Hà Nội là nơi duy nhất tôi từng sống mà dường như xe máy còn nhiều hơn cả người. Tôi biết nói ra điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng thực ra, trên đường phố trung tâm thành phố, xe máy chỉ là một, và khi nhìn về phía vỉa hè, bạn sẽ thấy xe máy còn nhiều hơn nữa.
Vì vậy, khi tôi biết rằng Việt Nam có kế hoạch cấm xe máy chạy bằng nhiên liệu hóa thạch tại Hà Nội từ Tháng Bảy năm 2026, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn, và rồi bạn sẽ hiểu tại sao.
Lý do có vẻ như số lượng xe máy nhiều hơn dân số là vì thực tế là gần như vậy. Hà Nội có tám triệu dân, nhưng thành phố này có gần bảy triệu xe máy và hơn một triệu ô tô.
Theo các tính toán sơ bộ thì khoảng 88% người dân Hà Nội đi xe máy. Dĩ nhiên, theo các báo cáo như vây, bạn có thể tưởng tượng được mức độ ô nhiễm ở trung tâm thành phố Hà Nội đang tệ đến mức nào, nơi sẽ áp dụng giai đoạn cấm đầu tiên. Vậy nên, lý luận này hoàn toàn nghe có vẻ hợp lý.
Nhưng lý luận hợp lý chẳng có ý nghĩa gì, khi bạn cố gắng loại bỏ phương tiện giao thông chính của một thành phố chỉ trong một năm, mà lại không có một kế hoạch – lộ trình cụ thể. Thực ra, nói rằng đã có một kế hoạch nào đó – là một kiểu xúc phạm ý nghĩa về kế hoạch nói chung.
Ý tưởng chung của nhà cầm quyền dường như là áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với người vi phạm, và khen thưởng người tố giác vi phạm môi trường. Bên cạnh các biện pháp hạn chế ô nhiễm này, chính quyền địa phương sẽ sử dụng các công cụ kỹ thuật số để giám sát chất lượng không khí và nâng cấp các nhà máy xử lý chất thải.
Chỉ nghe thôi, đã thấy chính quyền cần nhiều hành động hơn nữa mới có thể loại bỏ hoàn toàn xe máy động cơ đốt trong (ICE) ở trung tâm thành phố Hà Nội chỉ trong 12 tháng.
Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở số lượng xe máy khổng lồ ở Hà Nội; mà còn ở việc người dân ở thành phố phụ thuộc vào chúng. Các công ty giao đồ ăn gần như hoàn toàn vào người đi xe máy, và dịch vụ xe ôm cũng đóng góp rất lớn vào nền kinh tế địa phương. Vì vậy, chính quyền địa phương không chỉ cản trở người dân đi làm mà còn tước đi việc làm của họ.
Ông Nguyễn Văn Hùng, 62 tuổi, người đã làm nghề lái xe ôm 30 năm và hiện đang làm việc cho Grab, một ứng dụng gọi xe được sử dụng rộng rãi trên khắp Đông Nam Á, cho biết: “Điều này sẽ ảnh hưởng đến những người kiếm sống bằng xe máy… Làm sao mọi người có thể vứt bỏ phương tiện của mình?”
Nhà sản xuất xe điện lớn nhất Việt Nam là VinFast, đứng đầu về doanh thu trong số các công ty niêm yết đại chúng tại Việt Nam. Công ty mẹ của VinFast, Vingroup, là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Không cần phải nói, nếu việc loại bỏ xe máy điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch (ICE) tại Hà Nội được thực hiện, cả hai công ty sẽ là nơi được hưởng lợi rất nhiều.
Cứ nói tôi là người hoài nghi, nhưng nghĩ mà xem, khó có thể nào làm được với khung thời gian mà chính quyền đưa ra.
Robbie Bacon là nhà báo tự do, một blogger sống ở Việt Nam và quan sát cuộc sống với cái nhìn từ vỉa hè và suy nghĩ của người dân, hơn là tin vào chính sách và các tuyên bố trên báo chí nhà nước.
(Như Hồ chuyển ngữ)




























