Thế rồi Giáng Sinh lại lừng lững đến, ta và bạn bè nôn nao cuống quýt. Ta không đi may áo mới cho ngày vui đó, nhưng cô bạn thân thì lại nôn nao quá thể – sung sướng quá thể – nên đi chọn vải may ngay bộ áo mới, để mặc trong đêm Noel cho chàng ngắm. Có thật để chàng ngắm không? hay chỉ vì nó đang yêu và muốn làm đẹp cho cả hai đứa thôi. Phải thế không?
Hôm 23 tháng 12 trời lành lạnh – khiến ta nhớ đến tết – đến ngày còn tuổi nhỏ – hồn chùng lắng – buồn buồn.
Chiều ta đến nhà Mai và nhà Huệ để bàn chuyện đêm mai chơi Noel. Chương trình năm nay là sẽ tổ chức cho bạn bè và người yêu, vì những năm trước chỉ chơi trong gia đình và bạn thân cũng chán rồi. Nghe thế đứa nào cũng thích quá, nhưng vấn đề nòng cốt là me và chị Hai làm vai chính, me nấu bếp còn chị Hai hỗ trợ thêm tài chánh.
Anh về Sài gòn trước ngày ấy và đưa ta đến nhà hai đứa bạn thân. Gặp Mai, ta chưa nói gì mà hai đứa cứ cười mãi như đười ươi không bằng, bỏ mặc anh ngồi im như phỏng đá. Hai đứa hợp nhau ở khía cạnh tình yêu và những nghịch ngợm rất dễ thương ở những lần gặp nhau trong trường V.K. thật vui và đùa nghịch dễ sợ.
Hai đứa đến nhà nhau là chỉ nghe cười, và cười mãi suốt câu chuyện – suốt đường đi – suốt cả buổi đó. Cứ nhìn nhau là cười như thấy anh hề Charlot không bằng. Và lần nào gặp nhau, vui lở đất là đề cập đến người yêu. Chính “nó” đã khiến bọn ta thân nhau hơn, hiểu nhau hơn. Sau này ta cũng thấy các em y hệt mình ngày ấy,chúng cũng cười vui sướng với bạn bè, suốt cả buổi gặp nhau.
Buổi tiệc vào tối ngày 24, dù chưa đến 5 giờ chiều mà hai chàng của ta và Mai đã đến rồi, có lẽ ai cũng nôn nao lắm chăng? Vì ta và Mai còn bận làm bếp dưới nhà, nên nhờ hai chàng giăng giấy hoa trang hoàng phòng khách, dù ta biết điều đó cũng thừa thải, nhưng bọn nhóc lại đòi như vậy. Thôi thì chiều cho chúng vui, nhưng không ngờ lại làm hai chàng lúng túng, vì không quen công việc này.
Còn ta và Mai làm bếp thì vui như ngày hội. Bọn nhóc trêu chọc Mai và Lân của nó quá, khiến nó vui sướng đùa nghịch theo, vì vậy gần đến giờ khai mạc mà các món ăn vẫn chưa xong. May nhờ có chị Hai về cứu bồ cho nhanh, thì trời bỗng đổ mưa to mà Mai phải về nhà thay đồ “vía” nữa chứ. Tội nghiệp, nó may áo mới để dành chỉ cho tối Noel này. Và vì nó nôn nao quá nên bị tiệm may chặt với giá rất đắc. Tình yêu dễ thương là ở đó.
Nhưng nó và chàng về nhà rồi đi luôn, không trở về ăn nữa. Ta biết ít khi hai đứa nó được dịp đi với nhau và xem chừng Lân không hợp với không khí buổi tiệc này, vì anh ta không quen ai ngoài ta và Mai. Đành vậy. Đáng tiếc nữa là Cẩm Anh và chị Bích cũng đến chơi thật vui.
Nhưng không thể ở lại dự tiệc vì kẹt phải hát cho ca đoàn nhà thờ. Hai người nhìn bàn tiệc thịnh soạn đã bày xong mà tiếc thầm. Hẹn năm sau nhé! (nhưng nào ai biết năm sau không bao giờ có).
Tuy buổi tiệc không có Mai và Lân nhưng vẫn phải diễn ra vui tưng bừng, nhờ các bạn của em Hương tiếu, nghịch dễ thương vô cùng. Tiếng cười đùa như chợ vỡ, biết thế nên ba đã đi chùa từ buổi trưa rồi. Đến màn bắt thăm xem ai hát, ta không còn hát được nữa vì cười đùa nhiều quá,khan cả tiếng rồi,bèn nhờ anh hát thay ta vậy, còn ta thì kể chuyện. Thế là huề cả làng, ai cũng vui.
Đang ăn uống ngon lành thì bỗng nghe tiếng ai la chí choé ngoài sân. Cả nhà nhìn ra, thì là chị Nhường, bạn thân cũ của chị Nguyệt ở trường Lê Văn Duyệt. Chị ấy tình cờ đưa anh bạn đến chơi, không ngờ bị hụt ăn tiệc, nên tức quá la làng om xòm, làm ai cũng ôm bụng cười lăn. Thế rồi chị ấy và anh “Nhịn” – bọn nhóc đặt tên cho anh ấy – được đền cho ngồi chủ tọa đầu bàn, và dọn phần ăn khác ê hề không kém lúc đầu,làm chị thoả mãn tự ái, vui sướng tha hồ đùa giỡn, còn ồn hơn lúc nảy vì chị là chúa nghịch, làm anh “nhịn” im lặng cười trừ.
Hết màn ăn mặn rồi đến màn ăn ngọt. Me làm cơm rượu thật ngon, ngọt vô cùng. Và món bánh buche Noel chị Tố Liên làm cũng tuyệt hảo. Gần tàn tiệc, anh chị Ba bỗng kéo về và chị dâu tăng viện thêm món gỏi tôm và bánh chuối nướng ngon tuyệt cú mèo, ai ăn cũng khen làm chị thích quá, cười hoài.
Nhưng duy chỉ có Mai và Lân thì không trở về dùng tiệc chung với mọi người, mà gần tàn mới thấy hai đứa nó xuất hiện. Chuyện gì thế? Ta hỏi mãi, chúng lặng im không nói. Bỗng dưng ta cũng buồn lạ – cũng như ta buồn ngay khi anh vừa chia tay, và ta còn lại một mình với Mai Lân, đang chống đũa u sầu. câm nín.
Thấy hai đứa buồn quá thể – ta không nài ép chúng ăn – vì ta nghĩ chúng vừa gặp một chuyện gì thê thảm và tuyệt vọng. Ta cũng buồn lặng câm vì ta đã để anh mang nỗi vui về phố hẹn mất rồi. Nên ta vụt buồn rưng rưng – vụt hờn giận và thấy khoảng trống lan dần.
Mai và Lân bỏ dở buổi ăn, ra về, vì có ngày hội nào mà tuổi trẻ lại vắng bóng trên phố phường đâu, nhất là ngày Noel? Nhìn Mai khép nép ríu rít đi bên Lân, thật tội tình, làm ta thương. Lân xin lỗi vì trở về quá muộn làm ta mất cuộc vui với anh. Ta bảo:
-Không phải thế, vì trời đã khuya nên ba me không cho hai đứa đi phố. Chúng mình có tuổi trẻ và có bao nỗi buồn, nhưng có nỗi buồn nào giống nhau đâu? Lân hãy đưa Mai về đi.
Nói vậy, nhưng ta lại hoảng hốt gọi lại:
-Ở lại với tao Mai ơi, bỏ tao đi hết sao?
Nhưng Mai nhất định về với Lân, dù Lân bảo Mai nên ở lại.
Ta đi vào nhà, nhìn bàn ăn với ly tách ngổn ngang, ta khóc trong hồn quạnh hiu ở đêm Noel buồn. Cái buồn đêm nay lần đầu thấm vào ta, như những giọt lệ ngày nào chia ly.
Tình yêu Mai Lân bi đát – cái bi đát mang màu sắc triết học hơn thực tế. Và ở ta cũng có hơn gì đâu, chỉ rằng mỗi cái có nét độc đáo riêng. Nhưng ở bọn Mai có niềm sung sướng là họ có nhau vì mỗi ngày đến trường, họ còn nhìn thấy nhau. Ta và chàng thì: “Dặm ngàn gió bụi sương sa, chàng nơi bể vắng ta thì đầu non.”
Nói theo chinh phụ ngâm cho não nùng, chứ anh vẫn giữ ta trong vòng tay nào dám bỏ lơi. Nhưng cuộc chiến chưa tàn, biết ra sao ngày sau? Đôi khi ta rất lo ngại vì mình quá lý tưởng về cuộc đời nên có nhiều tư tưởng khoắc khoải chưa nguôi..
Thế nên hai đứa bỏ dở buổi ăn, ra về. Bọn nó buồn một cách kỳ lạ, buồn như sắp chết, làm ta hốt hoảng lo sợ, không dám hỏi han. Vì ta rất rõ hai khối óc kỳ hoặc đã tìm gặp nhau nhưng không bao giờ có hạnh phúc bình thường cả, nhưng ta rất bằng lòng.
Phải đặt lại vấn đề:
-Đó có phải là yêu, yêu thực, yêu chân thiện mỹ, hay rằng mỗi đứa tự vẽ một lớp sơn, tô bóng một lớp vecni để tạo huyền thoại, để làm khổ nhau, và tự làm khổ mình?? Đôi khi ta cảm nghiệm rằng, nếu họ mà mất nhau thì Mai không còn là Mai, và Lân cũng không còn là Lân nữa. Đó là điều dĩ nhiên, nhưng biết đâu đó là giải thoát tuyệt nhất, để hai người sẽ tìm gặp một cá thể bình thường khác để dung hòa.
Những buổi đến trường, ta thương làm sao khi nhìn Mai nhí nhảnh líu lo cuống quýt kéo ta xuống nhóm triết, để nó yên lòng gặp “anh” nó. Chỉ nhìn thôi và giả vờ quay đi. Đẹp vô cùng. Nhưng khi quay về một mình, nó mới hay đang khóc thầm đau đớn. Nó mới nhìn thấy cái khoảng cách mù mịt giữa nó và cái con người kỳ quặc kia – vì dù cố gắng – dù vay mượn những cái dị hợm ấy, nó vẫn còn là đầu óc bình thường của một cô gái đang yêu, và cũng ao ước những hạnh phúc bình thường ấy. Ta thấy Mai tài thật, đã chịu đựng suốt năm trời ở tình yêu mang màu sắc có cũng như không ấy.
Màu hồng ở ánh mắt bất chợt gặp nhau, nhưng quay đi với nụ cười xám buồn. Và ta phát giác ra rằng cái khối cộng đồng trong nhóm bạn bè ấy, đã giữ của hai đứa quá nhiều thì giờ, thay gì để cho nhau riêng rẽ. Và vì vậy hai đứa ghen hờn nhau ,chính đó là hố thẳm cách rẽ nhau mà chúng nào biết. Vì đôi khi Mai cũng tự vui vì đã được ghen là được yêu. Đúng, nhưng ghen có nhiều khuôn mặt, mà ở hai người, ta thấy ích kỷ nhiều hơn. Chúng làm khổ nhau vì lòng tự tôn, và cách biệt nhau vì tự kiêu về mình.
Vì Mai rất đáng yêu nên có nhiều bạn trai chung quanh, nên đôi khi ta nghi ngờ phẩm hạnh nó và đòi hỏi nó phải giới hạn bạn bè lại. Nhưng đời sống của ta không phải là của nó, biết đâu nó yêu đám bạn hơn cả Lân và biết đâu nhờ có đám bạn mà nó yêu Lân? Nếu mất Lân nó vẫn còn đám bạn để vui đùa..? Ta thấy nó suy tính quá kỹ trong tình yêu. Nghĩa là nó không biết yêu. Thế thôi. Và ta, ta quá khác biệt nó ở quan niệm sống.
Ta bảo nó:
-Đôi khi tao che dấu cái đáng yêu của mình đi, để đừng gặp thêm một rắc rối nào nữa chứ.
Tao chọn lựa bạn và dè dặt.
Mai bảo:
-Nhưng người quen thì cần gì lựa.
Mai quên rằng, người quen của nó dần dần đã là bạn nó mất rồi. Và ta đâm giận nó những lúc đó,vì nó cố tình phơi bày những nét độc đáo của mình ra, để quyến rũ người khác và để thỏa mãn tự ái vì bị người yêu bỏ quên – nó có quyền sống theo ý mình,nhưng chính vì cái không hy sinh và chịu đựng chờ đợi người yêu là chính nó lao vào đời sống giả dối rồi.
Cuộc đời có nhiều cái bất ngờ và cũng có nhiều điều tự mình giải lý lấy, không cần ai bói toán gì cho mình cả, vì sau ngày đất nước chìm đắm trong khổ đau, chia lìa thì Mai đã thuỷ chung chờ Lân.
Chờ nhau trong muôn vàn đau khổ. Chịu đựng nhau trong muôn vàn cay đắng lúc vận nước ngả nghiêng, để cuối cùng họ sống bên nhau mãi mãi.
Cũng như cái giá hạnh phúc có mấy ai hoàn toàn được, nếu không biết sống và hiểu “nó.”




























