Tôi thiệt bực mình với hai thằng con mỗi khi đón tụi nó ở trường. Tụi nó cứ dán mắt vào cái điện thoại chẳng thèm nói chuyện với tôi. Hỏi cái gì tụi nó cũng nói chữ một. “Good!” “OK!” “Fine!”
Tôi than với bạn bè. Ai cũng nói, “Chẳng phải mình con chị/cô đâu. Tụi nhỏ teens nó vậy đó.” Hôm bữa rồi tôi đi họp ở chỗ làm, nghe đồng nghiệp than chuyện con cái, tôi cũng góp chuyện bực mình đón con. Mấy người trong nhóm cũng tỏ ra thông cảm với tôi và một cô gật đầu đồng tình rồi nói. “Con tôi cũng vậy. Nhưng mấy hôm nay tôi thử thế này thì có hiệu quả. Tôi hỏi tụi nó xem YouTube, Instagram, Discord… có gì hay kể cho tôi nghe với. Thế là tụi nó kể. Mình nghe nó nói thì lần ra xem tụi nó làm gì, chơi gì.” Thế là chiều đi đón ông con nhỏ, tôi làm thử theo cách cô đó chỉ.
Sau khi chui vào xe, ông con thưa, “Thưa mẹ con đi học về!” Đó là một trong vài ba câu tiếng Việt nó nói được. Tôi hỏi, “Hôm nay trên YouTube có gì hay không?” Nó trả lời, “Cũng không có gì hay lắm. Có mấy ông người Anh chèo một cái thuyền nhỏ vượt Đại Tây Dương từ New York đến nước Anh. Hôm nay mấy ổng mới cập cảng ở South Hampton sau 57 ngày từ khi khởi hành.”
Tôi đùa, “Cái thuyền bao lớn? Có phải thuyền của mấy ông đó được móc vô cái đuôi của một du thuyền phải không?” Nó cãi lại, “Họ chèo bằng tay không có máy móc gì hết…” Thế là nó thao thao bất tuyệt kể cho tôi nghe những chi tiết về hành trình vượt Đại Tây Dương của các tay chèo thuyền người Anh đó. A! Vậy là mẹo của cô đồng nghiệp bày mở được miệng của ông con tôi.
Nhưng mà nghe nó kể hay quá, tôi về kiếm trên YouTube xem thử. Tôi kiếm được kênh YouTube của Adam Radcliffe với tường trình ngắn mỗi ngày trong suốt hành trình 57 ngày. Từ đó tôi lần ra trang web teamunitedweconquer của nhóm nhằm quảng bá và gây quỹ cho chuyến đi của họ.
United We Conquer là một nhóm chèo thuyền bốn người Anh gồm có Jack Jarvis, Adam Radcliffe, David ‘Brucey’ Bruce, và Sam ‘Nutty’ Edwards. Ngoại trừ Adam, còn ba người kia đều là cựu quân nhân của Vương quốc Anh. Ngoài việc thử sức mình trong chuyến đi “điên khùng” này, họ cũng muốn gây quỹ 50 ngàn bảng Anh để giúp cho tình trạng sức khoẻ tâm thần của các cựu quân nhân Anh quốc. Trang web của họ cho biết rằng gần như mỗi ngày đều có một cựu quân nhân Anh quốc toan tự sát.
Không phải tất cả các thành viên của nhóm United We Conquer đều là những người chèo thuyền chuyên nghiệp. Trong nhóm chỉ có Jack là kinh nghiệm nhất. Jack đã một mình chèo thuyền vượt Đại Tây Dương trước đó. Anh chàng Adam, phát ngôn viên của nhóm, vốn là kỹ sư nhưng đã bỏ nghề để đi chu du thiên hạ thì chưa bao giờ chèo thuyền. Adam nhập bọn với Jack and Brucey vào năm 2024 đến Bahamas để giải cứu con thuyền Endurance của một nhóm người cũng muốn vượt biển Địa Trung Hải bằng thuyền.
Sau bốn ngày khởi hành, nhóm đó gặp gió bão. Thuyền bị hư hại và họ được cứu thoát nhưng con thuyền thì dạt vào một bãi biển ở Phi Châu.
11 tháng sau đó, thuyền Endurance bị sóng đánh trôi dạt đến Bahamas và cảnh sát giữ con thuyền bị hư hết các thiết bị điện tử trong bãi chứa “hầm bà lằng” đủ thứ xe, tàu, thuyền của cảnh sát địa phương.
Adam, Jack và Brucey đến đồn cảnh sát xin nhận chiếc thuyền, sửa chữa những hư hại và chèo từ Bahamas đến Miami trong chín ngày. Chuyến đi quá sức chịu đựng của Adam nên anh nghĩ là khi đến Miami sẽ thông báo với hai người đồng hành để rút ra khỏi chuyến vượt Đại Tây Dương sau đó. Nhưng khi đến Miami nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Adam quyết định nhập cuộc chuyến vượt Đại Tây Dương bằng thuyền.
Để chuẩn bị cho hành trình ba ngàn dặm trên chiếc thuyền nhỏ, Jack, Adam, Brucey, và Nutty đã tập luyện cả năm trời. Việc chuẩn bị gồm tập luyện về thể lực, tinh thần và những tình huống xấu có thể xảy ra trong chuyến đi. Vì con thuyền nhỏ nên mọi thứ đem theo phải tính toán rất kỹ. Họ có một khoang kín luôn đóng chặt để nước không tạt vào bên trong giữ đồ đạc được khô ráo. Một chỗ để ngủ vừa đủ cho hai người. Không có toilet như các tàu hiện đại mà họ dùng một cái thùng nhựa cho việc tiêu tiện. Trong một video của một ngày trong cuộc hành trình, họ cho xem từng chi tiết cách sinh hoạt hằng ngày, kể cả vệ sinh cá nhân.
Khác với chuyến đi đầu, họ không đem theo nước uống nhưng dùng một bình lọc để lọc nước biển thành nước ngọt rồi thêm vào nước lọc những vitamin và khoáng chất. Thức ăn là đồ khô cho tiện lợi.
Tôi thật ngạc nhiên khi biết rằng họ cũng bị say sóng dẫu họ đã vượt biển bằng thuyền trước đó. Đề phòng bất trắc, mỗi người đều có một cái phao xếp gọn bên người và một sợi cột vào thuyền đề phòng bị rơi xuống biển. Rút kinh nghiệm suýt bị tàu lớn đâm vào, họ gắn một thiết bị báo động trên thuyền để báo cho các tàu quanh vùng biết mà tránh.
Bốn gã đàn ông trong một chiếc thuyền chật hẹp thì sẽ không tránh khỏi những lúc nóng giận nên họ cũng lên kế hoạch để hạ hỏa những cơn giận đó. Để bảo vệ môi trường, họ cũng nén chặt các bao đựng thức ăn và rác đem về đất liền. Một công ty vô tuyến viễn thông đã cho họ truy cập internet một thời gian ngắn mỗi ngày đủ để đăng những video ngắn, cập nhật thông tin về hành trình của họ.
Họ thay phiên nhau, hai người một ca, chèo thuyền 12 giờ mỗi ngày. Giấc ngủ liên tục dài nhất là 5 tiếng. Sau một tuần trên đại dương, họ gặp sóng lớn. Jack và Adam bị hất tung khỏi thuyền. Áo quần bị ướt sũng. Một vài đồ điện tử bị vô nước và chập mạch cháy. Nhưng may mắn là họ vẫn còn có GPS và la bàn để định hướng đi. Trên đường đi họ gặp nhiều sinh vật biển thật ngoạn mục. Một đám cá heo khoảng 100 con và nhiều con rùa biển đang trên đường di cư. Họ cũng thấy một con cá mập lớn bơi dọc theo thuyền trong nhiều ngày.
Họ cũng đi ngang qua vùng biển nơi con tàu Titanic bị đắm. Đó là vùng biển có nhiệt độ chênh lệch rất lớn trong một ngày. Ban ngày thì nóng chảy mỡ còn ban đêm thì lạnh cóng đến nỗi họ phải mặc đồ ấm khi chèo thuyền.
Mặc dầu không phải là chuyến vượt Đại Tây Dương nhanh nhất như một mục tiêu đã đề ra, nhưng nhóm United We Conquer cũng đã “đi đến nơi về đến chốn.”
Có một ngày đẹp trời, gió yên biển lặng đã giúp họ phá kỷ lục chèo thuyền trên Đại Tây Dương. Họ đã chèo 140 hải lý trong vòng 24 giờ, cao hơn nhiều so với kỷ lục 116 hải lý trước đó.
Nhóm United We Conquer được đông đảo người hâm mộ chào đón tại bến tàu Hamble hôm 16 Tháng Tám, 2025. Theo tường trình của BBC News, những người hâm mộ nhóm United We Conquer đóng góp 100 ngàn bảng Anh cho Head Up, hội từ thiện giúp cho tình trạng sức khoẻ tâm thần của các cựu quân nhân Anh quốc.
Tôi nghe ông con kể chuyện này thì hỏi nó, “Con có biết là hơn 40 năm về trước có cả triệu người Việt vượt đại dương bằng những chiếc thuyền nhỏ không?” Nó đáp, “Boat people? Hình như mẹ có kể rồi mà. Bạn bè của mẹ có ai là những thuyền nhân đó không?” Tự dưng tôi cảm thấy nghẹn giọng. “Có chứ. Đó là chú A., cô T, bà H,…” Tôi kể tên những người bạn tôi mà nó đã gặp.

Tôi nói tiếp, “Thuyền của họ có những động cơ nhỏ nên họ không phải chèo bằng tay, nhưng rất nhiều chiếc thuyền đầy cứng người có cả người già và trẻ sơ sinh. Nhiều người trong số họ ra đi mà không chuẩn bị gì cả từ thể xác, đồ ăn cho đến tinh thần. Vì vậy có nhiều thuyền không có đủ thức ăn nước uống và rất nhiều người đã chết.
Nhiều chiếc thuyền bị đắm vì bão tố. Nhiều tàu gặp hải tặc và các phụ nữ trên tàu bị hãm hiếp, còn đàn ông thì bị giết chết. Nhiều người trong số họ bị bắt đi mất tích. Khoảng nửa triệu người vượt biển đã thiệt mạng trong các chuyến đi đó.”
Nó im lặng một lúc rồi hỏi, “Tại sao họ lại liều thế? Họ có biết đi như vậy là rất nguy hiểm không?” Tôi bảo con, “Có người biết. Có người không. Nhưng tất cả đều có niềm hy vọng rằng cuộc đời của họ sẽ tốt đẹp hơn ở những quốc gia không cộng sản.”
Tôi nhớ lại câu chuyện của một cô trong hội thánh tôi hồi trước. Cô kể rằng cô có nghe những câu chuyện hãi hùng của những người đi vượt biên, nhưng vẫn quyết định đi.
Tàu của cô lênh đênh trên biển nhiều ngày. Cô không còn nước uống nên lả người đi. Một người đổ vào miệng cô một nắp nước, khoảng cỡ một muỗng cà phê và cô đã sống. Tàu của cô may mắn không gặp hải tặc và được vớt vào trại tỵ nạn.
Cô nhớ ơn người đã cho cô một muỗng nước đó. Cô theo họ đi nhà thờ để cảm ơn Chúa đã cho cô sống qua chuyến đi khủng khiếp ấy. Cô giữ niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa cho đến hết cuộc đời. Cô bảo rằng mỗi lúc gặp khó khăn trong cuộc sống ở Mỹ, cô cầu nguyện và tin rằng Chúa sẽ giải cứu như Ngài đã làm trong chuyến vượt đại dương của cô.
(Tháng 8, 2025)




























