Chính trường Hoa Kỳ năm 2025 đang chứng kiến một màn diễn mà nếu nhà biên kịch tài ba nào đó như Shaw hay Brecht sống dậy, hẳn cũng phải lắc đầu tặc lưỡi: “Kịch bản này quá sức trào lộng!”
Ông Donald John Trump, người từng tuyên bố sẽ “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” giờ đây trở thành một tổng thống trên danh nghĩa – nhưng thực quyền nằm ở nơi khác. Ông Trump không hơn không kém là một con rối chính trị hiện đại, giống như Phổ Nghi triều Mãn Thanh, như vua Duy Tân dưới tay Tôn Thất Thuyết, hay như Hoàng đế Hàm Nghi bị Nguyễn Văn Tường giựt dây.
Tổng thống nhưng không tổng quyền
Sau cuộc bầu cử giữa kỳ 2022, rồi đại bầu cử 2024, thế lực ủng hộ ông Trump, gồm giới tài phiệt, truyền thông cực hữu, nhóm MAGA, các nghị sĩ Cộng Hòa cơ hội, đã đưa ông trở lại Tòa Bạch Ốc với sự chật vật và tranh cãi chưa từng có. Nhưng một điều rõ ràng: ông Trump hôm nay không còn là Trump 2016.
Ông ký sắc lệnh nhưng văn bản được viết sẵn. Ông đọc diễn văn nhưng chữ nghĩa là của cố vấn. Ông lên Twitter (pardon, X) nhưng dòng tweet được kiểm soát kỹ lưỡng. Phía sau hậu trường là một tập hợp các nhân vật như Steve Bannon, Stephen Miller, Elon Musk, Peter Thiel, và một vài think tank theo chủ nghĩa dân tộc kinh tế, đang giựt dây từng bước đi của ông Trump.
Nói cách khác, ông Trump là một ông vua bù nhìn, quyền hành bị “tráo tay” bởi những thái hậu thời hiện đại, chỉ khác là thay vì ngồi che rèm điều hành triều đình trong hậu cung, họ ngồi ở các studio truyền hình, văn phòng luật sư, và sàn chứng khoán.
Từ Salazar tới Trump: Chiếc ngai của ảo tưởng
Câu chuyện António de Oliveira Salazar – nhà độc tài Bồ Đào Nha bị phế truất mà chính ông ta không biết, được giữ sống trong ảo giác quyền lực cho tới lúc lâm chung – nghe ra tưởng chỉ có thể xảy ra trong thế kỷ trước. Nhưng nay, chính ông Trump cũng đang được nuôi dưỡng bởi ảo tưởng rằng ông là người “toàn quyền,” trong khi thực tế, quyền lực thực sự đã lọt vào tay kẻ khác.
Giống như Salazar được phụ tá đưa báo giả, ông Trump cũng sống trong hệ sinh thái truyền thông riêng biệt – nơi ông là “cứu tinh,” là “tổng thống đích thực,” còn những người bất đồng đều là “kẻ phản quốc.”
Cái đáng buồn là, Salazar không biết mình bị qua mặt, còn Trump thì biết rõ, nhưng tự nguyện làm con rối để giữ lấy danh xưng, vì hơn ai hết, ông hiểu: rời khỏi sân khấu chính trị là chấm dứt hào quang – và đối mặt pháp luật.
Lịch sử có lặp lại?
Lịch sử Đông Tây kim cổ đầy rẫy những ví dụ vua không có quyền, người thực sự nắm quyền lại không mang danh.
Ở Trung Hoa, Phổ Nghi là “Hoàng đế cuối cùng,” nhưng chỉ là búp bê trong tay Từ Hi Thái hậu, rồi sau đó là quân phiệt, rồi phát xít Nhật.
Ở Việt Nam, vua Hàm Nghi được Tôn Thất Thuyết “dựng lên” để chống Pháp, còn thực quyền là do các quan đại thần chia nhau.
Trong thời hiện đại, ông Trump đang ngồi ghế tổng thống mà như làm MC cho các thế lực tài phiệt, những kẻ không bao giờ lộ mặt nhưng kiểm soát được mạng lưới chính sách, truyền thông và tài chính.
Người đời thường nói “Chính trị là nghệ thuật dối trá hợp pháp” nhưng với trường hợp của Trump, đó là nghệ thuật diễn kịch chính trị cấp cao, nơi ông vua tự hào không ngần ngại để kẻ khác giựt dây mình như một con rối, miễn là còn ánh đèn chiếu lên mặt.
Ai giựt dây con rối?
Câu hỏi đặt ra là: Ai đang thật sự cầm quyền?
Một mặt là nhóm cố vấn bảo thủ cực đoan, chủ trương thanh lọc nội bộ nước Mỹ, đánh vào tâm lý sợ hãi của dân da trắng, bài di dân, chống toàn cầu hóa, và chống bất cứ thứ gì “không phải Mỹ.” Mặt khác là giới tư bản công nghệ mới, như Musk và Thiel, những người không màng lý tưởng mà chỉ lo bảo vệ hệ thống kinh tế có lợi cho họ. Họ cần một “kép chánh” như Trump để lôi kéo đám đông, chia trí công chúng, trong khi họ thao túng hậu trường.
Thêm vào đó là truyền thông cực hữu – Fox News, Newsmax – đóng vai trò “dưỡng khí” giữ cho bong bóng Trump không xẹp. Họ biết rõ: không có Trump thì họ mất view, mất quảng cáo, mất khách hàng cuồng tín.
Rối không đáng sợ, người giựt dây con rối mới nguy hiểm
Ông Trump ngày nay không còn là tay “outsider” nổi loạn như 2016. Ông là một con rối thuận tiện cho các thế lực vận hành quyền lực trong bóng tối. Sự nguy hiểm không nằm ở ông – mà ở những kẻ đeo găng trắng đứng sau, sẵn sàng thí quân vì mục tiêu lâu dài: biến nền dân chủ Hoa Kỳ thành một sân khấu, trong đó tự do chỉ là màn phông, còn quyền lực thật nằm trong tay kịch tác gia vô danh.
Nếu dân chúng Mỹ không tỉnh táo, sẽ đến một ngày, họ sẽ bị dẫn dắt bởi một ông vua chỉ biết múa miệng như Phổ Nghi, nhưng thực chất quốc gia nằm trong tay những Từ Hi thời kỹ thuật số.
Chúng ta thường nghĩ con rối là kẻ đáng thương. Nhưng trong chính trị, có những con rối lại tự nguyện xỏ dây vào cổ, miễn là còn được đứng giữa sân khấu. Và khi khán giả còn vỗ tay, thì trò chơi rối vẫn còn tiếp tục, bất kể ai đang giựt dây ở sau bức màn nhung.
(Melbourne)




























