Trong kho tàng ẩm thực Việt, có món heo giả cầy, thịt heo được nấu như thịt chó. Riềng, sả, mẻ, mắm tôm, tất cả hòa quyện thành mùi thơm nức mũi, ăn một lần để nhớ Bắc Kỳ. Vì dân Nam Kỳ coi chó là “ní,” là bạn thiết giữ nhà cho mình nên theo đạo lý, ông bà mình không ăn thịt chó. Ăn thịt chó ác lắm!
Nhưng có một thứ “heo giả cầy” khác, không nằm trên bàn nhậu, mà nằm trong… thơ ca, ca dao, trong những bài hát “nhân văn cao cả” nhưng ngửi kỹ ra mùi mắm tôm chính trị. Đó mới là món “heo giả cầy” tôi muốn mổ xẻ hôm nay.
Người Việt mình, ai mà chẳng biết câu ca dao:
“Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp một, như đường mía lau.”
Hai câu lục bát, đơn sơ mà chẳng cần hoa mỹ cũng khiến người ta thấy mũi cay, lòng chùng xuống. Nó là cái hồn dân gian – mộc mạc, dễ hiểu, không cần lớp son phấn triết lý mà vẫn chạm vào tim.
Vậy mà có người không chịu để nó yên. Lôi hai câu ấy ra làm “phần mở bài” rồi chắp vá thêm mấy câu dài như sớ Táo Quân, lê thê như truyện Tàu. Nào là:
“Mây trôi lãng đãng trên ngàn,
Gió đưa tan hợp, hợp tan nao lòng…”
Ủa? Gió tan hợp gì ở đây vậy mấy cha nội! Ca dao mà cũng “mây trời vạn lý” kiểu này thì dân gian nào mà hiểu nổi? Mới hai câu đầu còn thấy quen quen, mà kéo xuống vài dòng thì giống như thuốc xổ bắt đầu ngấm, lãi tuôn ra ào ào có nùi, khó mà ngưng lại được. Cái món thơ này, nói không sợ phiền: bầy hầy như heo đang ướp sả riềng, chuẩn bị đem nấu giả cầy.
Người đẻ ra kiểu “ca dao cải biên” này là ai? Một loạt tay CS quen chiếm đài phát thanh nhưng giờ hết phát chuyện ruồi bu vì đã ngỏm củ từ hết ráo. Ba người, một chiêu: mượn tình mẫu tử – vốn là thứ tình cảm thiêng liêng – để gài vào đó một liều thuốc tuyên truyền. Nhẹ nhàng, không mùi thuốc súng, nhưng lại ngấm dần vô máu người nghe.
Xú danh nhất trong đám đó là bài “Bông hồng cài áo.” Nghe qua thì tưởng là nghi lễ thuần Việt, tưởng đâu là đạo hiếu, là lòng con cái, nhưng lật kỹ áo ra, thấy… mác “Made in Japan.”
Cái tục cài hoa hồng không phải của Việt Nam, mà từ truyền thống Hoa Kỳ – miền Nam nước Mỹ cụ thể. Ở đó, người ta cài hoa đỏ khi còn mẹ, hoa trắng khi mẹ đã khuất.
Nói đó là truyền thống Việt, nghĩa là “heo giả cầy” chứ gì nữa! Lấy thịt heo, nêm mắm tôm, rồi bảo: “Đây là thịt chó.” Lấy văn hóa ngoại quốc, tẩm thêm tí thơ ca, đạo lý, rồi bảo: “Đây là bản sắc dân tộc.” Thiệt, nghe mà tủi thân cho những câu ca dao thiệt thà đang bị trộn chung với mấy món “bày biện tuyên truyền.”
Ca dao là tiếng lòng, không phải truyền đơn. Vậy mà người ta gắn cái nhãn “ca dao cách mạng” lên, rồi bắt học sinh học thuộc lòng. Từ mẫu giáo tới đại học, cả một thế hệ bị nhét vô đầu một đống “heo giả cầy văn nghệ.”
Đáng tiếc là, ngày nay, ở hải ngoại, không ít người Việt, vốn tị nạn cộng sản, vẫn còn ngủ mớ ca tụng những “sản phẩm” đó. Vẫn thấy “Bông Hồng Cài Áo” là bài học đạo làm con. Vẫn trích thơ kiểu “ca dao” mà không biết đó là sản phẩm của tuyên truyền, gói trong lớp vỏ nhân bản.
Không ai cấm ai yêu mẹ. Không ai chê đạo hiếu. Nhưng khi tình cảm thiêng liêng ấy bị lạm dụng để gieo mầm chính trị, thì chúng ta cần tỉnh táo. Đừng để bị dụ bằng một bó hoa trắng, trong khi tuyên huấn CS lén nhét vô tay mình… tờ truyền đơn.
Thơ ca chân chính phải là tiếng nói từ trái tim. Còn thơ tuyên truyền – dù có riềng sả mắm tôm – cũng chỉ là món giả cầy. Ngon miệng đó, nhưng ăn riết thì rối bụng, dễ tiêu chảy… tư tưởng.




























