Mùa nước nổi đâu phải mùa tang tóc, sao mấy cha khóc lóc?

Miền Tây thì có mùa nước nổi, kéo dài từ tháng Năm tới tháng Mười Một âm lịch, êm đềm và đều đặn. (Hình minh họa: ThuyHaBich/Pixabay)

Một bản nhạc buồn tên là “Quê em mùa nước lũ” với tiếng hát não nùng của Hương Lan, từng vang vọng khắp các đài truyền hình nhà nước suốt nhiều năm.

Người nghe thì buồn muốn khóc, nhưng riêng tôi, dân miền Tây thứ thiệt, nghe xong lại… cười muốn té ghế! Sao vậy? Vì ông nhạc sĩ Tiến Luân, tên thật là Nguyễn Hoàng Tuấn, viết nhạc từ cảm xúc về một vùng quê bão lũ miền Trung, nhưng lại dùng ca từ y chang như đang tả cảnh mùa nước nổi miền Tây. Mà cái sai là ở chỗ: miền Tây không có “mùa lũ”như ông ngồi ở Sài Gòn mà tưởng tượng!

Nước miền Trung khác nước miền Tây, như nước sông Hương khác với rượu đế. Ở miền Trung, lũ là do bão, do lòng sông nông và dốc nên nước dồn dập đổ về trong một hai ngày rồi rút nhanh, cuốn theo nhà cửa, mạng người, trâu bò heo gà… Lũ Miền Trung là tai họa là tang thương, tang tóc. Miền Tây thì có mùa nước nổi, kéo dài từ tháng Năm tới tháng Mười Một âm lịch, êm đềm và đều đặn, không cuốn trôi ai hết. Nó là quà tặng của trời đất, là mùa sinh sôi nảy nở, là mùa của tôm cá, bông súng, bông điên điển, mùa mát trời ông Địa!

Vậy mà ông nhạc sĩ lại thở than: “Ơi đồng bằng ơi, biết bao thân phận nổi trôi…” rồi mô tả cảnh mái tranh ngoi lên giữa dòng nước lũ. Nghe mà phát tức! Ở miền Tây ai còn lợp nhà bằng tranh? Miệt đồng bưng còn có, chớ ven sông rạch từ lâu đã dùng lá dừa nước chằm kỹ. Nhà không lợp lá dừa thì cũng lợp tole cũ, chớ có ai đem mái tranh rơm ra mà thách đố mưa gió? Còn chuyện nước ngập lên tận nóc, làm gì có? Người ta cất nhà sàn, cất cao theo mùa nước chớ đâu có đợi nước vô tới giường mới than thân trách phận?

Cái lối viết nhạc kiểu Bắc 75 – thê lương, rên xiết, đầy màu xám, có lẽ ám vào ông từ hồi còn làm biên tập nhạc trong phòng máy lạnh Sài Gòn sau 75. Mà nói trắng ra, là bị ảnh hưởng dòng nhạc sông Hồng: mùa khô trơ đáy, mùa lũ thì phăng phăng cuốn người như truyện ngắn Anh phải sống của Khái Hưng nhóm Tự Lực Văn đoàn.

Rồi cứ thế, ông bê nguyên cái “mối tang tóc” đó nhét vô ca từ miền Tây. Vô duyên hết sức.

Ca sĩ Hương Lan, người từng hát Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng quắc, không biết do thương quê hay vì bài phát sóng được CA Văn hoá duyệt, mà cứ ráng hát cho thật buồn, thật ủ ê. Rồi các đài phát thanh, truyền hình quốc doanh thấy ca từ buồn rầu là mê mẩn, phát tới phát lui, kèm theo lời kêu gọi “cứu trợ mùa lũ miền Tây” để tụi nó kiếm chút cháo bào ngư. Mà kỳ thiệt, sai bét bèn bẹt mà thiên hạ ai cũng tưởng đúng.

Với dân miền châu thổ như tụi tôi, mùa nước nổi là mùa làm ăn. Nước lên tới đâu, cá về tới đó. Đồng ruộng đầy cá linh non, cá lóc, cá rô. Thằng Tư bạn lai rai ba xị đế với tôi khoe: “Bữa hổm tao giăng cái lưới từ rạch tới mé mương, sáng ra gỡ hổng kịp, cá nhảy như rang bắp!”

Rồi mùa nầy, mấy bà mấy cô chèo xuồng đi hái bông điên điển, bông súng, rau nhút… về nấu canh chua, làm gỏi, đem ra chợ bán mua rượu cho chồng uống chơi, chẳng có gì gọi là “tang tóc.”

Thử hỏi: không có nước nổi thì làm sao rửa phèn? Không có nước nổi thì làm sao có phù sa tái tạo đất ruộng? Không có nước nổi thì làm sao cá tôm sinh sôi? Không có nước nổi, miền Tây sẽ chết khô, ruộng đồng nứt nẻ, như cái năm mấy ông kỹ sư thủy lợi đắp đập ngăn Ba Lai, làm cá chết trắng cả dòng sông.

Mấy ông kỹ sư, tiến sĩ, lòi sĩ, người viết nghị quyết, người vẽ bản đồ thủy lợi, toàn dân văn phòng, đi giày da, mặc complet, chưa từng lội bùn, chưa từng nếm một gáo nước ngọt trong mùa lũ. Vậy mà cứ vẽ ra “dự án điều tiết nước,” “chuyển dòng trị thủy,” “ngăn mặn giữ ngọt,” toàn chuyện nghe rất kêu, nhưng hại chết người. Tự ý đắp đê, cấm nước, cắt mùa nổi, chẳng khác gì bắt dân miền Tây chiều không được nhậu sương sương sần sần với “ni” (bạn chí cốt cho uống luôn rượu cốt).

Hồi trước, chưa có Nha Khí Tượng, chưa có Bộ Nông Nghiệp, người dân miền Tây vẫn sống khỏe re như con bò kéo xe… không. Canh con nước để nhổ mạ, cấy lúa, nuôi cá, bắt chuột đồng. Một vụ lúa, một vụ cuốc khoai trên giồng. Đất không bị bạc màu, mùa sau thêm phù sa bồi đắp, phân phướng trời cho mùa sau trúng hơn mùa trước. Còn giờ đây, chổng khu lên trời làm lúa ba vụ, nhưng vụ nào cũng thất, bán lúa không đủ tiền mua phân. Đó là chưa kể chuyện thuốc trừ sâu làm độc nước, độc đất, độc người.

Chợt nhớ câu chuyện ông ngoại tôi kể: “Hồi xưa, nước nổi lên là mừng rơn. Tụi tao chèo xuồng đi ăn giỗ, đi chợ. Con nít lội bắt cá lia thia, bắt còng, người lớn thì giăng câu đặt lú. Mùa lụt là mùa vui, mùa ấm no. Mà nay người ta lại hát như đưa đám ma, kỳ thiệt.”

Bởi vậy xin thưa với mấy ông nhạc sĩ, thi sĩ, lòi sĩ, đạo sĩ, đạo diễn phim tài liệu rằng: nếu muốn viết về một vùng đất, hãy xuống tận nơi đó. Ăn một bữa cơm, uống một gáo nước, chuyện trò với mấy ông già bà cả. Đừng ngồi ở Sài Gòn hay Hà Nội, coi tivi rồi tưởng tượng, rồi bịa chuyện tang thương.

Xin đừng hiểu lầm người miền Tây. Chúng tôi không cần ai thương hại. Không cần cứu trợ mùa nước nổi. Chúng tôi chỉ cần đừng ngăn nước, đừng làm cạn nhánh sông quê. Sông quê nước chảy đôi bờ. Để anh chín dại mười khờ thương em.

Nói thiệt, với dân miền Tây tụi tôi, mùa nước nổi là mùa vui. Là mùa cưới hỏi, mùa sinh đẻ, mùa đám giỗ lớn. Ai cũng rảnh rỗi đôi chút để quây quần bên mâm nhậu vì mồi màng vô số kể. Mùa nước nổi hưỡn đi coi cải lương của gánh Bầu Tèo. Mùa nước nổi chèo xuồng đi hỏi vợ cho con. Có câu nói thiệt thà: “Tháng Mười nước dâng đầy đồng/Anh về cưới vợ, cho lòng má vui.”

Vậy nên, xin đừng lẫn lộn giữa mùa nước nổi miền Tây với mùa tang tóc của bão lũ miền Trung. Mỗi vùng có một đặc điểm, một nỗi khổ, nhưng cũng có niềm vui riêng. Xin hãy viết trung thực, đừng vì cái bi thương giả tạo mà bôi bẩn một vùng đất hiền hòa. Vì mùa nước nổi, với người miền Tây của tụi tôi, là lộc trời đó, mấy cha!

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Melbourne Cup 2025
Melbourne Cup – thường được người Úc gọi bằng cái tên thân mật “The Race That Stops a Nation” (Cuộc đua làm ngưng đọng cả một quốc gia). “Ngưng” nghĩa…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: