Kerrick Majors: Cậu bé bị ám sát bởi những kẻ phân biệt chủng tộc

(Hình minh họa: Priscilla Du Preez/Unsplash)

Vụ sát hại Kerrick Majors vào mùa xuân năm 1987 tại Nashville không chỉ là một vụ án hình sự thông thường, nó còn đại diện cho một vết sẹo về sự thù ghét chủng tộc và thờ ơ của hệ thống thực thi pháp luật. Câu chuyện về cậu thiếu niên 14 tuổi này là lời nhắc nhở đau đớn về việc sự ác độc có thể nảy sinh từ những lý do nhỏ nhặt nhất, dẫn đến kết cục thảm khốc cho một sinh mạng vô tội.

Vào buổi tối muộn ngày 26 Tháng Tư năm 1987, không gian tại Nashville, Tennessee mang vẻ tĩnh lặng của một ngày cuối tuần sắp kết thúc. Kerrick Majors, một thiếu niên da đen hiền lành với tương lai phía trước, cùng bốn người bạn thân thiết dạo bước trên đường Gallatin sau khi xuống xe buýt thành phố. Nhóm bạn trẻ này chỉ đơn giản muốn tận hưởng khoảng thời gian cuối ngày trước khi trở về nhà để chuẩn bị cho tuần học mới.

Tại một góc đường, sự xuất hiện của ba kẻ lạ mặt thay đổi hoàn toàn số phận của Kerrick. Donald Middlebrooks (24 tuổi), người vợ trẻ Tammy Middlebrooks (17 tuổi) và người bạn đi cùng Robert Roger Brewington (16 tuổi) đang bày một chiếc bàn nhỏ bên lề đường. Họ cố gắng bán những món đồ lặt vặt để kiếm chút tiền mặt trang trải cuộc sống lang thang. Nhóm của Kerrick, với sự tò mò của những đứa trẻ, dừng chân ghé xem.

Mâu thuẫn bùng phát từ một tình huống cực kỳ nhỏ nhặt. Tammy Middlebrooks lộ rõ vẻ hằn học và khó chịu với sự hiện diện của những thiếu niên da đen. Ả lớn tiếng quát tháo, yêu cầu nhóm trẻ rời đi. Trong bầu không khí căng thẳng và sự lúng túng của nhóm thiếu niên, một chiếc bình trị giá vỏn vẹn $2 vô tình rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành. Tiếng loảng xoảng của mảnh sành rơi xuống cũng chính là tiếng chuông báo hiệu cho một chuỗi bi kịch không thể vãn hồi.

Thay vì chấp nhận lời xin lỗi hay tìm cách giải quyết ôn hòa, Donald Middlebrooks và Brewington lập tức bộc phát cơn thịnh nộ điên cuồng. Sự tức giận của họ không chỉ dừng lại ở món đồ bị vỡ, mà sâu thẳm trong đó là một lòng căm thù chủng tộc thâm căn cố đế. Hai gã đàn ông bắt đầu cuộc truy đuổi gắt gao nhóm thiếu niên đang hoảng sợ bỏ chạy.

Kerrick Majors, do không nhanh chân bằng những người bạn khác, rơi vào tay hai kẻ hung hãn. Ngay lập tức, những lời lẽ nhục mạ, phân biệt chủng tộc nặng nề trút xuống đầu cậu bé 14 tuổi. Donald Middlebrooks tung một cú đấm sấm sét, khiến Kerrick ngã gục xuống lòng đường. Thay vì dừng lại, bọn họ tiếp tục dùng nắm đấm và sự tàn bạo để áp đảo nạn nhân nhỏ bé. Trong khi đó, Tammy Middlebrooks đóng vai trò canh gác, bảo đảm không có ai can thiệp vào hành vi bạo lực này.

Sự chênh lệch về sức vóc và số lượng khiến Kerrick hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Cậu bị lôi kéo vào một khu vực rậm rạp, hẻo lánh phía sau một hiệu thuốc gần đó. Đây là nơi bóng tối bao trùm, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của phố thị, trở thành “khu vực ra tấn” cho những kẻ thủ ác thực hiện hành vi phi nhân tính.

Tại khu vực hẻo lánh này, mức độ bạo lực tăng lên theo cấp số nhân. Ba kẻ tấn công bắt buộc Kerrick phải trút bỏ toàn bộ quần áo, một hành động nhằm tước đoạt nhân phẩm tối thiểu của nạn nhân. Họ dùng dây thừng trói chặt tay chân cậu bé, biến cậu thành một mục tiêu bất lực trước những đòn thù hận.

Suốt nhiều giờ đồng hồ, Kerrick Majors phải chịu đựng những hình thức hành hạ vượt quá sức tưởng tượng của con người. Những cú tát, đấm và đá liên tục giáng xuống cơ thể gầy gò của cậu. 

Chưa dừng lại ở đó, bọn họ sử dụng các loại vũ khí tự chế như đốt ngón tay bằng đồng và gậy gỗ để tăng thêm sự đau đớn. Mỗi vết thương trên cơ thể Kerrick đều ghi dấu sự tàn ác tột cùng của những kẻ mang tư tưởng thượng đẳng da trắng cực đoan.

Đỉnh điểm của sự bệnh hoạn là khi những kẻ thủ ác thực hiện các hành vi làm nhục nạn nhân. Họ tiểu tiện trực tiếp lên người Kerrick, dùng bật lửa đốt cháy phần mũi của cậu bé trong tiếng gào thét tuyệt vọng. Trước khi kết liễu mạng sống của cậu, cả ba người dùng dao khắc một chữ “X” lớn lên ngực nạn nhân – một biểu tượng của sự khinh miệt và chiếm hữu tàn bạo.

Cuối cùng, để kết thúc cuộc tra tấn kéo dài, Donald Middlebrooks cầm dao đâm hai nhát chí mạng vào ngực Kerrick. Cậu thiếu niên trút hơi thở cuối cùng trong nỗi cô đơn và đau đớn tột cùng. Để che giấu tội ác, những kẻ sát nhân phủ một tấm nệm xốp cũ lên thi thể cậu bé dưới lòng một con suối cạn rồi lẳng lặng rời khỏi hiện trường, bỏ lại sau lưng một sinh mạng vừa bị tước đoạt một cách dã man.

Trong khi Kerrick đang phải đối mặt với tử thần, gia đình cậu trải qua những giờ phút lo âu cực độ. Bà Deborah Majors, mẹ của Kerrick, cảm nhận rõ điều chẳng lành khi con trai không về nhà đúng giờ. Bà lập tức tìm đến cơ quan công an để trình báo về sự mất tích của con mình.

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự hỗ trợ cần thiết, bà Deborah vấp phải bức tường của sự thờ ơ và định kiến. Bốn người bạn của Kerrick, những nhân chứng sống sót, cung cấp chi tiết về vụ tấn công cũng như vị trí cuối cùng nhìn thấy bạn mình. Thế nhưng, các nhân viên cảnh sát lại chọn cách phớt lờ những thông tin quý giá này. Họ không thẩm vấn các nhân chứng, không thực hiện bất kỳ cuộc tìm kiếm nào và thậm chí không hề ghé thăm nhà nạn nhân để nắm bắt tình hình.

Sự quan liêu lên đến đỉnh điểm vào sáng ngày hôm sau tại Tòa Án Vị Thành Niên (Juvenile Courts). Các viên chức tại đây lạnh lùng xếp hồ sơ của Kerrick vào diện “trẻ em bỏ nhà đi bụi.” Họ từ chối kích hoạt hệ thống tìm kiếm người mất tích, mặc cho những lời van xin khẩn thiết từ người mẹ đang kiệt sức vì lo lắng. Sự tắc trách này không chỉ kéo dài nỗi đau của gia đình mà còn bộc lộ một lỗ hổng lớn trong cách hành xử của chính quyền đối với những công dân da đen tại thời điểm đó.

Nhận thấy không thể trông chờ vào sự giúp đỡ từ phía cảnh sát, bà Deborah cùng người thân và bốn người bạn của Kerrick tự mình tổ chức cuộc tìm kiếm. Họ rà soát từng con phố, từng bụi rậm với hy vọng mong manh về việc tìm thấy cậu bé còn sống.

Khoảng ba giờ 30 phút chiều ngày hôm sau, nỗi sợ hãi lớn nhất của họ trở thành hiện thực. Trong khu vực hẻo lánh phía sau hiệu thuốc, họ tìm thấy thi thể của Kerrick dưới tấm nệm cũ. Cảnh tượng kinh hoàng đó ám ảnh tất cả những người có mặt. Gần nơi nạn nhân nằm, một cây gậy đẫm máu vẫn còn đó như một vật chứng cho sự bạo liệt của vụ tấn công. Sự ra đi của Kerrick không chỉ mang đến mất mát của một gia đình, mà còn là nỗi nhục nhã của một hệ thống bảo vệ pháp luật làm lơ trước tiếng kêu cứu của người dân.

Sự việc chỉ thực sự chuyển biến khi Robert Brewington, có lẽ do sự cắn rứt lương tâm hoặc nỗi sợ hãi, chủ động liên lạc với cảnh sát vào ngày 28 Tháng Tư. Hắn cung cấp tên tuổi của vợ chồng Middlebrooks và thừa nhận sự hiện diện của mình tại hiện trường.

Donald Middlebrooks ban đầu ra sức chối tội, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, hắn buộc phải dẫn cảnh sát đến nơi cất giấu con dao gây án. Cuộc vây bắt vợ chồng Middlebrooks diễn ra hết sức căng thẳng. Cả hai thể hiện sự hung hãn, chống trả quyết liệt buộc lực lượng chức năng phải sử dụng chó nghiệp vụ K9 để khống chế.

Trong các buổi thẩm vấn sau đó, sự hèn hạ của những kẻ sát nhân bộc lộ rõ nét. Cả ba người liên tục đổ lỗi cho nhau nhằm giảm nhẹ hình phạt. Donald Middlebrooks còn thêu dệt nên một câu chuyện hoang đường, mô tả vụ giết người như một “nghi lễ ma thuật” do Brewington dẫn dắt, trong khi hắn chỉ thừa nhận bản thân gây ra một vết thương nhỏ. Tuy nhiên, các báo cáo pháp y và lời khai đồng nhất của các nhân chứng đã phơi bày toàn bộ sự thật về hành vi tàn độc của cả ba tên.

Phiên tòa xét xử các hung thủ thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Những tình tiết giảm mạnh của vụ án gây phẫn nộ trong cộng đồng. Kết quả cuối cùng mang lại một phần công lý cho Kerrick Majors:

Robert Brewington: Do độ tuổi vị thành niên tại thời điểm gây án, hắn thoát án tử hình nhưng nhận bản án tù chung thân cộng thêm 75 năm tù cho các tội danh giết người, bắt cóc và cướp tài sản. Hắn vẫn đang tiếp tục thụ án trong trại giam.

Tammy Middlebrooks: Bị kết tội bắt cóc và giết người cấp độ một với vai trò đồng phạm. Cô nhận án tù chung thân. Tuy nhiên, sau 17 năm cải tạo, người phụ nữ này được trả tự do, một quyết định gây ra nhiều tranh cãi về tính nghiêm minh của pháp luật.

Donald Middlebrooks: Kẻ thủ ác trực tiếp xuống tay với nạn nhân phải nhận hình phạt cao nhất: Tử hình bằng ghế điện. Hắn hiện vẫn nằm trong danh sách chờ thi hành án sau nhiều thập kỷ trì hoãn bởi các thủ tục kháng cáo phức tạp.

Đối với sự tắc trách của phía cảnh sát, hình phạt dành cho các sĩ quan liên quan lại quá nhẹ nhàng. Trung sĩ Robert Graves và sĩ quan Robert Swisher chỉ nhận hình thức đình chỉ công tác ngắn hạn thay vì bị sa thải vĩnh viễn. Điều này để lại một dư vị đắng chát về sự công bằng trong xã hội.

Cái chết của Kerrick Majors trở thành một cột mốc đau buồn trong lịch sử tư pháp của Nashville. Nó thúc đẩy những cuộc thảo luận gay gắt về phân biệt chủng tộc, quyền trẻ em và trách nhiệm của lực lượng cảnh sát. Hình ảnh cậu thiếu niên 14 tuổi với nụ cười hiền hậu luôn nhắc nhở mọi người rằng: Sự thù ghét nếu không được kiểm soát sẽ dẫn đến những hành động thú tính.

Nỗi đau của bà Deborah Majors và gia đình không bao giờ nguôi ngoai, nhưng sự kiên cường của họ trong việc tìm kiếm sự thật giúp đưa những kẻ thủ ác ra ánh sáng. Câu chuyện này vẫn tiếp tục được kể lại như một bài học về lòng nhân ái, sự cảnh giác trước định kiến và khát vọng về một thế giới nơi không còn đứa trẻ nào phải thiệt mạng chỉ vì màu da của mình.

(theo Vocal.media)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: