Trung Úy Sharon Lane: Thiên thần mặc quân phục

Trung Úy Sharon Lane. (Hình: Okaloosa County, Florida)

Chu Lai, mùa hè đỏ lửa năm 1969, khi chiến tranh Việt Nam đang bước vào giai đoạn khốc liệt, những đợt tấn công bằng pháo kích bằng rocket của Cộng Sản xảy ra hằng ngày.

Trong cơn mưa hỏa tiễn giữa đêm ngày 8 tháng 6, một quả rocket 122mm trút xuống khu điều trị dành cho người Việt Nam tại 312th Evacuation Hospital (U.S. Army) Bệnh viện dã chiến số 312 của Quân Đội Hoa Kỳ.

Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, một nữ y tá trẻ tuổi, Trung Úy Sharon Ann Lane, mới 25 tuổi, đã vĩnh viễn ra đi khi đang chạy vào cứu bệnh nhân của mình. Cô là người phụ nữ duy nhất trong quân lực Hoa Kỳ tử trận do hỏa lực địch trong toàn bộ cuộc chiến Việt Nam.

Sinh ngày 7 tháng 7 năm 1943 tại Canton, Ohio, Sharon Lane lớn lên với ước mơ giản dị nhưng cao cả: trở thành một y tá để chăm sóc người bệnh. Sau khi tốt nghiệp the Aultman Hospital School of Nursing (Trường Điều dưỡng Bệnh viện Aultman), thay vì chọn cuộc sống yên bình ở quê nhà, cô gia nhập the U.S. Army Nurse Corps Reserve (Đoàn Y tá Dự bị Lục quân Hoa Kỳ) vào ngày 18 tháng 4 năm 1968, giữa lúc chiến tranh Việt Nam đang leo thang ác liệt. Một năm sau, cô tình nguyện sang Việt Nam.

Ngày 24 tháng 4 năm 1969, Sharon Lane được điều về Bệnh viện dã chiến số 312 của Quân đội Hoa Kỳ tại Chu Lai. Tại đây, cô được phân công phụ trách khoa chăm sóc đặc biệt (Intensive Care Unit) và một khu điều trị dành riêng cho người Việt, gồm thường dân, binh lính Việt Nam Cộng Hòa, và cả tù binh CS.

Trong môi trường chiến đấu khắc nghiệt, nơi sự sống và cái chết cách nhau bằng một tiếng nổ, Lane làm việc không ngừng nghỉ. Cô trực năm ngày một tuần, mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ, và thường tự nguyện ở lại chăm sóc những bệnh nhân nặng nhất. Không hề phàn nàn, không màng hiểm nguy, cô âm thầm gánh lấy phần đau khổ nhất của cuộc chiến, trong các phòng mổ, phòng hồi sức, bên những thân thể rách nát bởi mìn và đạn pháo.

Chỉ bốn ngày trước khi thiệt mạng, Trung Úy Lane đã viết thư về cho cha mẹ. Trong thư, cô nói về cái nóng khắc nghiệt của Chu Lai, về sự yên tĩnh hiếm hoi và những người lính Mỹ bị thương mà cô đang chăm sóc. Bức thư ấy, tuy bình dị, lại chứa đầy lạc quan và yêu thương. Cô kết thúc thư bằng dòng chữ: “See you sooner.”(Hẹn gặp lại sớm hơn) Không ai ngờ, đó lại là lời vĩnh biệt.

Sáng ngày 8 tháng 6 năm 1969, như thường lệ, cô có mặt tại khu điều trị thuộc Khu 4 của bệnh viện, nơi có nhiều bệnh nhân người Việt. Khi đợt pháo kích bất ngờ xảy ra, Lane không chạy vào hầm trú ẩn như bao người khác. Cô lập tức quay về khu điều trị để bảo vệ bệnh nhân. Đúng vào lúc ấy, một quả rocket 122mm của CS rơi trúng giữa hai căn nhà nhỏ nơi cô đang làm việc. Mảnh đạn văng trúng ngực và bụng, khiến cô hy sinh tại chỗ. Một em bé Việt Nam cũng tử nạn trong vụ tấn công.

Quân Đội Hoa Kỳ đã ca ngợi hành động dũng cảm của Trung úy Sharon Lane, coi cô như biểu tượng của sự tận tụy và nhân đạo giữa cuộc chiến phi nhân đạo.

Bản tuyên dương chính thức viết: “Với lòng can đảm phi thường, Trung úy Lane đã bất chấp nguy hiểm để cứu bệnh nhân của mình. Nhờ hành động ấy, thảm họa toàn diện đã được ngăn chặn, và nhiều sinh mạng đã được cứu sống.”

Cô được truy tặng Huân chương Sao Đồng (Bronze Star Medal) kèm biểu tượng “V” cho dũng cảm, cùng nhiều bằng khen khác từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Bệnh viện Dã chiến 312 nơi cô phục vụ cũng được trao tặng Bằng Khen Đơn Vị Xuất Sắc trong thời kỳ 1/10/1968 đến 31/5/1969.

Ngày 14 tháng 6 năm 1969, tại quê nhà Canton, Ohio, Trung Úy Sharon Lane được an táng theo nghi thức quân đội tại Nghĩa trang Sunset Hills. Tang lễ ấy không chỉ tiễn đưa một nữ y tá, mà còn tưởng niệm một thiên thần mặc quân phục, một biểu tượng cao đẹp về lòng nhân ái giữa thời đại binh đao.

Trong một cuộc chiến tranh nhiều tranh cãi, hình ảnh Sharon Lane không mang theo súng đạn, không gây sát thương, chỉ mang chiếc ống nghe và bông băng, lại trở thành một biểu tượng mà cả hai phía đều cúi đầu tưởng niệm.

Cô ngã xuống giữa tiếng nổ của chiến tranh, nhưng sự tận tụy và lòng can đảm của cô vẫn sống mãi, trong y học, trong lòng những cựu chiến binh, và trong tâm khảm người Việt từng được cô chữa lành. Vì chiến tranh không chỉ là bom đạn. Nó cũng là những bàn tay run rẩy băng bó một vết thương giữa tiếng pháo kích, là ánh mắt dịu dàng của một người nữ y tá, và là cái chết của một người không buông tay bệnh nhân cho đến hơi thở cuối cùng.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Về U Minh
Miền Tây quê mình, nói tới U Minh với Miệt Thứ là người ta nhớ liền tới rừng tràm bạt ngàn, nước đen hun hút, với con đường do tiền…
Nigeria, có chuyện chi?
Vào ngày lễ Các Thánh năm nay, tín đồ Thiên Chúa giáo dùng thời giờ để cầu nguyện cho người chết, mong họ sớm được đến thiên đàng. Riêng ông…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: