Trước năm 1960 chỉ có cây cầu Bình Lợi nối Sài Gòn với Biên Hoà. Năm 1961 mới có thêm Cầu Sài Gòn, còn gọi là là cầu Tân Cảng trên xa lộ Biên Hoà do hãng thầu RMK and BRJ của Mỹ cất để nối Sài Gòn với Biên Hoà.
Thời toàn quyền Ðông Dương Paul Doumer, cầu Bình Lợi do hãng Levalllois Perret lãnh thầu, dài 276m gồm 6 nhịp, lòng cầu lót ván gỗ dày. Mỗi khi xe lửa qua cầu, xe hơi đều bị chặn lại ở hai đầu cầu. Xe lửa qua cầu rồi thì lưu thông trở lại như trước. Một bên dừng một bên chạy như cẩu Bến Lức và cầu Tân An trên quốc lộ 4. Nên trên mấy cây cầu nầy mới có tháp canh. Cầu có lối riêng dọc hai bên thành cầu cho khách bộ hành và xe đạp. Ðặc biệt, cầu xe lửa này có một nhịp dầm quay bằng hệ thống bánh răng đưa dầm cầu thẳng lên 90 độ.
Nhịp quay nằm ở mé Thủ Ðức do lòng sông sâu để tàu bè chở hàng có thể qua lại.
Cầu Bình Lợi được khánh thành năm 1902, 6 nhịp của thành cầu thiết kế theo hình cánh cung. Hai mố cầu đúc bê tông bao đá hộc to bằng cái thúng rất chắc chắn. Đây là cây cầu đầu tiên bắc qua sông Sài Gòn phía Ðồng Ông Cộ.
Tại sao người Pháp lại chọn địa điểm vùng Ðồng Ông Cộ để xây dựng cầu Bình Lợi? Ðồng Ông Cộ khi xưa còn là vùng đất hoang vu này có thể mở rộng thành phố về phía Bình Dương (khi đó Thủ Dầu Một đã là một thị trấn trù phú). Ðồng Ông Cộ là vùng đất rừng không đường sá này rất rộng từ Hàng Xanh đến ngã năm Bình Hoà ra đến Bình Lợi. Ông Cộ là ông cộ hàng (thồ hàng) bằng sức người (khiêng vác).
Một ông bá hộ tục gọi ông Ba mới nảy ra sáng kiến tuyển trai tráng khoẻ mạnh làm nghề đi cộ hàng cho bà con, nên người ta gọi ông là ông Ba Cộ. Về sau, khi Pháp khai phá vùng đất này trồng cao su và hoa màu, người ta vẫn quen gọi khu vực này là Ðồng Ông Cộ. Từ ngày có cầu Bình Lợi, giao thông thuận tiện, người Pháp bớt trồng cao su, lấy đất làm đô thị cho cư dân từ các nơi kéo về sinh sống. Đến 1968 thì vùng đất này rất trù phú, dân cư đông đúc.
Hồi xưa ai thua bài Ðại Thế Giới và Kim Chung của Bình Xuyên Bảy Viễn thì ra cầu Bình Lợi. Bắc California ở San Francisco thì ra cầu Golden Gate. Bên Melbourne, thủ phủ tiểu bang Victoria nơi tui ở, ai thua bài sạch bóc tại sòng Crown Casino thì ra cầu West Gate. Mấy cây cầu nầy ngoài việc đưa người thua bạc đi thăm Hà Bá còn đưa mấy đứa thất tình đi nữa.
Có lần bị em yêu đá đít đau quá, tui chạy xe ra đó. Đón một em đang đi bộ qua, tui cho em cái chìa khoá xe của tui. Em lắc đầu nói xe “cùi” quá! Xong em hỏi bộ thất tình tính nhẩy cầu hả? Nước lạnh lắm nhe. Ma da dưới sông mấy cái vòi của nó nhớt thấy ghê lắm đó. Mà cái mặt anh sáng sủa vượt biên sóng gió bão bùng qua tới đây mà dại hết biết tự tử vì mấy con Úc mập thù lù. Chết rồi bỏ Má còn kẹt lại ở Việt Nam ai nuôi?”
Chu choa con nhỏ nầy chằn ăn trăn quấn thiệt. Cho chiếc xe, nó chê xe cùi. Chuyện tình cảm tư riêng của mình, nó lại tự tiện xía vô dạy đời mình nữa chớ? Tui tính trả thù bằng cách kêu nó về nấu cơm cho mình ăn suốt đời chơi; ai dè nó nói đàn ông con trai mà coi chữ tình nặng quá không xứng mặt nam nhi. Chuyện tự vận đi tu vì thất tình là dành cho Lan; chớ không dành cho Điệp.
Nghe em nói có lý tui quê quá bỏ ý định nhảy cầu tự tử vì tình tui rủ em về Footscray đi nhậu. Và tui bắt đầu ghiền rượu từ độ đó! Sau đó em đồng ý lấy tui vì em cũng khoái nhậu, khoái nói dóc.
Nhưng ở được hai mùa hoa phượng tím, em bỏ tui dù em từng thề thốt lung trung. Tui hỏi “why?” Thì em nói: “Tánh anh ủy mị giống ‘bóng’ quá, mình ăn đời ở kiếp với nhau hổng có bền đâu.”
Vì vậy mỗi khi nghĩ tới cầu Bình Lợi xưa lại nhớ tới hai câu ca dao huê tình tương tự tưởng tình ta chắc như sắt thép Tây làm vành xe lửa Mỹ như câu:
“Chừng nào xe lửa Mỹ bung vành.
Tàu Tây kia liệt máy, anh mới đành xa em.”
Hoặc sắt thép Tây chắc như cầu quay Bình Lợi cho nó quay hoài.
“Chừng nào cầu quay nọ thôi quay.
Thì qua với bậu mới đứt dây cương thường.”
Đêm quê người đọc lời thệ hải sơn minh mà tui buồn trong tấc dạ. Có cái mình tưởng là chắc là còn hoài như tình yêu đôi lứa, như em hứa yêu anh không bao giờ sai lời vong phụ té ra nỏ bở rệp hè. Xe lửa chưa bung vành đã xa anh. Cầu quay chưa thôi quay mà dây cương thường nó đứt cái bựt tự lâu rồi!
(Melbourne)




























