Bảo Lộc – thành phố cao nguyên sương mù, vốn quen thuộc với người đi ngang trên quốc lộ 20 từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Nhưng ít ai biết, nơi đây còn ẩn giấu một ngọn đồi mang tên Phương Bối, gắn liền với những dấu mốc đặc biệt của thi ca và Phật giáo Việt Nam.
Những năm 1960, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng chọn Phương Bối để dựng Phương Bối Am, khởi dựng một không gian tu tập và sáng tác giữa thiên nhiên. Sau biến cố 1975, ngọn đồi này được gia đình thi sĩ Nguyễn Đức Sơn tiếp quản.
Chính từ đó, bằng bàn tay lao động và tình yêu thiên nhiên, ông cùng vợ con đã trồng nên cả một rừng thông xanh bạt ngàn. Đồi thông ngày nay không chỉ là bóng mát của đất trời, mà còn là di sản văn hóa – tâm linh được gìn giữ bằng mồ hôi, công sức của một gia đình thi sĩ.

Tiếp nối mạch nguồn ấy, Thầy Thích Ngộ Chánh – con út của thi sĩ Sơn Núi – đã dựng nên Tùng Lâm Thất: một nếp thất nhỏ, mái tranh vách gỗ, nằm lọt thỏm giữa rừng thông vi vu.
Chung quanh, Thầy trồng thêm tùng và những chậu bonsai hoa cảnh, tạo nên một khung cảnh vừa thanh thoát, vừa gần gũi. Không nguy nga, không hoành tráng, Tùng Lâm Thất mộc mạc nhưng ấm áp, trở thành điểm nương náu cho những tâm hồn hữu duyên tìm về.

Đến đây, người ta dễ nhận ra sự giao hòa đặc biệt: tiếng thông reo như khúc thiền ca bất tận, mây trời bảng lảng như pháp thoại không lời. Bên hiên thất, tách trà thanh đạm đủ làm tan biến muộn phiền; còn bên trong, bàn thờ Phật được bày trí giản dị mà trang nghiêm, tôn vinh nét đẹp hòa quyện giữa đạo và đời.

Điều đáng quý là Tùng Lâm Thất không phải chỉ của riêng Thầy Ngộ Chánh. Từng viên đá, từng tấm gỗ, từng mái lá nơi đây đều in dấu tình thương và sự góp sức của bạn bè, Phật tử, của những người hữu duyên gần xa. Chính vì vậy, Tùng Lâm Thất là kết tinh của sự đồng hành, là minh chứng cho tinh thần cộng hưởng giữa cá nhân và cộng đồng.

Trong nhịp sống hối hả hôm nay, sự hiện diện của một nếp thất nhỏ trên Đồi Thông Phương Bối như một nhịp thở chậm rãi. Nó nhắc ta rằng, vẫn còn một chốn để trở về, để an trú, để lắng nghe chính mình. Và hơn hết, Tùng Lâm Thất chính là cách mà Thầy Thích Ngộ Chánh giữ gìn hơi thở Phương Bối, tiếp nối tâm nguyện của Thiền sư Nhất Hạnh, và gìn giữ bóng xanh bất tận của rừng thông do thi sĩ Nguyễn Đức Sơn để lại.

Nếu một ngày nào đó bạn có dịp trở về quê hương, ngang qua Bảo Lộc, hãy thử ghé chân lên Đồi Thông Phương Bối. Con đường nhỏ dẫn vào rừng thông, tiếng gió vi vu, mùi nhựa thông thoảng trong không khí… và một nếp thất mộc mạc đang chờ bạn. Ở đó, bạn có thể ngồi xuống bên hiên, nhấp chén trà thanh, lắng nghe tiếng rừng như một bản kinh xưa vọng lại.

Tùng Lâm Thất không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng lại có thể trao cho bạn một món quà hiếm quý: Sự Bình An.




























