Ngày 24 Tháng Mười, 2002, cảnh sát vùng Đông Hoa Kỳ chấm dứt một tháng trời kinh hoàng: Hai tay súng bắn tỉa đã gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng cho người dân Maryland, Virginia và thủ đô Washington D.C. Kẻ chủ mưu là John Allen Muhammad, 41 tuổi, một cựu binh Vùng Vịnh, và Lee Boyd Malvo, một thiếu niên 17 tuổi người Jamaica – hai người được báo chí mệnh danh là “Beltway Snipers” (những tay súng bắn tỉa vành đai).
Cả hai bị bắt khi đang ngủ trong một chiếc “Chevrolet Caprice” màu xanh đậm – một loại xe gia đình tầm thường, nhưng đã được biến thành “pháo đài tử thần di động.” Trong cốp xe, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng trường Bushmaster 223 – vũ khí duy nhất được dùng cho tất cả các vụ bắn tỉa.
Một chi tiết rợn người: Chúng đã khoét một lỗ nhỏ bên hông cốp, ngay cạnh bảng số xe, vừa đủ để ngắm và bóp cò từ bên trong. Chiếc xe trở thành một tổ bắn tỉa di động mà không ai ngờ tới.
Từ một viên đạn qua khung cửa sổ
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 2 Tháng Mười, 2002. Một viên đạn xuyên qua khung cửa kính một
Craft store (tiệm bán đồ thủ công mỹ nghệ) ở Wheaton, Maryland — may mắn không ai bị thương. Nhưng chỉ vài giờ sau, James Martin, 55 tuổi, nhân viên Bộ Y tế và Phúc lợi Hoa Kỳ, bị bắn chết trong bãi đậu xe của một siêu thị.
Ngày hôm sau, năm người khác bị bắn chết chỉ trong 16 tiếng: Một thợ làm vườn bị hạ gục khi đang cắt cỏ; một phụ nữ bị bắn khi đang đổ xăng; một học sinh trung học bị thương nặng khi đi học. Đến lúc ấy, cả vùng thủ đô rơi vào hoảng loạn tập thể.
Người dân đi chợ cũng sợ, đổ xăng cũng run. Các trạm xăng dựng bạt nhựa cao tới nóc xe để che chắn tầm nhìn của tay súng. Nhiều bậc cha mẹ không cho con ra khỏi nhà. Nhiều trường học tạm thời đóng cửa. Báo Washington Post gọi đó là “mùa thu kinh hoàng nhất kể từ sau vụ 11/9.”
Một cuộc truy lùng quy mô quốc gia. Cảnh sát từ 3 tiểu bang và FBI cùng vào cuộc, huy động hơn 700 điều tra viên, truy xuất hàng triệu cuộc gọi, dựng bản đồ đạn đạo, nhưng vô vọng. Các vụ bắn diễn ra ở những nơi ngẫu nhiên: bãi đậu xe, trạm xăng, khu dân cư, thậm chí trong công viên. Không có nhân chứng, không có camera, không có động cơ rõ ràng.
Áp lực đè nặng lên cảnh sát trưởng Charles Moose của hạt Montgomery. Ông phải ra họp báo mỗi ngày, gần như van nài hung thủ liên lạc. Và rồi, một tia hy vọng lóe lên: Một cú điện thoại nặc danh gọi đến trung tâm 911, yêu cầu 10 triệu đô la để “chấm dứt các vụ bắn.” Người gọi khẳng định đã “giết người ở Alabama.”
FBI rà soát hồ sơ cũ ở Montgomery, Alabama, nơi có một vụ giết người tại trạm xăng vài tháng trước đó. Dấu vân tay tại hiện trường trùng khớp với Lee Boyd Malvo, một thanh niên từng bị giam giữ ngắn hạn vì nhập cư bất hợp pháp. Từ hồ sơ này, họ lần ra John Muhammad, một cựu quân nhân có kinh nghiệm bắn tỉa và từng huấn luyện Malvo.
Hai hung thủ không phải cha con ruột, nhưng Muhammad đã lợi dụng tình cảm “cha – con” để kiểm soát và biến Malvo thành đồng phạm giết người hàng loạt.
“Người cha sát nhân” và “đứa con lạc lối”
John Muhammad từng phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ, có bằng bắn tỉa và từng tham chiến ở Saudi Arabia. Sau khi giải ngũ, ông ta ly dị, rơi vào cảnh thất nghiệp và nuôi mối hận với chính quyền. Malvo, đứa trẻ mồ côi di dân từ Jamaica, bị Muhammad “thu nạp” trong vai người cha tinh thần. Hai người sống lang bạt khắp nước Mỹ, tìm cách trả thù đời bằng súng đạn.
Tại tòa, công tố viên khẳng định Muhammad coi Malvo như công cụ giết người, và cả hai tin rằng họ “đang tạo ra lịch sử.” Trong máy tính của họ, cảnh sát tìm thấy bản đồ chi tiết các mục tiêu, gồm cả trường học, siêu thị và tòa nhà chính phủ.
Đêm cuối cùng: Rạng sáng ngày 24 Tháng Mười, 2002, một người dân gọi báo nhìn thấy chiếc Chevy Caprice đáng nghi đậu ở trạm nghỉ gần Myersville, Maryland. Cảnh sát bao vây chiếc xe. Khi mở cửa, họ thấy Muhammad và Malvo đang ngủ ngon lành, bên cạnh khẩu súng trường Bushmaster vẫn còn mùi thuốc súng.
Sau 22 ngày gây án, 10 người chết, 4 người bị thương, và một nước Mỹ rúng động.
Bản án và di sản của nỗi sợ: Năm 2003, John Muhammad bị tuyên án tử hình. Hắn ta bị xử tử bằng thuốc độc năm 2009 tại Virginia, không nói lời cuối.
Malvo, khi ấy mới 18 tuổi, nhận án tù chung thân không ân xá. Nhiều năm sau, Malvo viết thư xin lỗi thân nhân các nạn nhân, nói rằng “bị tẩy não” và “sống trong ảo tưởng về một cuộc chiến.”
Vụ “Beltway Snipers” để lại một vết sẹo sâu trong tâm thức người Mỹ. Hàng chục phim tài liệu, sách điều tra, và thậm chí các lớp huấn luyện cảnh sát được xây dựng dựa trên vụ này. Hệ thống camera giám sát công cộng sau đó được mở rộng mạnh mẽ quanh vùng thủ đô.
Một bài học về bóng tối trong con người
Điều khiến nước Mỹ rúng động không chỉ là số nạn nhân, mà là tính ngẫu nhiên và lạnh lùng của tội ác. Họ không nhắm vào kẻ thù, không cướp bóc, không thù oán. Họ giết chỉ để chứng minh quyền lực tuyệt đối của người cầm súng.
Chiếc Chevrolet Caprice – biểu tượng của gia đình trung lưu Mỹ – trong tay hai kẻ lạc lối đã biến thành một “quan tài thép di động”. Và bài học từ vụ án ấy vẫn còn nguyên giá trị: mọi xã hội, dù văn minh đến đâu, vẫn có thể sản sinh quái vật – khi sự cô độc, hận thù và thao túng gặp nhau trong một trái tim lạc lối.
(Phóng sự điều tra – theo tư liệu của Richard Wood, CNN, và hồ sơ FBI)




























