1.
Hôm 3 Tháng Chín 2025, Bắc Kinh tổ chức lễ duyệt binh rầm rộ ở quảng trường Thiên An Môn để kỷ niệm cái gọi là “80 năm chiến thắng Phát xít Nhật.”
Song nhiều người không nghĩ là Trung Quốc đã chiến thắng Phát xít Nhật thời Thế chiến 2. Họ không phủ nhận vai trò của người Trung Quốc, gồm phe Mao cộng sản và phe Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch. Nhưng theo họ, đó chỉ là một nhân tố góp phần vào thắng lợi của phe Đồng Minh. Thậm chí, không cần sự góp phần của người Trung Quốc thì Nhật vẫn thua phe Đồng Minh.
Bảo rằng phe Đồng Minh thắng Phát xít Nhật thì đương nhiên là đúng. Song việc Bắc Kinh kỷ niệm cái “80 năm chiến thắng Phát xít Nhật” thì quá ư vớ vẩn. Bởi ai cũng thấy rõ Nhật chỉ đầu hàng sau khi bị Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử.
Tuy nhiên lại có nhiều người khẳng định rằng Trung Quốc đã thực sự thắng Phát xít Nhật. Thắng 100%. Bằng cớ là theo họ, xem phim Tàu thì thấy các đại hiệp bên ấy né đạn nhoay nhoáy, và có tài bắn một phát là chết cả trăm thằng lính Nhật, dễ như không. Thế chẳng phải Tàu thắng Nhật là gì. Làm gì có chuyện lính Tàu gặp lính Nhật là chạy tụt quần.
Nói thẳng ra, Cộng sản Tàu chỉ giỏi nhận vơ, y như nhận vơ Hoàng Sa, Trường Sa là của mình. Để cho phải đạo, Bắc Kinh nhẽ ra nên để lính Đồng Minh diễn binh ở Thiên An Môn, thay vì lính Tàu. Mà nếu có lính Tàu thì phải đi ở hàng cuối cùng thì mới phản ánh đúng sự thật lịch sử. Rõ là mặt dày, không biết ngượng.
Phải công nhận Trung Quốc đã có một cuộc diễn binh rất hoàng tráng. Một vị, dường như là Hán nô, bảo mình xem cuộc diễn binh này mà tự hào vì Việt Nam là láng giềng của Trung Quốc. Vị này tức thì bị một vị khác đốp rằng: “Chắc mày cũng tự hào khi thấy tàu Trung Quốc bắn giết ngư dân Việt ở Biển Đông?”!
Rốt cuộc, cuộc diễn binh rầm rộ ở Thiên An Môn do Bắc Kinh tổ chức chỉ là trò diệu võ dương oai để hù thiên hạ, giống như làm mấy bộ phim đánh Nhật để lòe con nít. Nghĩa là Trung Quốc chỉ thắng Nhật trên phim ảnh mà thôi.
2.
Hôm 8 Tháng Chín, Vingroup tuyên bố khởi kiện 68 cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước được cho là có hành vi thông tin sai sự thật về tập đoàn này cũng như thương hiệu VinFast trên các nền tảng Youtube, Tik Tok, Facebook…
Bước đi pháp lý này của Vingroup làm dư luận đặt ra câu hỏi: Liệu đây chỉ là hành động nhằm bảo vệ uy tín của Vingroup hay nhằm kiểm soát dư luận?
Nhiều vị trả lời ngay rằng Vin làm gì có uy tín mà bảo vệ. Và rằng Vin chỉ giỏi làm mình làm mẩy. Theo họ, dù Vin có thắng kiện đi chăng nữa thì cũng chẳng mấy ai chịu bỏ tiền ra mua xe Vin. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn xa. Hàng tốt thì người ta đã mua chứ đâu chê làm gì. Một khi dân đã ghét thì Vin khó mà thọ. Nhất là trong mắt dân, Vin chỉ là con đẻ của chế độ. Dân ghét chế độ thì làm sao yêu nổi Vin.
Những người ghét Vin cho rằng việc Vin khởi kiện là nhằm bịt miệng dư luận, che giấu sự thật rằng xe Vin chỉ là sản phẩm của Tàu: Chất lượng kém, nhập vào Việt Nam rồi dán nhãn Việt Nam. Xe Vin tốt thì người ta đã khen. Không tốt thì biết khen kiểu gì?
Có nhiều người bảo mình không yêu không ghét Vin, chỉ không bằng lòng việc Vin xóa các bài viết liên quan tới lỗi của Vin. Và rằng họ không mua sản phẩm của Vin vì không có niềm tin. Vin từng sản xuất tivi, điện thoại, xe xăng rồi bỏ ngang khiến khách hàng cảm thấy bị bỏ rơi. Như thế lấy đâu ra niềm tin?
Với những người ghét Vin, thì Vin bày đặt kiện để lấy le vì có chính quyền chống lưng. Vin có ngon thì qua Mỹ kiện cho dân Mỹ nó nể. Theo họ, thay vì kiện thì Vin nên soi gương nhìn lại mình: Phải biết lắng nghe, phải biết sửa sai, đừng mãi lợi dụng sự chống lưng của chính quyền, phải hiểu vì sao người ta khen xe Nhật, xe Hàn mà lại chê xe Vin.
Rốt cuộc, Vin xài hàng Tàu mà lại không biết lời dạy của người Tàu xưa: “Tri kỷ, tri bỉ, bách chiến bách thắng.” Vin không biết mình cũng chẳng biết người thì làm sao thắng?




























