Có một ông Mít Nguyễn Văn MA tự GA khoe với tui:
-Tất cả người thân của ông qua Mỹ đều hợp pháp.
Tức là không có ai trong gia đình ông đi chui hết ráo. Nhà ông không có ai “Ô Đi Ghe.” “Ô Đi Ghe” là một phần sống, chín phần chết mới nên khoe. Không phải “Ô Đi Ghe” thì khoe cái giống gì, cha nội!
Thời hiện đại hơi “hại điện.” Internet thông mạng toàn cầu mà ông lại chê tui ở Úc nhà quê nên không thể hiểu được tình hình nhập cư tại Mỹ và chỉ tiếp nhận thông tin qua các kênh truyền thông quốc tế như CNN, VOA, ABC…
Thưa, tui vô phép trộm nghĩ ông Nguyễn Văn MA tự GA nầy chỉ là “ếch ngồi đáy giếng” nên thiếu hiểu biết về nghề báo và các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp ở Mỹ.
Các tiêu chuẩn đạo đức nghề báo ở Mỹ:
Một nhà báo tại Mỹ phải tuân thủ các quy tắc đạo đức, chẳng hạn như:
-Tìm kiếm sự thật và tường thuật trung thực; Kiểm chứng thông tin trước khi công bố, cung cấp bối cảnh đầy đủ.
-Giảm thiểu tổn hại; Tôn trọng quyền riêng tư, thận trọng với những người dễ bị tổn thương.
-Hành động độc lập; Tránh xung đột lợi ích, không nhận quà hay sự ưu đãi.
-Chịu trách nhiệm và minh bạch; Thừa nhận sai sót và sửa lỗi công khai.
Các nhà báo Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu vi phạm quy tắc đạo đức. Điều này khác biệt so với những người như ông ni, người có vẻ chỉ biết sao chép thông tin mà không hiểu rõ về bối cảnh xã hội và chính sách di trú của Mỹ.
Ông ta nói rằng người nhập cư bất hợp pháp chủ yếu là những thành phần tội phạm và rằng việc trục xuất họ là điều cần thiết.
Nhưng thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy người nhập cư không giấy tờ có tỷ lệ phạm tội thấp hơn so với dân bản địa.
Nghiên cứu về tỷ lệ phạm tội của người nhập cư không giấy tờ:
-Cato Institute (2018) cho thấy tỷ lệ tội phạm ở người nhập cư không giấy tờ chỉ chiếm khoảng 1.6% các vụ tội phạm bạo lực, trong khi họ chiếm đến 5% dân số Mỹ.
-National Bureau of Economic Research (2017) cũng chỉ ra rằng các khu vực có tỷ lệ người nhập cư cao thường có tỷ lệ tội phạm thấp hơn.
Một lý do người nhập cư không giấy tờ ít phạm tội là họ sợ bị phát hiện và trục xuất nếu họ vi phạm pháp luật. Ngoài ra, họ thường có động lực mạnh mẽ để hòa nhập vào xã hội Mỹ và xây dựng cuộc sống ổn định, tránh xa các hành vi phạm tội.
Việc cho rằng người nhập cư là “kẻ phá hoại” chỉ là một thông điệp sai lệch và thiếu cơ sở thực tế. Những tuyên bố này thường xuất phát từ sự sợ hãi, định kiến và thông tin sai lệch trong các cuộc tranh luận chính trị.
Khi Donald Trump lên nắm quyền, ông đã áp dụng một chính sách di trú cực kỳ khắc nghiệt, phân biệt chủng tộc và đi ngược lại với các giá trị nhân văn mà nước Mỹ từng theo đuổi. Ông gọi người nhập cư từ Mexico là “kẻ hiếp dâm” và “kẻ buôn ma túy,” xây dựng bức tường biên giới như một biện pháp ngăn chặn người nhập cư. Điều này đi ngược lại với truyền thống của Mỹ, một quốc gia luôn tự hào là “miền đất hứa.”
Trump cũng áp dụng chính sách “zero tolerance,” dẫn đến việc chia cắt các gia đình nhập cư tại biên giới. Hàng nghìn đứa trẻ bị tách khỏi cha mẹ, gây nên những tổn thương tâm lý sâu sắc. Điều này không chỉ phản ánh sự thiếu nhân đạo mà còn gây tổn hại đến hình ảnh của Mỹ trên trường quốc tế.
Ông Mit Nguyễn Văn MA tự GA nầy ủng hộ chính sách di trú của Trump, điều này cho thấy ông thiếu sự hiểu biết về bản chất của vấn đề. Chính sách của Trump không chỉ sai lầm về mặt pháp lý mà còn thiếu nhân đạo. Việc ông ủng hộ những chính sách phân biệt và khắc nghiệt cho thấy ông thiếu đi sự đồng cảm, một phẩm chất mà mỗi con người đều cần có khi đối diện với những vấn đề nhân đạo.
Nếu ông MA tự GA nầy thực sự hiểu được giá trị của lòng bao dung, ông sẽ nhận ra rằng một quốc gia mạnh mẽ không chỉ bảo vệ biên giới mà còn phải bảo vệ những người yếu thế nhất trong xã hội. Nước Mỹ đã từng là nơi chào đón những người tìm kiếm một cuộc sống mới và một tương lai tốt đẹp hơn.
Dưới Tượng Nữ Thần Tự Do, nơi thể hiện tinh thần nhân ái của nước Mỹ, nhà thơ Emma Lazarus viết:
“Hãy gửi cho tôi những kẻ mệt mỏi, những kẻ nghèo khổ,
Những đám đông chen chúc khao khát tự do,
Những kẻ bị ruồng bỏ trên bờ biển đầy rẫy.
Hãy gửi cho tôi những kẻ vô gia cư, bị giông bão cuốn đi,
Tôi nâng ngọn đèn của mình bên cửa vàng!”
Lời thơ này chính là lời nhắc nhở về giá trị nhân đạo, về một nước Mỹ luôn chào đón những người cần giúp đỡ, những người tìm kiếm cơ hội mới, và không có chỗ cho sự vô cảm hay thờ ơ.
Chính sách di trú của Trump là một bước lùi lớn trong lịch sử của nước Mỹ, đi ngược lại những giá trị nhân đạo mà quốc gia này đã xây dựng từ lâu.
Ông Mít Nguyễn Văn MA tự GA ủng hộ những chính sách khắc nghiệt của Tổng Thống Donald Trump, cho thấy ông thiếu sự đồng cảm và cái nhìn nhân văn đối với những người nhập cư. Nếu hiểu được giá trị của sự bao dung, ông sẽ thấy rằng Mỹ không chỉ là nơi bảo vệ quyền lợi của công dân mà còn là nơi chào đón những giấc mơ của những con người đang tìm kiếm một cuộc sống mới. Chúng ta không thể quay lưng với những người đang gặp khó khăn. Như Nguyễn Trãi đã dạy: “Thấy ai đói rách thì thương, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn.” Chỉ có những kẻ thiếu lòng trắc ẩn mới quay lưng với nỗi đau của đồng loại. Đó là phẩm chất thấp kém, chỉ có ở loài vật chứ không phải ở con người.
Ông Mít Nguyễn Văn MA tự GA chơi không đẹp. Ông qua cầu rút ván.




























