Xứ Cần Thơ, tọa lạc ngay trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, từ lâu đã được biết đến như một thị tứ trù phú, nơi hội tụ sông nước, văn hóa và đời sống thương mại nhộn nhịp.
Chợ Cần Thơ nằm bên bờ sông Hậu. Chợ Cái Răng ngã ba sông. Sông Cái Răng, một nhánh lớn của sông Hậu Giang, chảy về phía Tây, dẫn nước ngọt ra Vịnh Thái Lan. Trước đây, dòng sông này tuy rộng lớn nhưng nước chảy chậm, chỉ thấm vào những vùng đầm lầy, khiến việc giao thông và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Đầu thế kỷ XX, người Pháp đã cho đào con Kinh Xánh Xà No, nối sông Cái Răng với sông Cái Lớn, mở ra con đường thủy thuận tiện ra biển, đồng thời rửa phèn cho vùng đất rộng lớn, trung tâm là chợ Vị Thanh. Nhờ những cải tạo này, các điền chủ Pháp và Việt thi nhau tranh giành đất đai hai bên kinh xáng, tạo nên một bức tranh kinh tế – xã hội đầy sinh động.
Nhìn từ khía cạnh văn hóa dân gian, xứ Cần Thơ cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong ca dao, phản ánh đời sống thương mại, tình cảm và tập quán người dân.
Một vài câu ca dao còn lưu truyền đến nay:
“Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền. Anh có thương em thì cho bạc cho tiền. Đừng cho lúa gạo, xóm riềng họ hay.”
“Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Xà No. Anh có thương em thì cho một chiếc đò. Để em qua lại, mua cò gởi thơ.”
(Tôi cho câu sau hay hơn vì nó đúng vì các danh đều phát xuất từ tiếng Miên. Nó không có chen Phong Điền địa danh của người Việt từ Thừa Thiên đem vào lỏi chỏi!)
“Đạo nào vui cho bằng cái đạo đi buôn. Xuống biển lên nguồn, gạo chợ nước sông.”
Những câu ca dao này không chỉ là lời thơ tình hay nhắc về các địa danh, mà còn phản ánh thực tế kinh tế: tiền bạc và giao dịch trở thành yếu tố quan trọng trong đời sống thường nhật. Chợ búa, sông nước và những chuyến đò ngang qua đã trở thành huyết mạch thương mại, đưa Cần Thơ trở thành trung tâm kết nối giữa các tỉnh miền Tây, từ Sài Gòn cho đến Cà Mau.
Nhìn lại lịch sử giao thông, những cải tạo của người Pháp đã góp phần đưa Cần Thơ trở thành nơi hội tụ cả đường thủy lẫn đường bộ. Ngoài Kinh Xáng Xà No, hai hãng xe đò do người Việt làm chủ chạy đường Sài Gòn – Cần Thơ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hành và hàng hóa. Đồng thời, tàu Nam Vang của công ty Pháp chạy qua Cần Thơ vài ngày một lần, ghé lại khá lâu, khiến bến tàu luôn nhộn nhịp. Những tàu này lên Nông Pênh đi qua Biển Hồ, dừng lại để khách lên xuống, hàng hóa được vận chuyển, trong khi các quán ăn nhỏ quanh bến tấp nập người mua, tạo nên một không khí thương mại sôi động, khác hẳn với những xứ Rạch Giá hay Bến Tre yên ả.
Cần Thơ không chỉ sầm uất về thương mại mà còn phong phú về sinh hoạt văn hóa và giải trí. Trong hồi ký của Sơn Nam, ông viết rằng xứ Cần Thơ “vui hơn gấp mười lần xứ Rạch Giá.” Đường phố rộng rãi, đèn điện sáng choang, người dân ăn uống tấp nập, còn có các rạp chiếu bóng chiếu phim phương Tây như Tarzan hay các phim Shirley Temple, trở thành nơi hội tụ những người yêu thích điện ảnh. Những trò chơi dân gian như bi da, kìm, ghita cũng thường diễn ra ở các quán nhậu, tạo nên bầu không khí sinh động và gần gũi.
Thiên nhiên Cần Thơ cũng góp phần làm nên nét quyến rũ riêng. Mặt nước sông trông lững lờ, nhưng dưới đáy, dòng chảy mạnh mẽ, tạo điều kiện cho những loài cá đặc trưng, như cá trắng vùng sông lớn, hay cá đen vùng đầm lầy. Ông Sơn Nam hồi tưởng những ngày mùa hè tắm sông cùng bạn bè, trong đó có lần bị cá nóc cắn, để lại vết sẹo còn nhớ đến hơn sáu mươi năm sau. Không gian sông nước, cây cối và các con rạch nhỏ tạo thành cảnh sắc hài hòa, vừa thuận tiện cho giao thương, vừa nuôi dưỡng đời sống tinh thần, văn hóa của người dân.
Cần Thơ còn là nơi lưu giữ những giá trị tình cảm, qua những câu ca dao trữ tình. Những lời nhắn gửi yêu thương, nỗi nhớ nhung, hay tâm tình đôi lứa đều được diễn tả qua hình ảnh cầu, rạch, sông và những chuyến đò:
“Cầu cao ba mươi sáu nhịp. Em theo không kịp. Nhắn lại cùng chàng. Cái nợ tào khang, sao chàng vội dứt?
Đêm nằm thao thức, tưởng đó với đây. Biết khi nào cho phượng gặp bầy,.Cho le gặp nhạn. Ruột đau từng đoạn. Gan thắt chín tầng. Anh với em như chanh với khế. Như quế với gừng. Dẫu xa nhau nữa, cũng đừng tiếng chi…”
Qua những câu ca dao này, người đọc dễ nhận thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa đời sống kinh tế, môi trường sông nước và tâm hồn con người miền Tây. Tiền bạc, thương mại, những chuyến đò và con sông không chỉ là vật chất mà còn trở thành biểu tượng cho tình yêu, sự gắn kết và những mối quan hệ xã hội.
Nhìn chung, xứ Cần Thơ trong hồi ký Sơn Nam hiện lên như một bức tranh tổng hòa: sông nước trù phú, thị tứ nhộn nhịp, đời sống văn hóa phong phú và tình cảm người dân chân chất, lạc quan. Nhờ Kinh Xáng Xà No, các con sông lớn, và mạng lưới giao thông đường bộ, Cần Thơ đã trở thành trung tâm kinh tế quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ là nơi giao thương sầm uất, xứ này còn là nơi ươm mầm văn hóa dân gian, ca dao, dân ca và sinh hoạt giải trí. Những trải nghiệm cá nhân, như tắm sông, học hát, thưởng thức rạp chiếu bóng hay trò chơi dân gian, đều góp phần ghi lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mỗi người.




























