Bức thư tay – tấm vé tàu làm thay đổi cả một cuộc đời

(Hình minh họa: Milan Bosancic/Unsplash)

Năm 1933, nước Mỹ đang ở đáy của Đại Khủng Hoảng. Nhà máy đóng cửa, ngân hàng phá sản, hàng triệu người thất nghiệp lang thang khắp các tiểu bang. Đói nghèo khiến lòng người hoặc co cụm lại vì sợ hãi, hoặc mở rộng ra vì thương nhau mà đùm bọc.

Câu chuyện về một người vợ tên Mary và bức thư chồng gửi cho vợ là một lát cắt hiếm hoi của tình người thời buổi ấy.

Mary sống ở một thị trấn nhỏ miền Trung Tây. Chồng Mary rời quê lên phía Bắc tìm việc làm, và sau mấy tháng bặt tin, một ngày nọ bà nhận được thư. Trong thư, ông báo tin mừng: đã tìm được việc ở một xưởng gỗ, tuy lương không cao nhưng đủ ăn, và mong bà lên đó đoàn tụ. Ông kèm theo địa chỉ, dặn bà: “Cố gắng đi, anh mong gặp em quá.”

Nhưng muốn đi thì phải mua vé tàu, mà Mary lúc đó không có nổi vài đôla. Trong túi bà chỉ còn vài đồng xu, đủ mua một ổ bánh mì nhỏ và chút sữa cho bữa sáng. Giữa cái thời mà mỗi xu đều quý hơn vàng, bà biết nếu không đi ngay thì có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại chồng. Mary quyết định đánh liều. Bà gói ghém ít quần áo cũ, bỏ bức thư của chồng vào túi áo, rồi

ra ga. Khi nhân viên soát vé yêu cầu trình vé, bà thú thật: “Tôi không có vé. Nhưng tôi có cái này…” Rồi bà đưa ra bức thư. Giọng bà run run khi nói: “Tôi đi tìm chồng. Ảnh đang chờ tôi. Ảnh viết đây nè…”

Người soát vé nhìn bà một lúc lâu. Ở thời buổi khốn khó đó, chuyện người ta liều đi lậu tàu không lạ, nhưng một người đàn bà ăn mặc giản dị, ôm chặt lá thư như ôm báu vật, lại không van xin, chỉ trình bày bằng giọng thật thà, điều ấy khiến ông lặng người. Ông cầm bức thư đọc, thấy rõ từng chữ run run của người đàn ông bên kia chuyến tàu: “Em lên đi, đừng lo. Anh sẽ chờ ở ga…”

Ông soát vé không gọi cảnh sát, cũng không đuổi bà xuống. Ông chỉ khẽ gật đầu, rồi nói nhỏ: “Bà cứ ngồi xuống. Tôi sẽ lo phần còn lại.” Suốt chuyến đi, ông và các nhân viên kiểm tra khác, để Mary có thể yên ổn ngồi nhìn phong cảnh vụt qua ô cửa, lòng rộn rã vì sắp gặp lại chồng.

Khi tàu đến nơi, ông còn bước theo Mary ra sân ga, đứng xa xa nhìn hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau. Ông biết mình vừa phạm một “vi phạm nghiệp vụ” cho người không vé đi tàu, nhưng đó là việc đúng đắn nhất ông từng làm. Giữa cơn đói lạnh của nước Mỹ 1933, ông đã sưởi ấm một cuộc đời.

Câu chuyện này không chỉ là một lát cắt của quá khứ. Nó còn là tấm gương để soi vào hiện tại. Nước Mỹ từng tự hào là xứ sở của tình liên đới, nơi người ta sẵn sàng chìa tay ra với nhau, nhất là lúc khó khăn.

Nhưng rồi, ở thời hậu đại dịch Covid-19, một bộ phận lại chọn con đường khác: chia rẽ, nghi kỵ, thậm chí hằn học với chính đồng bào mình. Phong trào MAGA dưới bàn tay Donald Trump đã gieo vào lòng nhiều người Mỹ cái ý niệm rằng người nghèo, người nhập cư, hay bất cứ ai “khác phe” đều là gánh nặng hoặc kẻ thù.

Nếu ở năm 1933, một nhân viên đường sắt có thể bỏ qua quy định để giúp một người đàn bà đi tìm chồng, thì ở thời MAGA, bao nhiêu người đã sẵn sàng “ném” người nghèo ra khỏi toa tàu cuộc đời, chỉ vì khác màu da, khác tiếng nói, hoặc khác lá phiếu? Sự lạnh lùng ấy không chỉ làm mất đi tình người, mà còn làm nước Mỹ trở nên nhỏ bé hơn chính lý tưởng của nó.

Điều đáng nói là, thời Đại Khủng Hoảng 1933, nước Mỹ còn nghèo hơn bây giờ rất nhiều. Không có trợ cấp xã hội, không có hệ thống y tế cộng đồng, vậy mà người ta vẫn tìm cách giúp nhau. Bởi khi bụng đói, người ta hiểu giá trị của một bàn tay chìa ra. Còn bây giờ, giữa xã hội giàu có bậc nhất thế giới, lại có những tiếng nói kêu gọi dựng tường, cắt phúc lợi, đóng cửa biên giới, và bỏ mặc người khác chết vì thiếu thuốc hoặc thiếu chỗ trú ngụ.

Nhìn lại câu chuyện của Mary, mới thấy sự khác biệt ấy mà đau lòng biết bao. Một bức thư tay năm 1933 đã trở thành “tấm vé tàu” đưa một người vợ đi đoàn tụ với chồng. Còn ngày nay, có những người sẵn sàng xé nát bất cứ “tấm vé” nào của kẻ khác, dù đó là giấy tờ tị nạn, visa du học, hay thậm chí là quyền được chăm sóc y tế, chỉ để “bảo vệ” quyền lợi của mình.

Bức thư là vé tàu, tấm lòng là giấy thông hành. Bức thư Mary mang theo không phải tấm vé hợp pháp, nhưng nó đã đưa bà đến bên chồng. Nó là minh chứng rằng trong cơn đói khát, trong khói bụi và tiếng rền của đường sắt, tình người có sức mạnh vượt qua mọi rào cản. Vé tàu là vật chất, nhưng tấm lòng là giấy thông hành thực sự, giấy thông hành đưa con người qua bão tố, qua tuyệt vọng, đến nơi an lành.

Ngược lại, MAGA thời ông Trump dạy người ta dựng những bức tường vô hình, biến lòng tham, nghi kỵ và hận thù thành “luật lệ” của đời sống. Khi đó, không còn ai trao cho nhau ổ bánh mì, không còn ai nhường một chút xăng hay chút hy vọng. Lòng người trở nên ghẻ lạnh, và con tàu cuộc đời bỗng chật hẹp, đầy chướng ngại.

Nhìn lại Mary và James, ta thấy rằng để nước Mỹ thực sự lớn mạnh, không phải nhờ khẩu hiệu rầm rộ hay chiến dịch chính trị giành quyền lực đầy giận dữ. Mỹ lớn mạnh khi mỗi người sẵn sàng mở lòng, chia sẻ và tin vào nhau. Một bức thư tay, một hành động nhỏ nhưng chân thành, có thể thay đổi cuộc đời; tấm lòng nhân hậu, như giấy thông hành, đưa cộng đồng vượt qua khủng hoảng, nối kết con người lại với nhau.

Vậy thì hôm nay, khi đối diện những phong trào chia rẽ và hằn học, hãy nhớ: đừng để lòng ghẻ lạnh là “vé” cho cuộc sống. Hãy để tấm lòng là giấy thông hành, để mỗi hành khách trên chuyến tàu đời này đều có cơ hội đến bến bờ hy vọng, như Mary năm 1933.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ôn ơi!
Nằm ở cửa Nam sông Hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam, Sóc Trăng giáp với Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang và Bạc Liêu. Sóc…
Quảng Cáo
Ân Tứ
Sau mấy tháng đến sinh hoạt với Hội Thánh Giám Lý Anaheim, tôi khám phá ra một điều lý thú. Ngoài những ân tứ mà tôi thường nghe các vị…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: