Ông tổng thống Hoa Kỳ đăng đàn biểu bá tánh là ông ấy khởi đầu một cuộc cách mạng hay “giải phóng” thay đổi cơ chế hành chánh của Hoa Kỳ, mọi lãnh vực, từ giáo dục đến kinh tế, tài chánh… Tạm tin là như thế.
Báo chí đang bàn tán sôi nổi về những đề tài nặng ký như kinh tế, tài chánh… ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống cư dân, riêng phe ta thì đang ngẫm nghĩ về môi sinh, đặc biệt là các công viên nổi tiếng trên đất nước này.
Tôi đến Yosemite một lần, lâu lắm rồi khi hai cẳng chân còn đủ sức leo trèo, đi bộ cả chục dặm đường mà không than thở gì cả. Bây giờ nhìn ngắm đèo cao núi cả thì chắc phải xét lại xem sức lực mình còn kham nổi nữa không!
Mùa này thời tiết rất thuận tiện để ta xông pha khám phá thiên nhiên nên các công viên quốc gia sẽ đặc kín người thăm viếng. Muốn thăm viếng phải đặt chỗ, mua vé trước cả tháng kẻo lỡ dịp. Nhưng nhân viên làm việc ở đó đang than thở những câu não nùng, họ phải làm việc gấp đôi gấp ba bình thường vì ngân sách điều hành bị cắt giảm, người làm việc bị cho về nhà ngó trời đất và xin trợ cấp thất nghiệp nếu đủ điều kiện. Những nhân viên làm việc theo mùa (chỉ làm khi công viên bận rộn) tất nhiên là năm nay không có chỗ. Chao ôi là băn khoăn, không biết những gì sẽ xảy ra cho những khu vườn mênh mông kia?
Bạn có bao giờ đến Yosemite chưa nhỉ? Yosemite National Park nằm trong tiểu bang California, sát với hai khu rừng Sierra National Forest và Stanislaus National Forest, rộng 759,620 mẫu đất (1,187 dặm vuông hay 3,074 cây số vuông). Từ năm 1984, Yosemite đã được ghi nhận là Di Sản Thế Giới (World Heritage Site) qua những thác nước, sông hồ, suối rạch, núi non…, 95% công viên vẫn được giữ nguyên như thuở ban sơ. Về địa chất, Yosemite dày đặc những núi đá có số tuổi cỡ 10 triệu năm, qua thời gian, rặng Sierra Nevada chuyển dịch tạo thành những sườn dốc thoai thoải, sông hồ và hang động… rồi thung lũng hình chữ U, Yosemite Valley mà ta được nhìn ngắm ngày nay.
Dấu vết cho thấy sự hiện diện của con người từ tám đến 10 ngàn năm trước, thổ dân đã từng sinh sống ở đó từ bốn ngàn năm nay, di dân Âu Châu đến vùng này từ năm 1833 và ông James D. Savage được ghi nhận là người khám phá vùng đất mênh mông mà ngày nay ta gọi là Yosemite National Park.
Từ Yosemite, khái niệm “công viên quốc gia” được khởi đầu. Ông Galen Clark và các cộng sự đã khởi động phong trào bảo tồn thiên nhiên, giữ được khu rừng nguyên sinh này. Năm 1864, Tổng Thống Abraham Lincoln ký sắc lệnh the Yosemite Grant of 1864 công bố Yosemite là đất của chính phủ liên bang. Năm 1890, qua việc vận động của ông John Muir, Quốc Hội nhìn nhận Yosemite Valley và vùng lân cận là National Park. Từ đó, các công viên khác trên lãnh thổ Hoa Kỳ được thành lập và đặt tên.
Hằng năm, khoảng 4 triệu người thăm viếng Yosemite, hầu hết mọi du khách dừng chân trong 7 dặm vuông của thung lũng.
Năm nay, du khách muốn đến Yosemite đang băn khoăn lắm, hệ thống đặt vé trước hoạt động ì ạch lúc vui lúc buồn, không biết mình có được vào công viên chăng. Đông quá hẳn sẽ phải về không? Người nhanh chân đi chơi sớm thì ngỡ ngàng nhất là những người đã từng thăm viếng và trở lại để tận hưởng thú vui nhìn ngắm đất trời. Yosemite thiếu người quá, rác vương vãi, nhà vệ sinh không được chùi rửa sạch sẽ như… thuở xưa, một năm ngắn ngủi trước đây. Du khách hỏi chuyện thì nhân viên biểu rằng ngân sách bị cắt tới 80%, số người bị sa thải nhiều hơn là người còn làm việc. Việc nhiều người ít, làm không xuể! Chao ôi là buồn, không biết công viên lẫy lừng thế giới này sẽ ra sao? Sẽ xuống cấp đến mức độ nào?
Du khách băn khoăn là thế còn nhân viên thì sao? Theo bài tường trình của SFGATE, nhân viên còn làm việc, sớm [bị] về hưu hoặc đã bị sa thải đều thở ra rất dài chưa kể những tổ chức bảo vệ môi sinh và những công ty du lịch chuyên dẫn đưa du khách; ai nấy đều buồn rầu. Lo lắng về chuyện làm ăn đã đành nhưng mối bận tâm về tương lai u ám của Yosemite xem ra lớn hơn tình cảnh cá nhân.
Câu chuyện bắt đầu từ Tháng Giêng năm nay khi ông tổng thống ra lệnh cho mọi công sở liên bang ngừng tuyển người. Ba ngày sau đó, mấy chục ngàn nhân viên [mới] sửa soạn nhận việc đều nhận được tin là họ không được chính phủ thuê mướn nữa.
Hệ thống công viên quốc gia cũng không ngoại lệ. Thế là những người chăm sóc cây cảnh, dọn rác, thu tiền vé… đều hết việc làm. Công viên mở cửa theo mùa đất trời nên có nhân công chỉ được thuê mướn theo mùa. Mùa du lịch mà nhân viên cố cựu bị cho nghỉ việc, nhân viên làm việc theo mùa (seasonal worker) lại không được mướn nữa nên Yosemite khốn đốn lắm vì công việc xoay mòng mòng.
Trên lý thuyết, những người làm việc theo mùa vẫn được thuê mướn theo hợp đồng nhưng thực tế thì không phải vậy, họ được mướn rồi không được mướn nữa và lại … được mướn theo “ngoại lệ”, cả chục người như thế vì vai trò cần thiết như đội cấp cứu, lính cứu hỏa, nhân viên kiểm lâm. Khi công việc làm ăn sinh sống bấp bênh như thế, mấy ai còn tâm trí mà làm việc? Lo lắng, sợ hãi là chuyện dễ hiểu. Nhất là khi chốn công sở thay đổi hằng tuần theo mệnh lệnh của cấp trên; sếp nhỏ bị về hưu, sếp lớn không thấy mặt nên nhân viên chẳng biết ai là người thực sự điều hành mà tuân lệnh!?
Đây không phải là lần đầu tiên công viên này [gánh chịu] điều hành dưới sự thiếu thốn nhân lực mà không tiết giảm dịch vụ. Năm 2018 khi Tổng Thống Trump và Quốc Hội chưa giải quyết xong các mâu thuẫn ngân sách, một phần công sở liên bang đã ngừng hoạt động (furlough), trong thời gian này Yosemite vẫn mở cửa suốt 35 ngày và nhân viên từ công ty [tư nhân] cung cấp thức ăn Aramark vẫn làm việc.
Thiếu người hướng dẫn và “để mắt” đến khách thăm viếng, du khách đã “để quên” khá nhiều rác rưởi ngay cả tại những địa điểm dừng chân ngắm nhìn, mang theo thú cưng và để chúng thải phân khắp nơi kể cả các địa điểm cấm chó mèo lai vãng chưa kể những người bẩn thỉu, tiêu tiểu ngay tại chỗ gửi đồ đạc… Tạm hiểu là Yosemite bị con người “tấn công” bằng rác rưởi và chất phế thải. Khi mùa đông đến, chất phế thải đông đá. Mùa hè mùi xú uế lan tràn trong không khí. Những người tình nguyện từ tổ chức Yosemite Facelift làm việc không xuể vì lượng rác vượt quá sức người dọn dẹp…
Có du khách đã tiện tay… dời cả các tảng đá đánh đấu chỗ [được] đậu xe khi sân đậu xe quá tải. Lái xe trên các các thảm cỏ xanh tươi để thu ngắn đường dài hoặc cắm lều ngay điểm ưa thích bất kể luật lệ; và thú rừng, ôi chao, những con gấu sinh sống quen thuộc trong hoang dã bị xua đuổi chịu đói khát nên tấn công con người dành thức ăn!
Chuyện du khách hành xử kém cỏi, thiếu tự trọng, rác rưởi năm ấy để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí những người yêu quý thiên nhiên, bảo tồn môi sinh nên họ lo lắng lắm, lo lắng vì viễn tượng xâm lăng của rác sắp tái diễn, viễn tượng hư hại công viên…
Năm nay, thiếu người làm việc mà công viên cửa phải mở cửa đón khách thì chuyện bất cập xảy ra là điều khá chắc chắn. Phe ta nghe bạn bè ở đó thở dài mà não lòng quá, xót ruột quá, chỉ biết gửi tặng ít tiền đóng góp chút xíu vào việc dọn rác mà không biết làm sao để kêu gọi du khách cần hành xử đàng hoàng, biết gìn giữ bảo vệ môi sinh cho con sáu mai sau.




























