Bóng ma Trumpism trong phong trào chống nhập cư tại Úc

(Hình minh họa: Igor Omilaev/Unsplash)

Cuối Tháng Tám, 2025, nước Úc chứng kiến làn sóng biểu tình phản đối nhập cư nổ ra đồng loạt tại các thành phố lớn như Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide.

Dưới các khẩu hiệu “Save Our Country,” “Stop the Invasion,” và “Protect Aussie Values,” hàng ngàn người xuống đường bày tỏ sự bất mãn trước chính sách nhập cư của chính phủ. Nhưng điều đáng nói không nằm ở số lượng người biểu tình, mà ở bản chất tư tưởng, cách tổ chức, và thông điệp nguy hiểm mang hơi hướm cực đoan của phong trào.

Mặc dù các cuộc biểu tình tại Úc không do Tổng Thống Donald Trump hay đảng Cộng Hòa tài trợ hay điều phối, bóng dáng của Trumpism-chủ nghĩa Trump-lại hiển hiện rõ rệt trong mọi khẩu hiệu, mọi luận điệu, và mọi phương thức vận động của phong trào này. Không cần ông Trump phải có mặt, thứ “virus tư tưởng” mà ông gieo rắc đã xuyên biên giới và bén rễ tại Úc – một đất nước từng tự hào là hình mẫu đa văn hóa.

Từ “America First” đến “Australia First”

Donald Trump không phát minh ra chủ nghĩa dân tộc bài ngoại, nhưng ông chính là người đã thổi luồng sinh khí mới vào nó bằng thông điệp đơn giản mà cực đoan: “America First.” Trong nhiệm kỳ của mình, ông biến người nhập cư thành “kẻ xâm lược,” “tội phạm,” “gánh nặng xã hội,” đặc biệt nhắm đến người gốc Hồi giáo, Mỹ Latinh và Châu Phi. Tường biên giới, cấm nhập cảnh từ các nước Hồi giáo, trục xuất, chia cắt gia đình,… tất cả đều xuất phát từ tư tưởng này.

Tại Úc, khẩu hiệu “Australia First” không được hô vang trực tiếp, nhưng các biểu ngữ như “Stop the Invasion,” “White Unity,” hay “Defend Aussie Culture” tại các cuộc biểu tình mang sắc thái hoàn toàn tương tự. Thay vì thảo luận chính sách nhập cư một cách ôn hòa, các khẩu hiệu đầy ác ý và phân biệt chủng tộc đã được dùng để “kích động tâm lý sợ hãi và xung đột sắc tộc.” Đây không còn là dân chủ – mà là chủ nghĩa dân túy trá hình.

Cùng một cách huy động, cùng một kẻ thù tưởng tượng

Phong trào “March for Australia” tại Úc được khởi xướng bởi những nhân vật như “Bec Freedom” – một TikToker không tên tuổi nhưng sở hữu khả năng lôi kéo cảm xúc cực đoan thông qua mạng xã hội. Cách huy động người biểu tình bằng clip ngắn, giọng điệu khơi gợi giận dữ, thông tin nửa thật nửa giả… khiến người ta không thể không liên tưởng đến chiến dịch truyền thông kiểu MAGA (Make America Great Again) từng gây chấn động tại Mỹ.

Tại Mỹ, ông Trump đổ lỗi cho người nhập cư về mất việc, tội phạm, ma túy và khủng hoảng biên giới. Tại Úc, các nhà tổ chức biểu tình nay cũng viện dẫn các “kẻ thù” tương tự: “không có đủ nhà,” “người nhập cư chiếm tài nguyên,” “người Úc bị bỏ lại phía sau.”

Không có bằng chứng xác thực rằng di dân gây nên khủng hoảng nhà ở, nhưng phong trào vẫn tiếp tục nhồi nhét thông tin sai lệch, đẩy người dân vào trạng thái bất an và phẫn nộ. Đây là đặc điểm quen thuộc của chủ nghĩa dân túy cực hữu: bóp méo sự thật, tạo ra vật tế thần, và đánh tráo nguyên nhân.

Những bóng đen phát xít trong bóng râm “yêu nước”

Nếu chỉ dừng ở sự bất mãn xã hội, có lẽ những cuộc biểu tình chống nhập cư vẫn còn nằm trong giới hạn của một xã hội dân chủ. Nhưng khi những nhóm như National Socialist Network (NSN) – tổ chức theo tư tưởng phát xít mới – xuất hiện trong các cuộc biểu tình với trang phục đen, mặt nạ, và những biểu tượng thù hận, thì lằn ranh đỏ đã bị vượt qua.
Tại Adelaide, một kẻ tự nhận là thành viên NSN đã lên sân khấu kêu gọi “chấm dứt nhập cư” và được một nhóm người reo hò ủng hộ.
Ở Melbourne, các biểu tình viên hô vang khẩu hiệu “White Pride” trong khi giơ cao tay chào kiểu phát xít.

Một số cuộc đụng độ với người ủng hộ Palestine và cộng đồng chống phân biệt chủng tộc đã bùng phát – khiến cảnh sát phải dùng hơi cay để can thiệp.
Không thể nào nói rằng đây chỉ là “vài kẻ cực đoan lọt vào đám đông.” Khi một phong trào cho phép – hoặc không ngăn chặn – chủ nghĩa tân phát xít hiện diện công khai, thì phong trào đó đã đánh mất tính chính danh của mình.

Chính quyền Úc không làm ngơ

Điểm khác biệt then chốt giữa Úc và Mỹ nằm ở thái độ của chính quyền. Dưới thời Trump, chính quyền Mỹ dung dưỡng và thậm chí khuyến khích phong trào cực hữu. Ông Trump từng gọi người biểu tình tân phát xít ở Charlottesville là “những người rất tốt.” Ông chụp ảnh với cờ Confederate, kêu gọi “lập lại trật tự” trước những cuộc phản kháng chính đáng.
Tại Úc, ngược lại, chính phủ của Thủ Tướng Anthony Albanese đã lên tiếng lên án mạnh mẽ các cuộc biểu tình chống nhập cư. Các bộ trưởng tuyên bố rõ ràng: “Chúng tôi không ủng hộ bất kỳ hình thức kỳ thị sắc tộc hay bài ngoại nào. Úc là một quốc gia đa văn hóa và đó là niềm tự hào của chúng ta.”

Sự lên tiếng này không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn là lời nhắc nhở rằng không phải mọi phản đối đều là chính đáng – đặc biệt khi chúng bị lợi dụng để gieo rắc hận thù.

Người nhập cư không phải là thủ phạm

Các nhà tổ chức biểu tình lớn tiếng đổ lỗi cho người nhập cư về giá nhà, y tế, giáo dục và sinh kế. Nhưng bằng chứng kinh tế và xã hội lại nói điều ngược lại: Nhập cư là động lực tăng trưởng dân số và cung lao động tại Úc trong nhiều thập kỷ. Nghiên cứu cho thấy người nhập cư thường đóng góp nhiều hơn cho ngân sách so với phúc lợi họ nhận được.

Tình trạng thiếu nhà ở là do chính sách quy hoạch yếu kém, đầu tư công trì trệ, và đầu cơ bất động sản – chứ không phải vì người nhập cư đến từ Ấn Độ, Trung Đông hay Việt Nam.
Việc đổ lỗi cho người nhập cư là cách đánh lạc hướng chính trị tiện lợi, để che đậy những thất bại trong điều hành và đầu tư công cộng.

Phản đối để bảo vệ chính xã hội dân chủ

Một xã hội dân chủ không thể tồn tại nếu để chủ nghĩa thù hận lan tràn mà không bị phản kháng. Dù tên gọi có là “yêu nước,” “bảo vệ văn hóa,” hay “bảo vệ người bản xứ,” thì nếu phong trào đó nuôi dưỡng sự sợ hãi, thù ghét, và bạo lực, nó không đáng được gọi là hành động chính trị – mà chỉ là sự bài ngoại khoác áo tự do.

Chúng ta không phản đối quyền biểu tình. Chúng ta phản đối việc biến tự do ngôn luận thành công cụ gieo rắc hận thù.

***

Donald Trump không tài trợ cho cuộc biểu tình ở Melbourne. Ông cũng không gọi điện cho Thomas Sewell. Nhưng điều đó không quan trọng. Tư tưởng của ông – dân tộc chủ nghĩa bài ngoại, chống nhập cư, đánh vào cảm xúc sợ hãi – đang lan rộng toàn cầu.

Nó không chỉ gây tổn hại cho người nhập cư, mà còn đe dọa chính nền tảng đạo đức và pháp lý.

(Melbourne, Úc)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Ôn ơi!
Nằm ở cửa Nam sông Hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam, Sóc Trăng giáp với Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang và Bạc Liêu. Sóc…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: