1.
Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron châm chọc tham vọng Nobel Hòa Bình của Tổng Thống Donald Trump bằng cách thách thức ông kết thúc được cuộc xung đột ở Gaza.
Một ngày sau khi chủ trì Hội nghị thượng đỉnh của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc xoay quanh việc khôi phục giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine, ông Macron bác bỏ lời khẳng định của ông Trump rằng việc công nhận Nhà nước Palestine là trao phần thưởng cho Hamas.
Xem ra ông Macron có lý khi bác bỏ lời khẳng định của ông Trump. Bởi Hamas chỉ là bọn khủng bố và không đại diện cho người dân Palestine. Song ông Macron dường như lại không có lý khi nói thêm rằng ông Trump chỉ có thể nhận giải Nobel Hòa Bình nếu chấm dứt được cuộc chiến ở Gaza bằng cách gây áp lực lên Tel Aviv. Đơn giản là vì Israel không phải là tay sai của Mỹ để Mỹ bảo sao thì nghe vậy.
Trong khi đó, người ta có quyền trách Pháp rằng nếu thực lòng quan tâm tới sự nghiệp của người Palestine thì tại sao Pháp không công nhận Nhà nước Palestine từ trước đây, mà lại để tới giờ này mới vội vàng thực hiện điều đó. Liệu cái sự vội vàng này của Pháp có mang lại ích lợi gì không, hay chỉ khiến vấn đề Palestine thêm rối.
Trong khi trách móc Washington và Tel Aviv, ông Macron dường như quên rằng cuộc chiến ở Gaza hiện nay là do chính bọn Hamas gây ra. Nếu bọn chúng không gây nên vụ khủng bố Bảy Tháng Mười thì hẳn giờ này Gaza vẫn sống trong yên bình. Nói thẳng ra, thay vì ném đá Washington và Tel Aviv, ông Macron nên ném vỡ đầu bọn Hamas, những kẻ hiện vẫn còn cầm giữ hàng chục con tin.
Tuy nhiên, ông Macron sẽ hoàn toàn đúng nếu cho rằng ông Trump muốn đoạt Nobel Hòa Bình thì phải hết sức hỗ trợ Ukraine đánh đuổi quân Nga xâm lược, nhất là khi ông Trump đã hứa hẹn quá nhiều về việc chấm dứt cuộc chiến, trong khi cho rằng nó không phải là cuộc chiến của nước Mỹ.
Việc ông Trump bất ngờ tuyên bố rằng Ukraine có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ đất đai đã mất vào tay Nga dường như cho thấy vị tổng thống Mỹ đang quyết tâm kết thúc cuộc chiến bằng cách buộc Nga trở thành kẻ thất bại trong cuộc chiến mà chính Nga đã gây ra. Ông Trump nói mình đã cạn kiên nhẫn với ông Putin, và rằng ông Putin đã khiến ông vô cùng thất vọng.
Những người ủng hộ chính nghĩa của Ukraine chẳng mong gì hơn là ông Trump sẽ biến sự thất vọng cũng như sự cạn kiên nhẫn của ông đối với ông Putin thành sức mạnh cụ thể để dạy cho ông Putin bài học nhớ đời rằng đừng bao giờ làm ông thất vọng hay coi thường sự kiên nhẫn của ông.
2.
Người ta cũng nhận thấy rằng trong khi Tổng Thống Trump tỏ ra không hài lòng về Liên Hiệp Quốc, cho rằng tổ chức quốc tế này không có khả năng giải quyết những cuộc xung đột trên thế giới, thì Tổng Thống Macron lại mạnh mẽ bảo vệ Liên Hiệp Quốc, cho rằng thế giới hơn bao giờ hết cần tinh thần hợp tác của LHQ, và rằng LHQ là một “thể chế giải quyết xung đột.”
Người ta lấy làm lạ rằng tại sao ông Macron không yêu cầu LHQ ra tay chấm dứt cuộc chiến ở Gaza nếu cho rằng LHQ là một thể chế giải quyết xung đột. Ông Macron nói: “Chúng ta là LHQ và chúng ta không đầu hàng trước tinh thần thất bại.” Đáng tiếc là khi nói những lời như thế, ông Macron lại khiến người ta nhớ rằng LHQ đã hoàn toàn thất bại trong việc giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới, mà gần nhất là xung đột ở Gaza hoặc Ukraine. Nghĩa là LHQ đã đầu hàng trước yêu cầu mang lại hòa bình cho các khu vực này.
Đâu phải tự nhiên mà nhiều ý kiến cho rằng LHQ nên giải thể. Nghĩ cho cùng, Hội Quốc Liên năm xưa bị giải thể vì sự yếu kém của nó thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Liên Hiệp Quốc một ngày nào đó cũng bị giải thể. Thay vào đó là sự ra đời của một tổ chức quốc tế khác hoạt động hiệu quả hơn.
Vậy ông Trump đâu có sai khi chỉ trích LHQ. Tốt nhất là thay vì ca ngợi LHQ bằng những lời có cánh, ông Macron nên đề nghị tổ chức quốc tế này giải quyết ngay những chuyện nhỏ nhặt mà xem ra nó có thể giải quyết được. Đó là sửa lại cái thang cuốn bị hỏng và máy nhắc chữ bị trục trặc như ông Trump phàn nàn.




























