị kết án vì lợi dụng chức vụ để bảo kê đường dây đánh bạc. Ngoài ra, vụ đánh bạc 1,800 tỷ VNĐ tại Bến Tre (2024) có sự tham gia của Nguyễn Minh Tuấn, một đại biểu HĐND xã, và vụ KUBET (2025) với hơn 1,000 tỷ VNĐ giao dịch cũng cho thấy sự lỏng lẻo trong một hệ thống cầm quyền, vốn luôn khắc nghiệt từng chi tiết với người dân.

Nhiều thập niên trước, người ta còn nhìn thấy quan chức cộng sản hối hả, và khao khát làm giàu, nhưng giờ đây, sự giàu có của họ đã vượt tầng lớp tư sản thị dân. Những người cộng sản, khi gia nhập Đảng, đều tuyên thệ rằng sẽ “không tư hữu, không mưu cầu lợi ích cá nhân, hết lòng vì dân, vì nước.” Nhưng giờ đây, chính họ lại là tầng lớp giàu có nhất trong xã hội. Không ít người trong số đó sở hữu biệt thự triệu đô, xe sang, cho con cái học ở Mỹ, Úc… từ cấp ba, tiêu xài xa xỉ không kém gì các đại gia tư bản. Thậm chí, giờ đây thực tế cho thấy họ giàu đến mức có thể thản nhiên nướng hàng triệu đôla trong những canh bạc.

Dân chúng đã nhìn rõ, Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam còn tồn tại hay chỉ là vỏ bọc? Hay chỉ là lý thuyết tiện tay cho tầng tầng lớp lớp quan lại trục lợi, thu vén. Một xã hội được gọi là xã hội chủ nghĩa phải bảo đảm công bằng, không có bóc lột, không có tầng lớp tư bản thống trị. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều quan chức cộng sản ngày nay đã biến thành “tư bản đỏ” sử dụng quyền lực thay cho tư bản, sở hữu tài sản khổng lồ trong khi vẫn nhân danh “vì nhân dân” một cách trơ trẽn.

Khi tầng lớp lao động đang vật lộn với chi phí sinh hoạt, giá điện, xăng, y tế, thì nhiều quan chức lại sống trong giàu sang, vung tiền vào những thú vui trụy lạc. Đó không phải là xã hội chủ nghĩa, đó là sự phản bội chủ nghĩa xã hội của chính họ, và hệ thống cầm quyền đang công khai dung dưỡng cho những kẻ cướp.

Một bộ máy nhà nước chỉ thật sự mạnh khi đội ngũ công quyền sống liêm khiết, minh bạch, vì dân. Khi những người cầm quyền đánh bạc hàng triệu đô trong khi đồng lương chỉ đủ sống, thì không thể gọi đó là sai lầm cá nhân nữa – đó là hệ quả của một thể chế thiếu kiểm soát quyền lực và minh bạch.

Đã đến lúc xã hội cần đối diện thẳng thắn: Nếu quan chức là tầng lớp giàu nhất, tham nhũng nhất, thì mô hình chính trị đang vận hành có còn chính danh là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân?

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Nigeria, có chuyện chi?
Vào ngày lễ Các Thánh năm nay, tín đồ Thiên Chúa giáo dùng thời giờ để cầu nguyện cho người chết, mong họ sớm được đến thiên đàng. Riêng ông…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Oán thấu trời xanh
Mưa bão lũ lụt vốn là chuyện muôn đời, là thiên tai vẫn xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Hậu quả của thiên tai thật vô cùng tang thương…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Có một người thầy
2015 Tôi lướt mắt qua chồng sách mới mượn, nhẩm đọc tên từng cuốn. “Đọc cuốn mỏng nhất vậy, mình có thể đọc xong cuốn “The Princess Bride” này trong…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: