Lời xin lỗi muộn màng

Thương tiếc người bạn Vũ Đăng Khuê vừa ra đi.
Hình chụp năm 2013 khi Khuê sang Mỹ thăm thân nhân và bạn bè. Từ phải: Nghiêm Nguyễn, Khuê, và người bạn tên Trân. (Hình: Nghiêm Nguyễn cung cấp)

Khi nhận được tin Khuê không còn nữa tôi vô cùng bàng hoàng, thảng thốt không chỉ vì đã mất đi thằng bạn thân thiết mà còn vì vô vàn ân hận, hối tiếc tràn ngập cả cõi lòng.

Đối với Khuê có lẽ tôi cũng được kể là một thằng bạn thân trong vô số bạn thân và không thân của Khuê vì tính dễ kết bạn của hắn. Kỷ niệm giữa tôi và Khuê không nhiều lắm vì hai đứa ở cách xa cả một đại dương, nhưng cũng không phải là ít. Có lẽ chỉ là sự ngẫu nhiên tình cờ nhưng ngồi nghĩ lại thấy tôi và Khuê có một số “cùng” giống nhau. Được sinh ra cùng năm, cùng là con cả trong gia đình, cùng tôn giáo, sang Nhật du học đáp cùng chuyến bay, cùng học một trường Nhật Ngữ tuy khác lớp.

Khuê cũng như tôi rất thù ghét chủ nghĩa và chế độ CS và sau này Khuê từ những ngày đầu, tôi vài năm sau đó cùng tham gia một tổ chức chính trị tranh đấu chống Cộng. Trong số các bạn bè học bên Nhật có lẽ tôi là người biết Khuê sớm nhất. Biết nhưng chưa quen. Ngày lên đường sang Nhật du học, lúc ở phi trường Tân Sơn Nhứt đang đứng bịn rịn nói lời tạm biệt với gia đình chợt thấy gần đó một tên trạc tuổi tôi, dáng người tròn tròn, chắc cũng đi du học như tôi, vừa khóc như mưa bấc, vừa cầm khăn mù xoa chùi nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt. Dù cũng đang buồn thúi ruột vì sắp xa gia đình nhưng nhìn cảnh tượng đó tôi không khỏi buồn cười, nói thầm trong bụng tên này con trai mà sao mít ướt quá.

Hành khách của chuyến bay Air VietNam từ Việt Nam sang Nhật vào cuối năm đó hầu hết là các sinh viên sang Nhật du học trong đó có Khuê và tôi. Khoảng một tháng sau khi gặp lại Khuê ở trường Nhật ngữ Shibuya tôi nhớ ngay anh chàng đứng khóc sướt mướt ở phi trường Tân Sơn Nhứt tháng trước.

Nhưng ngoài những cái “cùng” đó, tôi và Khuê cũng có nhiều cái rất khác nhau. Hắn là dân Bắc Kỳ rau muống còn tôi Nam Kỳ giá sống. Hắn sang Nhật rồi ở suốt đời bên đó, tôi sau biến cố 30 tháng Tư thì sang định cư ở Mỹ.

Cái khác nhau lớn nhất là tính cách của tôi và Khuê hầu như trái ngược nhau, chính điều này khiến tôi đôi lúc tự hỏi sao hai đứa lại là bạn thân nhau. Khuê là người rất quảng giao, vui tính, nói năng hoạt bát, có tài đàn hát, dễ hòa đồng với mọi người, thích tụ họp với bạn bè chuyện trò, đàn hát, ăn uống. Ngược lại tôi vì nói năng vụng về cho nên hơi kiệm lời, không có biệt tài nào, rất dở trong giao tế, sống tương đối khép kín, không thích đến chỗ đông người, rất ngại khi phải đi tham dự hội hè, tiệc tùng.

Khuê là người rất giàu tình cảm, điều này là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm của Khuê, đối xử với ai cũng đầy đặn cho nên hầu như không bị ai thù ghét kể cả người khác chính kiến. Ngoài tài đàn hát Khuê còn có tài pha trò, chọc cười rất duyên dáng. Lúc qua Nhật năm đầu tiên, các du học sinh phải ôn tập các môn toán, lý hóa và ngoại ngữ cho kỳ thi “monbusho” cuối năm, sau đó các trường đại học căn cứ vào kết quả của kỳ thi này mà tuyển sinh. Nhớ một buổi trưa trong giờ học toán do một đàn anh trong cư xá Komaba giảng dạy, mọi người hơi buồn ngủ chợt ngân nga một giọng hát nhại giọng nhừa nhựa của Chế Linh: “Đường thương đau đày ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trông thói đời cười ra nước mắt…” (Lời ca khúc “Thói Đời” của Trúc Phương), khiến cả lớp cười nghiêng ngả, tỉnh cả ngủ. Nhìn quanh tìm tác giả tiếng hát bất hủ đó thì không ai khác hơn là chàng Khuê nhà ta. Khuê gia nhập một tổ chức chính trị vì tranh đấu cho lý tưởng, vì trách nhiệm, bổn phận của một người trai trước cảnh quốc phá gia vong, đất nước bước vào những trang sử tăm tối chứ bản chất của Khuê là con người nghệ sĩ, không phải là một con nguời làm chính trị.

Khuê sống ở Nhật nhưng có sang Mỹ đôi ba lần. Lần đầu vào khoảng đầu thập niên 80. Khi đó chỗ Khuê làm buôn bán bị lỗ lã khi sập tiệm có đền bù cho nhân viên một mớ tiền nên anh chàng còn độc thân vui tính nhân cơ hội đó làm một chuyến Mỹ du mấy tháng. Trước khi đi Khuê nhà ta tuyên bố nghe nói Cali có nhiều tiệm ăn Việt nên lần này sang Mỹ sẽ đi từ Bắc xuống Nam Cali thưởng thức hết cho đã thèm. Khuê rất sành ăn, cũng là tay uống rượu có hạng, món duy nhất Khuê không ăn được là cá, chín lẫn sống.

Qua Mỹ ở chơi được gần 2 tháng thì Khuê được giấy báo gia đình Khuê gồm cha mẹ và các con được chính phủ CSVN chấp thuận cho rời Việt Nam sang Nhật đoàn tụ với thân nhân. Lúc ấy thấy Khuê tỏ vẻ vô cùng lo lắng vì không biết làm sao lo cho cả gia đình. Tôi trấn an, trời sinh voi thì sinh cỏ, rồi cũng sẽ ổn thôi, thế nào chính phủ Nhật cũng sẽ trợ giúp những người mới sang trong thời gian đầu. Quả thật vậy, mọi chuyện đều tốt đẹp, Khuê có việc làm ổn định (giảng viên khoa tiếng Việt một số trường đại học), lương khá cao, các người em của Khuê sau này đều thành đạt cả. Một người em trai của Khuê hiện là một bác sĩ nghe nói được cộng đồng người Việt ở Nhật rất quí mến vì tấm lòng từ thiện hay giúp đỡ mọi người.

Lần cuối cùng cách nay khoảng 12 năm, Khuê sang thăm cô em đang sống ở San Jose luôn tiện tham dự tiệc tân niên của exryu (tiếng dùng để gọi các cựu sinh viên du học ở Nhật Bản), vùng Bắc California tổ chức. Ở buổi tiệc tân niên dù ban tổ chức sắp tôi và Khuê ngồi cùng bàn nhưng cả hai chỉ nói với nhau được vài câu. Đêm đó hình như không lúc nào Khuê được ngồi yên. Nhiều lúc phải lên sân khấu đệm đàn rồi hết bàn này đến bàn khác kéo hắn sang nhậu nhẹt, tán dóc. Nhưng tôi biết tôi sẽ còn nhiều thì giờ với Khuê vì Khuê có hẹn đến nhà tôi hai ngày sau đó.

Mấy chục năm không gặp tối đó hai đứa nói đủ thứ chuyện với sự trợ hứng của những chai lúa mạch. Trong đời tôi có lẽ bữa tối hôm đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất, đẹp nhất. Đêm đó tuy uống khá nhiều, tôi không say rượu mà say tình bằng hữu, nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng hai đứa ngồi với nhau. Sau này Khuê có nói với tôi, lúc đến San Jose có nhiều người mời hắn đến nhà nhưng hắn chỉ đến có ba nơi mà nhà tôi là một. Trong ba nơi, hôm ở nhà tôi, hắn ăn “cảm thấy ngon nhất,” Khuê nói. Tôi nghĩ đây chỉ là vấn đề tâm lý, khi chuyện trò tương đắc, ăn tương chao cũng cảm thấy ngon.

Lần gặp đó tôi nhận thấy Khuê có cái nhìn thoáng hơn chứ không quá cực đoan như ngày trước. Thêm vào đó hình như Khuê đã chuyển hướng vào các hoạt động có tính cách văn hóa, xã hội hơn là các hoạt động chỉ thuần về chính trị. Có lẽ Khuê nhận thấy chuyện kháng chiến phục quốc chắc khó thành nên chuyển qua đấu tranh ở mặt trận văn hóa, tư tưởng.

Khuê ngoài biệt tài đàn hát sau này thêm có tài viết văn, viết phiếm luận. Những bài viết của Khuê lan man đủ các đề tài, chính trị, thời sự, xã hội, văn hóa của nước Nhật đến các món ăn truyền thống của Nhật, Việt. Có những việc hàng ngày thấy bình thường hoặc tầm thường, nhưng qua ngòi bút của Khuê lại trở nên những chuyện rất thú vị. Khuê có lối viết nhẹ nhàng, dí dỏm khiến cho người đọc thích thú, không thấy bị nhàm chán. Nhưng không biết sao đang viết ngon lành bỗng ngưng ngang.

Hôm đó tôi cố thuyết phục Khuê viết trở lại. Hắn lắc đầu bảo hết hứng để viết. Nhưng trở về lại Nhật khoảng nửa năm sau Khuê bắt đầu viết trở lại. Tôi cũng bắt đầu tập tành ngồi viết trở lại mà chính Khuê là nguồn động lực. Thời còn trẻ thỉnh thoảng tôi có viết lăng nhăng vài truyện ngắn đang trên báo học trò, sau đó vì bận rộn nhiều việc, học hành, sinh kế… thêm nữa thấy chuyện viết lách của mình chẳng đi đến đâu nên dẹp bỏ luôn.

Còn nhớ mấy bài viết đầu vì chưa tự tin lắm nên tôi gửi cho Khuê xem trước nhờ góp ý kiến và sửa chữa nếu có sai sót, sau đó nếu có thể gửi đăng lên các trang mạng mà hắn quen biết. Khuê đọc bài của tôi khen ngợi nồng nhiệt, chắc có lẽ để khuyến khích một “mầm non” văn nghệ, rồi chuyển ngay đến các trang mạng mà Khuê thường gửi bài kèm theo những giòng giới thiệu vô cùng nồng hậu, đầy chân tình.

Đổi lại sau đó thỉnh thoảng Khuê cũng có gửi bài hắn vừa viết xong nhờ tôi xem lại. Đây cũng là chuyện thường tình vì là văn của mình viết ra nên đôi khi có những sai sót mà mình không thấy, nhưng người khác có thể thấy. Những bài comment về chính trị, thời sự của tôi Khuê bảo rất thích. Trong một email cho tôi, Khuê viết, tao thèm viết các comment được như mày. Tôi trả lời, với văn tài của mày, mày dư sức viết hay hơn tao, tuy nhiên mày là con người tròn trịa còn tao góc cạnh hơn nên hai lối viết khác nhau, không ai bắt chước được ai.

Có mấy lần Khuê đề nghị tôi gia nhập vào nhóm facebook của hắn để các bài viết của tôi được quảng bá rộng rãi hơn, nhưng lần nào tôi cũng thoái thác từ chối. Tôi bảo chỉ có diễn đàn exryu không thôi mà nhiều khi không thì giờ đọc nên chắc chẳng có thì giờ dành cho facebook. Ở thời đại internet này có lẽ tôi là một trong số rất ít người không tham gia vào trang facebook. Và cũng chính nhờ Khuê mà tôi biết đến nhà xuất bản Tủ Sách Quê Hương với người chủ trương là nhà văn Uyên Thao.

Khuê biết nhà văn Uyên Thao qua ký giả Lê Thiệp. Khuê và tôi được nhà văn kỳ cựu này xem như những đứa em dù tôi cũng như Khuê chưa bao giờ gặp mặt ông, chỉ liên lạc nhau qua email. Nhà văn Uyên Thao năm nay chắc cũng 90 tuổi hoặc hơn, bị ung thư phổi cả mười năm nay mà vẫn còn sống, trong khi những đứa em trong gia đình văn nghệ như ký giả Lê Thiệp, Vũ Đăng Khuê và ngay cả người bạn đời thân yêu của ông đều lần lượt qua đời vì bạo bệnh. Âu cũng là mệnh số của mỗi người.

Lần sang Mỹ cách nay 12 năm không ngờ đó là chuyến đi cuối cùng của Khuê. Tôi và Khuê vẫn tiếp tục liên lạc qua email, trao đổi tin tức, các bài viết. Một lần khi biết tin tôi sắp đi thông tim, Khuê từ Nhật gọi điện thoại qua thăm hỏi. ”Không có gì phải sợ, tao cũng đã thông tim một lần rồi, không sao đâu,” Khuê trấn an tôi.

Rồi đến một ngày không thấy Khuê hồi âm, dù tôi viết liên tiếp mấy cái thư. Linh cảm có chuyện chẳng lành, quả nhiên khoảng gần một tháng sau nhận được email Khuê cho biết vừa ra bệnh viện sau một tai nạn suýt chết.

Theo như Khuê kể đang lái xe thì bị stroke và lên cơn đau tim nên tông vào gốc cây. May mắn thoát chết nhưng phải nằm bệnh viện cả tháng, hiện nằm nhà tĩnh dưỡng. Tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng tay chân cử động rất khó khăn, email gửi cho tôi là Khuê đọc cho vợ viết. Khuê may mắn là có được một người vợ hiền thục, đảm đang, là một hiền thê đúng nghĩa. Ngoài ra Khuê có khoe với tôi người bạn đời từng ở trong ca đoàn nhà thờ, có giọng hát khá hay. “Như vậy là đúng mẫu người mày mong muốn rồi,” tôi chúc mừng. Cũng nghe kể nàng sắp lên đường theo gia đình sang Mỹ định cư thì chàng ngỏ lời cầu hôn nên nàng theo tiếng gọi con tim ở lại Nhật nâng khăn sửa túi cho chàng. Những tháng ngày Khuê nằm bệnh, vợ Khuê rất vất vả vừa săn sóc chồng vừa phải lo toan việc nhà.

Có lần tôi gặp cô em của Khuê, cô ta nói em gặp lại chị ấy mà giật mình, hốc hác, tiều tụy hẳn. Tuy Khuê dần bình phục sau tai nạn đó nhưng sức khỏe không còn được như xưa. Điều Khuê rất buồn là không thể đánh đàn được nữa, có cố gắng cũng không được như trước.  Vài năm sau Khuê lại thêm chứng suy thận, mỗi tuần phải vào bệnh viện 2 lần để lọc máu. Thật là họa vô đơn chí.

Tôi vẫn tiếp tục cứ vài tuần một lần viết thư cho Khuê, an ủi, động viên tinh thần cho tới khoảng hơn hai năm sau này, tôi và Khuê bỗng dưng không liên lạc nhau, ngưng viết thư cho nhau. Có mấy lần định viết thư thăm hỏi hắn rồi lại thôi. Vì những khúc mắc trong lòng? Vì tự ái? Vì có sự hiểu lầm nào đó? Tôi không biết.

Mấy tháng gần đây thấy báo Saigon Nhỏ đăng một số bài của tác giả Vũ Đăng Khuê. Vẫn là những bài phiếm luận với giọng văn cố hữu dí dỏm, pha chút hài hước nhưng bút pháp hình như già dặn hơn, cách dùng chữ chuẩn xác hơn và ý tưởng sâu sắc, sâu lắng hơn. Lòng mừng thầm cho thằng bạn của mình. Nó còn viết được như vậy chắc sức khỏe vẫn ổn, chưa đến nổi nào. Định bụng hôm nào sẽ viết thư thăm hỏi, chúc mừng hắn và giải tỏa những khúc mắc, hiểu lầm, nếu có.

Nhưng rồi tin dữ bỗng đến, tôi ngồi lặng người đi không tin đó là sự thật. Tại sao một người tính tình hiền hòa, tài năng mà trời lại bắt giã từ chúng ta sớm. Ở tuổi 73 không còn là trẻ nhưng chưa hẳn là quá già, vẫn còn một khoảng đường phía trước để đi.  Huống chi một người như Khuê, luôn luôn năng nổ, nhiệt tâm trong các sinh hoạt cộng đồng chắc chắn còn nhiều việc muốn làm.

Sống trong đời làm sao khi sinh ra được mọi người vui mừng chào đón, khi nằm xuống được mọi người khóc lóc thương tiếc, Khuê trong số những người đó. Trong cuộc đời có những chuyện chỉ cho chúng ta một lần cơ hội. Do dự, chần chừ để cơ hội đó qua đi sẽ không bao giờ có thể trở lại, có ân hận, hối tiếc thì đã muộn mất rồi. Đừng để ngày mai việc mà chúng ta có thể làm hôm nay là câu ai cũng nghe, cũng biết nhưng nhiều người chúng ta vẫn mắc phải lỗi lầm này.

Bài viết này như một nén hương thay lời tạ lỗi với thằng bạn hiền dù đã quá muộn màng. Khuê ơi, cho tao ngàn lần xin lỗi.

(Tháng 8, 2025)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Mê làm ca sĩ
Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời Tình đã như vôi mong gì còn chung đôi Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ Đừng níu thời…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: