Từ Mussolini đến Trump: Bóng ma độc tài vẫn còn lảng vảng

Ngày 25 Tháng Bảy năm 1943, Benito Mussolini, kẻ khai sinh ra chủ nghĩa phát xít Ý, chính thức bị phế truất, chấm dứt gần hai thập niên cầm quyền độc tài bằng bạo lực, tuyên truyền và đàn áp. Nhưng bóng ma của y không chết ngay. Nó sống dai dẳng trong một chế độ bù nhìn ở miền Bắc nước Ý, được Đức Quốc xã dựng lên, gây ra nội chiến và thương vong thêm nhiều ngàn sinh mạng trước khi kết thúc bằng cái chết nhục nhã: Mussolini và người tình Clara Petacci bị quân kháng chiến Ý bắn bỏ và treo xác giữa quảng trường.

Từ Mussolini, Hitler cho đến Stalin, thế giới thế kỷ 20 đã phải trả giá đắt cho những cuộc phiêu lưu chính trị được xây dựng trên lời hứa “làm cho quốc gia vĩ đại trở lại”, trên lòng hận thù, sự sùng bái cá nhân và nỗi sợ kẻ khác biệt.

1.Chủ nghĩa phát xít: Con quái vật sinh ra từ lòng hận thù và kiêu căng dân tộc

Benito Mussolini từng là một nhà báo, sau chuyển sang chính trị, lập ra Đảng Phát xít Ý năm 1919. Năm 1922, y lên nắm quyền sau cuộc “Tuần hành về Rome”, một màn thị uy vũ lực trá hình dưới chiêu bài yêu nước. Phát xít là sự kết hợp nguy hiểm giữa chủ nghĩa dân tộc cực đoan, sự bài trừ dân chủ nghị viện, và tôn sùng lãnh tụ như một vị cứu tinh không thể sai lầm.

Trong gần 20 năm cầm quyền, Mussolini đưa nước Ý vào vòng xoáy khủng bố chính trị, kiểm duyệt báo chí, đàn áp đẫm máu các đối thủ. Chiến tranh xâm lược Ethiopia (1935), can thiệp vào Nội chiến Tây Ban Nha, bắt tay Hitler… là những bước dấn thân vào tội ác.

2.Quốc xã Đức: Đỉnh cao và đáy sâu của sự man rợ

Nếu Mussolini là “cha đỡ đầu” thì Hitler là con quái vật hoàn thiện hóa chủ nghĩa phát xít dưới hình thức Đức Quốc xã. Từ một gã hạ sĩ thất học, Hitler thao túng tâm lý nước Đức hậu Thế chiến thứ nhất bằng bài diễn văn hằn học, đổ lỗi cho người Do Thái, cộng sản và mọi thế lực ngoài Aryan.

Đức Quốc xã không chỉ gieo rắc chiến tranh khắp Châu Âu mà còn tổ chức hệ thống diệt chủng có quy mô công nghiệp. Sáu triệu người Do Thái bị tàn sát, cùng hàng triệu người Romani, người đồng tính, người khuyết tật, và tù binh chiến tranh. Trại tập trung Auschwitz, Dachau… là minh chứng kinh hoàng cho tội ác diệt chủng – Holocaust – mà nhân loại không bao giờ được quên.

3.So sánh với chủ nghĩa cộng sản: Hai mặt của một đồng tiền độc tài

Nếu chủ nghĩa phát xít là cơn cuồng phong nổi loạn từ cánh hữu, thì chủ nghĩa cộng sản cực đoan là cái bóng tà ác của lý tưởng bình đẳng từ cánh tả. Cả hai đều dẫn tới chuyên chế.
Stalin, lãnh tụ tối cao của Liên Xô, là đồng minh của phương Tây trong Thế chiến II, nhưng là kẻ thù của chính nhân quyền. Hơn 20 triệu người chết trong các trại lao động Gulag, qua các đợt thanh trừng, đói kém và khủng bố chính trị. Tư tưởng vô thần, tập thể hóa nông nghiệp, và cai trị bằng sợ hãi đã biến Liên Xô thành một nhà tù khổng lồ.

Cả Hitler, Mussolini lẫn Stalin đều đặt cá nhân mình lên trên luật pháp, giết hại dân mình nhân danh một tương lai huy hoàng không bao giờ tới.

4.Tội ác cá nhân: Ba bạo chúa, ba di sản máu

Mussolini để lại nước Ý tan hoang, bị đồng minh chiếm đóng, và hàng vạn dân chết trong nội chiến. Hitler đưa nước Đức tới chỗ bị chia cắt, chịu sỉ nhục quốc tế, để rồi tự sát trong hầm ngầm.

Stalin thì chết già trên ngai, nhưng để lại hệ thống khủng bố kéo dài hàng thập niên, gieo bóng tối lên nửa thế giới.

Cả ba đều có điểm chung: họ nhân danh quốc gia, dân tộc, giai cấp, nhưng thực chất chỉ phụng sự cho quyền lực cá nhân và sự cuồng tín. Họ chà đạp lên hiến pháp, hủy diệt tự do ngôn luận, và biến quần chúng thành công cụ để bảo vệ ngai vàng của mình.

5.Bài học nào cho hôm nay?

Lịch sử không nhắc lại một cách đơn thuần, nhưng nó có thể vang vọng. Khi người ta dễ dàng tin vào “một người mạnh mẽ” để giải quyết mọi vấn đề, khi người ta xem báo chí là “kẻ thù của nhân dân,” khi những lời dối trá được lặp đi lặp lại thành chân lý, ấy là lúc bóng ma của độc tài lại trở mình.

Tự do không bao giờ là chuyện tự nhiên. Nó phải được gìn giữ, đấu tranh và cảnh giác mỗi ngày.

6.Từ Mussolini đến Trump: Gió độc có thể trở lại

Donald J. Trump Tổng thống thứ 45, 47 của Hoa Kỳ – không giấu giếm sự ngưỡng mộ đối với những nhà lãnh đạo độc tài: từ Kim Jong-un, Putin, cho đến cả Mussolini. Ông thường xuyên đả kích báo chí, bác bỏ kết quả bầu cử, và coi pháp luật là trở ngại chứ không phải giới hạn quyền lực.

Chính trị Trump vận hành bằng sự sợ hãi, hận thù, và thuyết âm mưu. Bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 – khi người ủng hộ ông xông vào Quốc Hội, không khác gì một phiên bản “Tuần hành về Washington” đầy máu me và hỗn loạn.

Trump có thể chưa phải là Mussolini, nhưng tinh thần Trumpism mang đầy đủ những tố chất dẫn tới độc tài: cá nhân chủ nghĩa, xem thường hiến pháp, và thao túng quần chúng bằng sự giận dữ.

***

Độc tài không đội mũ sắt, nó đội nón kết và giơ ngón tay cái.

Những nhà độc tài hôm qua bước đi bằng giày ủng, bước đều theo nhịp trống hành quân. Những kẻ hôm nay mặc vest, lên Twitter, và tự gọi mình là “nạn nhân của hệ thống.”

Thế giới từng rơi xuống vực thẳm vì mê muội một lãnh tụ. Xin đừng để lịch sử lặp lại bằng những vỏ bọc mới. Độc tài không nhất thiết phải đến từ súng đạn. Nó có thể đến từ một lá phiếu vô trách nhiệm.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Phượng
Mây giăng bên này về mưa bên ấy gởi hạt ân cần thăm người năm cũ gởi hạt mưa gầy rơi trên má ai hạ đỏ Phượng xưa những chiều…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Cún khóc
Bạn tôi kể: Bỗng… một hôm, nhà anh xuất hiện rất nhiều chuột. Chuột đủ loại: Chuột Cống – Chuột Đồng – Chuột Chù – Chuột Nhắt… Chúng quá thể…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: