Bố mầy nói nhịu!

Người bán hàng rong trên đường bị gọi là “ký sinh trùng”. Trong hình: Đường Bùi Viện, Sài Gòn. (Hình minh họa: Jewad Alnabi/Unsplash)

Có bữa, trên cái loa truyền hình quốc doanh cộng sản, một thằng nhóc vừa biên tập, vừa phát thanh, nghĩa là viết cũng nó, đọc cũng nó, rồi chiếu thẳng vô mắt bà con cả nước. Dân ngồi coi mà lắc đầu, buông một câu: “Chết cha thằng nhỏ rồi!”

Thằng nhỏ trịnh trọng phán: “Khi những con phố không còn sức sống thì những gánh hàng rong – vốn được xem là sống ký sinh trùng lên trên những con phố này – sẽ tồn tại ra sao?”

Trời đất quỷ thần ơi! Nói kiểu đó khác nào chửi thẳng vô mặt bao nhiêu bà mẹ, bao nhiêu ông cha từng gánh từng đẩy, từng đội trời đạp đất kiếm cơm nuôi con. Bà bán chè đậu, ông đẩy xe bắp, mấy chị gánh hàng rong nuôi chồng nuôi con ăn học – có đứa thành tiến sĩ, bác sĩ – giờ bỗng dưng bị một thằng nhóc con dán nhãn “ký sinh trùng.”

Dân nghe xong, tức ói máu!

1.Chữ nghĩa trật lất.
Một ông giáo sư ngữ học nhảy vô phân bua: “Ờ thì phải nói ‘sống ký sinh’ mới đúng ngữ pháp. Ký sinh là trạng từ, là adverb, bổ nghĩa cho động từ, cho verb. Ký sinh trùng là danh từ không thể bổ nghĩa cho động từ? Nói sống ký sinh trùng là nói bậy.”
Đúng là cũng sai thiệt. Nhưng đem chuyện “ký sinh trùng” mà ví von với bà con bán hàng rong thì không phải là ngữ pháp trật, mà là trật đường rầy nhân phẩm.
“Ký sinh trùng” xưa giờ để chỉ giun, sán, chí, rận, lãi – cái thứ ăn bám cơ thể người ta. Còn người lao động thì khác: họ đổ mồ hôi, công sức, đội nắng, dầm mưa, bán từng gói xôi, từng ly nước. Họ có hút máu ai đâu? Ngược lại, họ góp nuôi sống con cái một cách lương thiện.

Vậy mà gọi họ là ký sinh trùng – chẳng khác nào dốt chữ mà còn hỗn láo.

2.Thói “ăn rau muống luộc”
Mấy ông trí thức quốc doanh nhảy vô bênh vực, viện dẫn nào “quan điểm Đảng và Nhà nước,” nào “thành phần kinh tế,” nào “cấu trúc ngôn ngữ truyền thông”… Nghe mà phát mệt.
Dân Sài Gòn thì khác. Ăn ngay nói thẳng. Viết sai thì nhận sai. Đọc trật thì xin lỗi. Đâu có bày đặt vòng vo tam quốc. Mấy ông lại thích ăn nói như “rau muống luộc chấm nước mắm tôm: dài thòng mà chẳng ra mùi vị gì.

3.“Nhịu” là cái thứ gì?
Bị chửi quá, thằng nhỏ lên mạng phân bua: “Do sơ suất, tôi đã đọc ‘nhịu’ một câu dẫn…”
Xin lỗi, chữ “nhịu” nghĩa là gì vậy? Sách nào dạy? Tự chế à? Nói với dân Sài Gòn mà dùng chữ “nhịu” thì bố thằng nào biết. “Nói nhịu” là nói lộn, nói sai, nói vấp, nói không rõ.
Dân Sài Gòn nghe xong chỉ cười: “Nói trật thì nói trật. Bày đặt chữ nghĩa cao siêu làm chi để che cái dốt?”

4.Căn bệnh sính chữ.
Cái tật này đâu phải mới. Sau 75, chữ nghĩa miền Bắc tràn vô Sài Gòn như một thứ ký sinh trùng thiệt.
“Sài Gòn” biến thành “TP. Hồ Chí Minh” – cái tên dài ngoằng, nghe lạc quẻ, không hồn vía.
“Thua trận” biến thành “tái bố trí lực lượng.” “Chạy loạn” biến thành “đi kinh tế mới.” Toàn thứ chữ nghĩa láo toét, dùng để che đậy sự thật. Ngôn ngữ trở thành công cụ cai trị. Hễ cái gì dơ dáy thì rửa bằng chữ.

5.Dốt hay cố tình?
Cũng có thể thằng nhỏ dốt, thích dùng chữ oai. Nhưng cũng có thể nó cố tình. Bởi trong cái hệ thống này, CSBV khinh miệt dân lao động miền Nam vốn là chuyện thường ngày.
Ai mà quên cảnh cán bộ dẹp chợ, rượt bà con bán hàng rong chạy muốn té khói? Trong mắt họ, dân nghèo chỉ là thứ “cản trở mỹ quan đô thị” là “tệ nạn xã hội.” Nhưng thử hỏi: ai mới là ký sinh trùng? Chính mấy tay cán bộ, công an, công chức ngồi mát ăn bát vàng, bám ngân sách, hút từng đồng thuế của dân mà phì ra. Đó mới là ký sinh trùng đúng nghĩa.

6.“Sài Gòn” hay “TP.HCM”?
Chuyện ép dân không được gọi “Sài Gòn” cũng cùng một giuộc. Muốn cắt rễ ký ức, bứng đi hồn vía miền Nam. Nhưng càng cấm thì dân càng gọi, càng nhớ. Người miền Nam nói gọn, rõ. “Sài Gòn” hai tiếng ngắn gọn, chan chứa tình cảm. Còn cái tên dài ngoằng “TP.HCM” thì khô khan, xa lạ. Bản tin mà chêm vô mấy chữ đó nghe chỉ thêm chát chúa, giả lả.

7.Chửi cho đúng chỗ
Nếu thích dùng chữ “ký sinh trùng” thì xin hãy chửi cho đúng đối tượng: Quan tham ăn chặn đất đai; cán bộ xây tượng đài ngàn tỉ, bọn hút máu dân qua thuế, qua phí, qua công trình dỏm. Đó mới là ký sinh trùng thiệt.

Chứ còn bà gánh chè, ông đẩy xe bắp, chị bán hàng rong – họ đâu ký sinh ai? Ngược lại, chính họ nuôi sống cả thành phố này.
***
Chuyện một thằng nhóc nói hớ trên đài không đơn giản là “lỡ lời.” Nó phản ánh cả một nền cai trị bằng ngôn ngữ – cái nền văn hóa áp đặt, lấy chữ nghĩa làm gông cùm.
Nhưng dân Sài Gòn vốn có cách trả lời rất gọn, không cần vòng vo. “Tao là dân Sài Gòn. Đừng có chửi má tao nhe.” Đó mới là thứ chữ nghĩa thật, mộc mạc, đanh thép, và công bằng.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Nigeria, có chuyện chi?
Vào ngày lễ Các Thánh năm nay, tín đồ Thiên Chúa giáo dùng thời giờ để cầu nguyện cho người chết, mong họ sớm được đến thiên đàng. Riêng ông…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: