Thành phố New York, một trung tâm toàn cầu mang tính biểu tượng, nổi tiếng với văn hóa, thương mại và vô vàn cơ hội, từ lâu mang một hình ảnh “mang tính biểu tượng.”
Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây phơi bày một thực tế ít hào nhoáng hơn: Khu vực đô thị New York-Newark-Jersey City được xếp hạng dơ nhất trong số 35 khu vực đô thị lớn nhất Hoa Kỳ. Theo Newsweek.
Phát hiện này, mà nhiều cư dân như Amore Philip ở Brooklyn thấy không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ ra những vấn đề ngày càng gia tăng về vệ sinh, trách nhiệm giải trình và cơ sở hạ tầng.
Nghiên cứu do công ty giặt thảm Oxi Fresh thực hiện đánh giá các khu vực đô thị dựa trên một số chỉ số chính về độ sạch sẽ. Những chỉ số này gồm chất lượng không khí và nước, tình trạng chuột và gián xâm nhập, rác thải và phá hoại, và mật độ dân số. Khu vực đô thị New York-Newark-Jersey City nhận được điểm thấp nhất có thể – “D” – và xếp hạng cuối cùng.
Một yếu tố góp phần đáng kể vào cuộc đấu tranh lâu dài của thành phố New York về vấn đề vệ sinh chính là quy hoạch đô thị. Không giống như nhiều thành phố khác có các lối đi riêng dành cho thùng rác, quy hoạch của New York thường đòi hỏi phải đổ rác trực tiếp lên vỉa hè, góp phần gây ra tình trạng chuột phá khét tiếng. Mặc dù có nhiều nỗ lực để giải quyết vấn đề này, nhưng khối lượng rác thải khổng lồ và việc thiếu các phương án xử lý rác thải thuận tiện vẫn là những thách thức dai dẳng.
Amore Philip, một cư dân của thành phố New York hơn 30 năm, đồng tình với kết luận của nghiên cứu. Bà nhận thấy mặc dù “Big Apple” mang đến sự đa dạng và cơ hội chưa từng có, nhưng vấn đề vệ sinh lại “nổi bật,” đặc biệt ở những khu dân cư đông đúc hoặc thiếu thốn dịch vụ. Philip suy đoán vấn đề cốt lõi nằm ở thiếu tư duy tập thể và trách nhiệm giải trình. Bà so sánh một cách rõ ràng với hòn đảo quê hương Barbados của mình, nơi mặc dù có ít tài nguyên hơn, nhưng vẫn duy trì được không gian công cộng sạch sẽ ấn tượng nhờ ý thức trách nhiệm cộng đồng cao.
Một trong những vấn đề dễ thấy và gây khó chịu nhất đối với Philip phải kể đến như sự hiện diện rộng rãi của chất thải do chó trên vỉa hè. Cô lưu ý nhiều chủ vật nuôi không dọn dẹp phân của thú cưng, đặc biệt ở các khu dân cư, góp phần gây ra cảm giác bị bỏ bê và mất vệ sinh. Đây không chỉ đơn thuần về vấn đề thẩm mỹ; mà còn gây lo ngại về sức khỏe cộng đồng, thể hiện sự thiếu trách nhiệm chung đối với không gian công cộng.
Philip phân biệt giữa “vẻ đẹp bụi bặm” nổi tiếng của New York và thực tế không thể phủ nhận của một môi trường mất vệ sinh. Cô giải thích cảm giác bẩn thỉu của thành phố bắt nguồn từ những thực tế hàng ngày dễ thấy, như cơ sở hạ tầng xuống cấp, dịch vụ vệ sinh không đồng đều và việc thực thi pháp luật chống xả rác không đầy đủ. Những vấn đề này càng trở nên rõ rệt hơn vào những tháng ấm áp, khi thùng rác tràn lan, mùi hôi thối nồng nặc và tình trạng chuột hoành hành ngày càng gia tăng.
Ngoài sự khó chịu cá nhân, vấn đề vệ sinh của thành phố còn ảnh hưởng rõ rệt đến cuộc sống và công việc kinh doanh hàng ngày. Là chủ sở hữu của một công ty quan hệ công chúng, Apples & Oranges, Philip phải đưa vấn đề vệ sinh đường phố vào kế hoạch sự kiện và các buổi chụp ảnh của mình. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của cư dân mà còn cả cách du khách nhìn nhận nơi đây, tiềm ẩn nguy cơ tác động đến du lịch và các cơ hội kinh doanh.
Thực tế phũ phàng trên làm suy yếu hình ảnh tươi sáng mà thành phố New York đang nỗ lực xây dựng.




























