Lá bã trầu

Lá bã trầu trước sân nhà tôi, nhỏ bé như định mệnh, mà vững chãi như tình thân, hình chụp năm 2022. (Hình: Vũ Đăng Khuê)

Có những thứ trong đời không sờ được, không nắm được, chẳng thể nhìn thấy hay cất giữ, vậy mà nó vẫn cứ bám riết lấy ta như thể định mệnh. Nó len lỏi trong từng hơi thở, từng giấc ngủ, đi theo ta suốt kiếp người từ lúc mở mắt chào đời cho đến khi… nhắm mắt xuôi tay.

Đó là gì vậy? Là “nó” – thứ vô hình mang bốn cái tên: Hỉ, Nộ, Ái, Ố. Dịch nôm na ra tiếng Việt là: Vui, Giận, Yêu, Ghét.

Từ bốn thứ ấy mà sinh ra cả một rừng cảm xúc, một biển trạng thái. Và để đặt tên cho chúng, người ta bèn rào trước một chữ “Nỗi” hay “Niềm.”

“Nỗi” – nghe là thấy âm u, trĩu nặng: Nỗi buồn, nỗi đau, nỗi cô đơn, nỗi hận thù, nỗi niềm riêng… Toàn là những thứ khiến ta đêm dài trằn trọc, mắt sâu thăm thẳm, môi mím chặt như muốn giấu nước mắt.

“Niềm” – nhẹ tênh như sương sớm, như một làn gió mát: Niềm vui, niềm tin, niềm hạnh phúc, niềm tự hào… Nghe là thấy lòng người muốn cười, môi muốn hát.

Nhưng ranh giới giữa “nỗi” và “niềm” đôi khi cũng… nhập nhằng. Có một bận, khi còn đứng lớp, tôi được hỏi khó bởi một học trò mê tiếng Việt, lại mê cả nhạc Việt. Cậu ta hỏi:

– Thầy ơi, tại sao bài hát lại là “Niềm Đau Chôn Dấu,” không phải “Nỗi Đau Chôn Dấu?”

Chao ôi, đúng là “đau cho người, bối rối cho ta”! Tôi lúng túng như gà mắc tóc. Rồi đành chống chế:

– Ờ… cũng như trong ngôn ngữ, có khi người ta muốn nhấn mạnh điều gì đó bằng cách… ngược dòng. Cho nó khác biệt. Không sai, nhưng cũng chẳng hẳn đúng! Nhưng tuyệt đối không ai nói “Nỗi Hy Vọng” cả, nghe là thấy… hết hy vọng luôn!

Ngẫm lại, “nỗi” và “niềm” đều là những thứ không sờ được – chỉ có thể cảm.

Nhưng cũng có những thứ, vừa có thể cảm, vừa có thể… sờ. Mà còn sờ rất rõ là đằng khác!

Chuyện là sáng nay, trời đẹp lạ lùng. Mây trắng vờn xanh, nắng hanh hao dịu nhẹ. Tôi lật đật chuẩn bị hành trang cho cuộc “trường chinh” 12,000 bước mỗi ngày – chỉ tiêu sức khỏe bác sĩ đề ra mà cứ như rèn luyện sĩ quan.

Vừa mở cửa, tôi bắt gặp “nó” – một sinh vật lá xanh viền trắng, xòe ra xum xuê trước sân nhà, trong một khoảnh đất nhỏ bé xiu xiu xìu xìu như cái bánh taiyaki ăn dở. Tôi ngạc nhiên vì mới hôm nào còn thấy đất trống, nay đã thấy “nó” chiếm lĩnh như thể tuyên bố chủ quyền. À, thì ra trong dịp nghỉ lễ Golden Week, bà xã đã âm thầm san sẻ, chiết nhánh, chăm sóc cho “nó” sống lại.

Và thế là ký ức ùa về…

“Nó” – hay nói cho tình hơn là “Em” – đã đến với gia đình tôi ngay sau khi bố tôi mất, tháng Giêng năm 1995. Một người hàng xóm mang đến hai chậu cây, trao cho em gái tôi với lời:

– Đây là loại cây trường sinh bất tử!

Câu nói nghe mơ hồ như một phép màu giữa lúc tang thương. Rồi em được đặt ở ban công tầng 4. Tôi, vốn vô tâm với hoa lá cỏ cây, quên béng em đi. Năm 2000, khi chuyển nhà, thấy em héo úa, tôi định “tiễn em về với đất”. Nhưng bà xã lại nâng niu mang theo, và thế là Em cùng chúng tôi đi qua thêm hai thập niên nữa.

30 năm!

Em đã bên tôi, im lặng mà kiên cường, không đòi hỏi, không oán trách, chỉ lặng lẽ trổ lá, nở hoa rồi tàn, rồi hồi sinh theo nhịp điệu của trời đất.

Theo bà hàng xóm mê hoa, Em tên là Giboshi (ギボシ) – tiếng Nhật; còn tiếng Anh gọi là Hosta hay Plantain Lily. Người Việt mình gọi là Lá Chuối Tí Hon, Cây Bã Trầu – nghe vừa quen vừa lạ.

Lá bá trầu chụp năm 2025. (Hình: Vũ Đăng Khuê)

Em đẹp một cách lặng lẽ. Lá xanh mềm, viền trắng, nhánh hoa trắng nhỏ, thơm ngát. Em không rực rỡ như hồng, không sang chảnh như lan, nhưng lại mang vẻ đẹp âm thầm – như một người phụ nữ biết chăm lo, không ồn ào mà vẫn ấm lòng.

Em không chỉ đẹp, mà còn… hữu dụng. Các nghiên cứu ở châu Âu cho thấy Em có tác dụng chữa lành vết thương, trị viêm phế quản, ho, hen suyễn, thậm chí còn dùng để… trị tiêu chảy cho trẻ nhỏ. Ngày xưa, từ Alexander Đại đế đến Vua Henry VIII, từ Shakespeare đến các đạo sĩ Anglo-Saxon đều nhắc đến Em như một loại thảo dược thần thánh.

Nhìn Em hôm nay, tôi thấy mình có lỗi. Cứ tưởng mình vô tình quên Em, nhưng hóa ra, Em chưa bao giờ rời xa. Chỉ là Em âm thầm, Em không đòi hỏi.

Cám ơn Em – người bạn lá xanh viền trắng!

Cám ơn vì đã hiện diện suốt 30 năm trong cuộc đời tôi, như một “niềm an ủi không lời” giữa bao “nỗi bận tâm có lời.” Cám ơn vì đã nở, vì tôi mà nở, như hai câu thơ tôi chế lại từ thi sĩ Tô Thùy Yên:

Cám ơn Em vì ta mà nở
Ta thấy vui từ nỗi lẻ loi.

Có lẽ, nhờ Em mà tôi sẽ bắt đầu để ý đến hoa hòe hoa sói, tập yêu cỏ cây, tập sống chậm lại – để thấy rằng đời còn nhiều điều kỳ diệu. Có thể, tôi sẽ gọi đó là thú tiêu khiển “tâm sự với chính mình” – giữa những nỗi buồn cá sống và niềm vui bún mọc.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ân Tứ
Sau mấy tháng đến sinh hoạt với Hội Thánh Giám Lý Anaheim, tôi khám phá ra một điều lý thú. Ngoài những ân tứ mà tôi thường nghe các vị…
Melbourne Cup 2025
Melbourne Cup – thường được người Úc gọi bằng cái tên thân mật “The Race That Stops a Nation” (Cuộc đua làm ngưng đọng cả một quốc gia). “Ngưng” nghĩa…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: