Truyền hình công cộng – một thời không thể nào quên

Tivi thời đó xài điện 110V, mà điện bên mình thì lúc có lúc không, lúc mạnh lúc yếu, chập chờn, xìu xìu, ển ển. (Hình minh họa: Bruna Araujo/Unsplash)

Khoảng năm 1966, nhiều nhà ở Sài Gòn trên nóc có mọc một cái Ăng ten tivi bằng sắt dài ngoằng, có mấy chấu chỉa lên trời như cây xương rồng khô, là y như rằng nhà đó thuộc loại khá giả. Có khi không cần nhìn nhà, chỉ cần liếc cái Ăng ten là biết liền, “à, nhà có của ăn, của để nghen!”

Một chiếc máy truyền hình Denon, màn hình 19 inches – tức là đo theo đường chéo nha quý vị – giá gần 30,000 đồng bạc thời đó. So ra, chỉ thua chiếc Honda SS đời 66 chút đỉnh thôi, mà chiếc SS thì giá 36,500 đồng, tức cỡ hai lượng vàng.

Nói tới đây, không thể không nhắc vụ cái máy “survolteur.” Tivi thời đó xài điện 110V, mà điện bên mình thì lúc có lúc không, lúc mạnh lúc yếu, chập chờn, xìu xìu, ển ển nên phải có cái máy tăng áp, gọi là survolteur, chứ không thôi cái Denon mới mua đem về coi được một chút là tắt lịm như con đom đóm hết pin. Phải “ma-rốc” cỡ nào mới rước được nguyên combo về: Tivi + survolteur + cây Ăng ten chọc trời.

Cũng phải nói thêm, để người sau hiểu rõ: 36,500 đồng thời VNCH mua được một chiếc xe Honda, mà tới thời “cách mạng” thì số tiền đó chỉ mua nổi một tô phở Bắc… Trời đất! Đúng là “đảng ta” làm kinh tế mà thiệt là… kinh thế!

Sau này, thời vượt biên, người ta gọi một lượng vàng là “một cây.” Nghe có vẻ gọn gàng, mà thực ra vàng Kim Thành một lượng tới hai miếng rưỡi. Nghe bà con kể thôi chớ thiệt tình, một cục đất chọi chim tui còn không có, nói gì tới chỉ, tới cây…

Thủ đô Sài Gòn ngày xưa, buôn bán lớn nhỏ phần nhiều nằm trong tay người Hoa. Mấy cái bảng hiệu tiệm thường có đuôi chữ “Ký” là biết ngay chủ tiệm họ Chệt. Như Phánh Ký thì chắc chắn là tiệm nước của chú Phánh, bán trà đá, cà phê, bánh bao, xíu mại và hủ tiếu mì. Ăn nhiều quá thì bị tăng xông, phải tới mấy tiệm có chữ “Đường” ở sau như Tế An Đường, An An Đường và cả đống Đường nữa để hốt mấy thang thuốc Bắc, đem về bỏ vô siêu mà sắc, đen thui như nước cống. Sắc ba phân còn hai chén, uống vô nóng ngực nhưng thấy khỏe thiệt.

Còn hết tiền thuốc thang thì biết sao? Đành phải tới mấy chỗ có chữ “Thọ” như Vạn Thọ – mà thọ ở đây là hòm, là áo quan. Mua sẵn một cái, nằm vô đó, xong phim. Củ từ đã ngỏm thì “who cares?” Thiêu hay chôn thì cũng hết một kiếp người.

Nói tới đây, không thể không nhắc tới bảng hiệu tiệm vàng của chú Ba. Từ cái chuyện đó, tui rút ra một bài học tình trường: đừng có yêu ai tên Kim, nhất là có thêm chữ “Cương” như nghệ sĩ Kim Cương. Mấy ảnh nghệ sĩ miền Nam, đụng bà này ai cũng chào thua, nhất là khi bà mang mác “CS nằm vùng.” Thôi rồi! Nên mấy ông như Bùi Giáng còn khôn. Ông thấy em chìa tay búp măng, ông chỉ xin hít lấy một hơi rồi dông lẹ. Kẻo bà Bảy Nam mà hỏi tới, “Có kim cương, hột xoàn gì hông?” là khỏi trả lời, thăng luôn đi cho lẹ!

Tui nhớ năm 1966, Nha Vô Tuyến Truyền Hình VN được thành lập tại Trung tâm điện ảnh số 15 đường Thi Sách. Hồi đó chưa có đài phát sóng mặt đất như bây giờ, nên phải dùng “Flying Station” – tức là dùng máy bay bay vòng vòng trên trời phát sóng xuống mặt đất. Nghe giống phim viễn tưởng, mà thiệt 100%. Máy bay phát mà TV dưới đất bắt sóng, nên hình ảnh lúc rõ lúc mờ, lúc rung, lúc gợn sóng như mặt nước ao làng quê vậy.

Nhớ hoài mấy chiều trời chưa tối, cỡ sáu rưỡi, anh tui chở tui đi coi truyền hình công cộng ở cái hẻm đường Phan Thanh Giản, đối diện đất Thánh Tây – tức là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đó. Coi ké vậy chớ vui, mà cũng hồi hộp. Có hôm bị mấy ông hàng xóm lườm nguýt, nói: “Con cái ai mà coi hoài không chịu về nấu cơm cho má nó ăn?” Nghe xong biết bị đuổi khéo nên anh em tui về liền.

Chương trình thì nghèo, nhưng tui thấy vui. Có lúc coi ca nhạc thiếu nhi Tuổi Xanh của cô Kiều Hạnh, lúc thì nhạc kịch Hoàng Thi Thơ. Nhớ bài: “Ai đang đi trên Cầu Bông, té xuống sông, ướt cái quần ni-lông…”

Còn bữa nào có cải lương của đoàn Dạ Lý Hương, hay Thanh Minh – Thanh Nga là coi như dân hẻm tụ họp đông như trẩy hội. Bắt ghế nhựa, bưng trà đá, coi tuồng mà tay cứ quạt phành phạch vì muỗi chích.

Tui nhớ Vic Morrow, Thượng Sĩ “Chip” Saunders trong phim Combat. Đội nón sắt, hút Marlboro, cầm tiểu liên Thompson, đi đâu cũng nghiêm nghị. Tui nhớ Rick Jason, Thiếu Úy Gil Hanley cầm Carbine M1, đeo khẩu Colt 45 bên hông, đẹp trai thấy ớn!

Phim Combat do đài ABC của Mỹ chiếu, tổng cộng 152 tập, chiếu suốt thời thơ ấu của tui. Lúc đầu phim có tên là “Men in Combat,” quay bối cảnh lính Mỹ đánh nhau với lính Đức từ D-Day tới ngày giải phóng Paris. Vic Morrow thay phiên với Rick Jason đóng vai chính. Mà buồn cái là, Vic Morrow – tên thiệt là Victor Morozoff – chết thảm năm 1982 khi quay phim “Twilight Zone: The Movie.” Một chiếc trực thăng rơi trúng lúc quay cảnh chạy trốn khỏi ngôi làng Việt Nam, ông chết cùng hai đứa nhỏ, một trong đó là bé Myca Dinh Le, người Việt, mới có 7 tuổi. Nghe mà đau lòng.

Rick Jason thì tự sát năm 2000 ở California. Ổng thọ 77 tuổi. Một thời anh hùng trên màn ảnh nhỏ, mà rồi cũng như mây bay…

Giờ thì má, ba, anh tui cũng đi hết rồi. Anh tui tử trận trên đỉnh Ba Hồ, đường 9 Nam Lào, quận Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, ngày 13 Tháng Tám năm 1971, khi đánh nhau dữ dội với Bắc Quân. Ba má mất sau 1975, lần lượt đi hết. Còn tui, một mình nơi xứ người. Lúc lắng lòng lại, tự hỏi: “Ước gì bây giờ?” thì không mong gì cao sang. Tui chỉ muốn được anh tui chở đi coi truyền hình công cộng như ngày nào, ở cái hẻm nhỏ đối diện đất Thánh Tây, coi hình ảnh rung rung mà lòng thì rộn ràng.

Đó là cái đẹp rất đời thường. Một thời không thể nào quên.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

A TỶ
Bà Hai Kỹ lơ mơ ngái ngủ thò chân xuống giường, chợt giật nảy cả người, nước đâu mà linh láng ngập đến tận ống quyển vậy trời. Bà tỉnh…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
To và Đẹp
Cư dân Hoa Kỳ đang sống từng ngày qua những hình ảnh “to và đẹp,” từ đạo luật vừa được ban hành đến những cải tổ hành chánh. Đó là…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: