Người to, bụng nhỏ

“Người to” tạm dịch từ “Grand homme,” để mô tả ông tổng thống đương cai trị Hoa Kỳ. Ông ấy thực sự là một người cao lớn về kích thước và cũng là người số 1 của Hiệp Chủng Quốc. Chỉ ra tay ký giấy là bá tánh sính vính vì thị trường rung rinh nhưng kẻ thua đậm nhất vẫn là người tiêu thụ sinh sống ăn uống hằng ngày.

Tiếng [đụng đâu] nói [đấy] của ông ấy từ “kim khẩu” khiến thế giới hốt hoảng, dọa dẫm chiến tranh nguyên tử đến vũ khí sát thương. Được cái là ông tổng thống nọ nói xong rổi ít lâu sau là sửa lại và cỗ máy truyền thông rầm rập chạy theo, đồng thanh ca hát cùng khẩu hiệu.

Không lạ là từ hồi nẳm, khi ông ấy ghé thăm London, cư dân chào đón bằng những trái bong bóng in hình đứa trẻ quấn tã mang bộ mặt của ông [già] tóc vàng! Nói năng bất cẩn, thay đổi ý kiến xoành xoạch là biểu hiện của những đứa trẻ chưa trưởng thành.

Trẻ em chưa lớn nên hay thay đổi là chuyện dễ hiểu, cơ thể thay đổi theo sự tăng trưởng của nội tiết tố, chịu ảnh hưởng của môi trường sống, kết bạn theo bè nhưng một ông già bảy tám bó mà … trồi sụt như thế thì ta biết làm sao? Nhất là quyết định của ông già kia ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống bá tánh? Thực tế nhất là túi tiền mang về sau khi cày cuốc mỗi ngày một vơi vì vật giá leo thang nhanh như ngựa chạy?

Kinh tế, môi sinh, chiến tranh lớn nhỏ, di dân là những đề tài nặng ký nên phe ta chỉ đọc sách báo với các bài phân tích và ngẫm nghĩ chứ chẳng [dám] bàn luận nhưng khi thấy cái bụng nhỏ xíu của ông tổng thống thì khó chịu lắm. Trời đất ơi, giàu nứt đố đổ vách, quyền cao ngất tròi mà vẫn không qua được cái cầu “hỷ xả,” chẳng lẽ ‘người’ càng lớn, bụng càng nhỏ?

Chuyện “bụng nhỏ” bắt đầu từ mấy tấm ảnh chân dung trưng bày trong Tòa Bach Ốc. Theo truyền thống, ông tổng thống nào cũng được vẽ chân dung và bức tranh ấy là tài sản quốc gia, được treo cẩn thận trên vách tường của lối đi theo thứ tự của ngày nhậm chức để khách thăm viếng được nhìn ngắm. Ông mới nhất được “đứng” đầu tiên rồi mới đến ông kế vị. Cứ như thế. Không mấy khi thay đổi. Nhưng năm nay, ông tổng mới lên ngôi, dọn vào tòa Bạch Ốc, đã đổi vị trí của các bức tranh theo lòng yêu ghét [ganh ghét?] nhiều hay ít.

Sự thay đổi ấy khiến bá tánh ngạc nhiên, mấy tay nhà báo liền kể chuyện tranh của ông [thứ] 44 (Obama) được bưng đến đầu cầu thang, the Grand Staircase, treo lên môt góc nơi dẫn đến chỗ cư ngụ riêng tư nên cấm tiệt khách khứa. Tất nhiên là chẳng mấy ai được nhìn ngắm. Đây không phải là lần đầu tiên ông 47 (Trump) di chuyển hình ảnh ông Obama. Lần trước, ông 44 bị khuân qua East Room. Lần này lại bị “hạ giá” xuống chỗ khuất. Vị trí cũ của ông 44 được thay thế bằng bức vẽ khung thếp vàng của ông tổng đương nhiệm đang giơ nắm đấm trong không khí.

Tranh vẽ của ông Bush I và Bush II cũng chịu chung số phận, treo tại góc khuất. Không biết tranh vẽ ông 46 (Biden) (chưa hoàn tất) sẽ được treo ở đâu, chắc cũng chẳng rỡ ràng cho lắm? Hay vì báo chí tọc mạch kể lể chuyện thay đổi [nhỏ mọn] thì người Bạch Ốc sẽ chùn tay mà treo bức tranh tử tế hơn?! Nhưng rõ ràng, ông Trump không giấu diếm sự căm ghét của mình với những tổng thống tiền nhiệm, chê bai bêu riếu họ thậm tệ và giấu tiệt dấu vết của người đến trước mình như thể muốn xóa sổ tên tuổi họ trong lịch sử.

Trong “nhà” đã thế thì ngoài sân cũng chẳng khá hơn, vườn hoa hồng quen mắt, Rose Garden, đã bị đào xới rồi lát gạch!

Thấy tòa nhà lịch sử của đất nước bị thay đổi như thế nên báo chí chạnh lòng mà hỏi han cảm tưởng của các chính khách khác. Ông Newsom trả lời ngắn gọn “Small men hide from history’s giants,” nôm na là “người [bụng] nhỏ trốn tránh nhân vật lớn của lịch sử.”

Trang trí Tòa Bạch Ốc là chuyện… nhỏ. Chuyện lớn hơn là việc thay đổi các tài liệu trưng bày tại Smithsonian Museums, một quần thể bao gồm nhiều viện bảo tàng của quốc gia.

Bắt đầu từ cuộc triển lãm “The Shape of Power: Stories of Race and American Sculpture” tại the Smithsonian American Art Museum in Washington, DC, vào cuối tháng Sáu năm nay. Ngứa mắt nên tiện tay, ông Trump ký sắc lệnh kiểm nghiệm các viện bảo tàng quốc gia vì cuộc triển lãm kể trên đã trưng bày các tài liệu “improper ideology” hay “sai lệch ý thức hệ,” nói theo kiểu cộng sản là “phản động.” Tạm hiểu là việc trưng bày nghệ thuật cũng phải theo ý thức hệ của tổng thống đương thời.

Giai đoạn I: Tám viện bảo tàng trong quần thể Smithsonian Museums sẽ được/bị thẩm định [theo chính sách mới]: the National Museum of American History, the National Museum of Natural History, the National Museum of African American History and Culture, the National Museum of the American Indian, the National Air and Space Museum, the Smithsonian American Art Museum, the National Portrait Gallery, và the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden.

Đầu tiên là xem xét tài liệu xem có hòa hợp với lệnh truyền của ông Trump hay không với mục đích “aims to ensure alignment with the President’s directive to celebrate American exceptionalism, remove divisive or partisan narratives, and restore confidence in our shared cultural institutions.” Tạm dịch “tuyên dương những thành công vĩ đại của Hoa Kỳ, dẹp bỏ những món gây chia rẽ đất nước và tạo dựng lại các trung bụng văn hóa chung.”

Tháng Bảy vừa qua, the National Museum of American History tháo gỡ bảng chỉ dẫn [người xem] đi kèm với các tài tiệu trưng bày về hai vụ đàn hạch (impeachment) ông Trump trong lịch sử. Gặp phản ứng bất lợi, viện bảo tàng này mang bảng chỉ dẫn nọ trở lại với các thay đổi [mới]. Rồi tài liệu về vụ đàn hạch được xếp ở góc cuối với bảng chỉ dẫn mới!

Chuyện thay đổi cách trưng bày tài liệu văn hóa, sửa đổi lịch sử… là chuyện lớn nhưng viện bảo tàng phải theo lệnh chính phủ kẻo xếp lớn bị đuổi việc hoặc mất luôn cả các món tài trợ khổng lồ từ người dân đóng thuế. Ta hẳn thông cảm với nhân viên lớn/nhỏ của hệ thống viện bảo tàng?

Ngẫm nghĩ chuyện đổi thay mà chạnh lòng. Ông tổng thống đương thời đã lấy quyền tối thượng mà cho phép việc trưng bày tài liệu hình ảnh tại các viện bảo tàng quốc gia. Các trung bụng văn hóa này chỉ được phép trưng bày những món ông Trump cho là “hay,” phù hợp với quan điểm của ông về lịch sử, văn hóa, xã hội. Những thứ không ưa bị xếp xó. Cách hành xử quen quen?

Như Tần Thủy Hoàng giết học trò, đốt sách vở. Cộng sản tịch thu sách cũ, cấm viết bài vở “ngoài luồng.” Giết người đốt sách xem ra không xong, không gian ảo mênh mông, tài liệu trên liên mạng lền khên, cách chi mà xóa cho hết? Không xóa sạch thì bôi trắng, dùng các cái loa phường mà ra rả ngày đêm về chuyện cũ, viết lại theo lệnh mới hay “whitewash.” Sửa lại lịch sử theo ý muốn cho đẹp mặt [mình].

Các câu chuyện về con người to [nhưng] bụng nhỏ sẽ kéo dài cho đến năm 2028, ta có thể nhắm mắt lại chờ ngày tháng qua mau. Thể chế nào rồi cũng chấm dứt, nhưng dầu óc bụng tưởng con người sẽ tồn tại với thời gian. Chính phủ mới sẽ cho phép các nhà văn hóa làm việc theo tinh thần tự do và tôn trọng sự thật của lịch sử? May ra the Smithsonian sẽ chỉ bưng ra những tài liệu chính xác và trung thực như cũ? Ta có quyền hy vọng!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: