Thảm kịch tại North Bend, Oregon, nơi cậu bé Joshua McCoy năm tuổi vĩnh viễn ra đi, trở thành một vết sẹo nhức nhối trong lòng công chúng Mỹ.
Câu chuyện về một đứa trẻ tự kỷ mất tích và tử vong do hạ thân nhiệt không chỉ dừng lại ở một tai nạn thiên nhiên đơn thuần. Nó mở ra một mê cung đầy rẫy những mâu thuẫn trong lời khai, sự chậm trễ khó hiểu của chính quyền và những rào cản pháp lý nghiệt ngã đang ngăn cản công lý thực thi.
Sự mất tích bí ẩn và những mâu thuẫn từ người mẹ
Ngày Joshua biến mất, bầu không khí tại hạt Coos bao phủ bởi sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Angela German, mẹ của cậu bé, đưa ra một kịch bản về một buổi trưa bình yên bị phá vỡ. Tuy nhiên, khi các thám tử bắt đầu đào sâu vào dòng thời gian, những vết nứt lớn xuất hiện trong lời kể của người phụ nữ này.
Ban đầu, bà khẳng định cả hai nằm nghỉ từ 1:30 chiều đến 3:00 chiều. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, mốc thời gian này bị đẩy lùi lại một cách đáng ngờ: từ 10:30 sáng đến 3:00 chiều. Một khoảng trống năm tiếng đồng hồ không có sự giám sát đối với một đứa trẻ tự kỷ vốn cần sự quan tâm đặc biệt là điều không thể chấp nhận được đối với bất kỳ bậc cha mẹ nào. Tại sao một người mẹ lại có thể ngủ say đến mức con mình rời khỏi nhà, di chuyển vào rừng mà không hề hay biết?
Sự bất thường còn nằm ở cách thức báo cáo sự việc. Thông thường, phản ứng bản năng của cha mẹ khi thấy con mất tích là gọi ngay cho 911. Nhưng trong vụ án này, cuộc gọi cứu giúp lại xuất phát từ một người bạn gia đình tận bang Utah. Sự ủy quyền này đặt ra dấu hỏi lớn: Tại sao Angela German không trực tiếp cầm điện thoại? Phải chăng bà đang cố tình tạo ra một khoảng cách về thời gian hoặc một rào cản thông tin để che giấu điều gì đó xảy ra bên trong ngôi nhà?
Hiện trường rùng rợn và những bằng chứng vật chất phi lý
Ba ngày sau khi nỗ lực tìm kiếm bắt đầu, thi thể Joshua được tìm thấy trong tình trạng không mảnh vải che thân, nằm dưới những bụi rậm rậm rạp. Tuy nhiên, chi tiết gây sốc nhất không phải việc cậu bé tử vong vì hạ thân nhiệt, mà là tình trạng cơ thể của em.
Một đứa trẻ đi bộ gần ba cây số trong khu rừng nguyên sinh, vượt qua những bụi gai, bùn lầy và đá dăm của vùng ven biển Oregon trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, lẽ ra phải mang trên mình những dấu vết của cuộc hành trình đó. Nhưng lạ thay, lòng bàn chân của Joshua hoàn toàn sạch sẽ. Không vết xước, không bùn đất, không có dấu hiệu của việc tiếp xúc với mặt đất gồ ghề.
Điều này dẫn đến một giả thuyết rợn người: Joshua có thể không tự mình đi bộ đến vị trí đó. Việc phát hiện điện thoại di động và giấy gói kẹo gần thi thể dường như là một sự sắp đặt vụng về hơn là dấu vết ngẫu nhiên. Nếu cậu bé không đi bộ, thì ai mang em đến vị trí này? Và tại sao em lại khỏa thân giữa cái lạnh thấu xương của rừng già? Những câu hỏi này vẫn đang treo lơ lửng, thách thức sự kiên nhẫn của dư luận.
Sự phẫn nộ của cộng đồng North Bend bùng nổ khi thấy Angela German vẫn tự do, có thời gian bỏ trốn khỏi tiểu bang trước khi quay lại. Tại sao Văn Phòng Biện Lý Quận Coos (Coos County District Attorney’s Office) lại chần chừ? Câu trả lời nằm ở một chiến lược pháp lý cực kỳ thận trọng và có phần gây ức chế.
Trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, nguyên tắc Double Jeopardy (Nguy cơ truy tố hai lần) quy định một người không thể bị xét xử hai lần cho cùng một tội danh sau khi nhận phán quyết trắng án. Nếu các công tố viên vội vàng đưa Angela German ra tòa với những bằng chứng hiện có – vốn mang tính gián tiếp và chưa đủ sức nặng để vượt qua ngưỡng “nghi ngờ hợp lý” – cô có khả năng cao sẽ thoát tội. Một khi bồi thẩm đoàn tuyên bố vô tội, cánh cửa công lý sẽ vĩnh viễn đóng sập lại, ngay cả khi sau này cảnh sát tìm thấy bằng chứng DNA hay lời thú tội trực tiếp.
Vì vậy, việc trì hoãn không phải sự yếu hèn, mà nó thể hiện một bước lùi chiến thuật. Họ đang chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi chi tiết, báo cáo độc chất học từ hàng chục lọ thuốc thu giữ tại hiện trường và những phân tích kỹ thuật số từ các thiết bị điện tử. Họ cần một chiến thuật duy nhất và chuẩn xác để kết tội.
So sánh với tiền lệ pháp lý: Vụ án Leenasia C.
Các luật sư của German chắc chắn sẽ sử dụng tiền lệ từ vụ án Leenasia C. năm 2017 tại New York làm lá chắn. Trong vụ án đó, một người mẹ ngủ quên dẫn đến việc con mình đuối nước. Dù ngôi nhà bẩn thỉu, đầy ma túy và côn trùng, tòa án vẫn phán quyết rằng đó chỉ là một “sai sót trong phán đoán” chứ không phải tội bỏ bê hình sự.
Tiêu chuẩn về “mức độ chăm sóc tối thiểu” trong luật pháp thường rất mơ hồ. Việc ngủ quên – dù gây hậu quả nghiêm trọng – thường được xem như một sơ suất dân sự hơn là tội ác hình sự, trừ khi có bằng chứng chứng minh sự bỏ mặc cố ý hoặc hành vi tàn bạo. Đây chính là bức tường lửa mà Angela German đang ẩn nấp phía sau.
Sự hoài nghi về nỗ lực cứu hộ của chính quyền
Cộng đồng North Bend không chỉ giận dữ với người mẹ, mà còn mất niềm tin vào cách điều hành của cảnh sát địa phương. Trong khi thông cáo báo chí vẽ nên một bức tranh về cuộc tìm kiếm quy mô lớn với hơn 100 nhân sự, máy bay không người lái và chó nghiệp vụ, thì những người dân sống quanh khu vực lại kể một câu chuyện khác.
Nhiều người dân địa phương khẳng định khu rừng im lìm một cách lạ thường trong những ngày Joshua mất tích. Việc chính quyền cấm các tình nguyện viên tham gia tìm kiếm với lý do “bảo vệ hiện trường” gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội. Trong nhiều vụ án trẻ em mất tích khác, sự hỗ trợ của cộng đồng thường là chìa khóa để tìm ra nạn nhân trong “giờ vàng.” Sự ngăn cản này, kết hợp với việc hạ cấp tính chất vụ án từ “đáng ngờ” xuống thành “bi kịch,” khiến nhiều người tin rằng đang có một sự che đậy hoặc yếu kém trong khâu quản lý.
Những lọ thuốc và sự thật chưa được tiết lộ
Việc thu giữ hàng chục lọ thuốc theo toa tại nhà của gia đình McCoy là một tình tiết then chốt. Những loại thuốc này là gì? Thuộc về ai? Liệu thuốc có liên quan đến trạng thái ngủ say bất thường của Angela German hay không?
Nếu kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy có dấu vết thuốc trong cơ thể Joshua, tính chất vụ án sẽ thay đổi hoàn toàn từ bỏ bê sang giết người hoặc ngộ sát. Đây được xem như một mắt xích quan trọng nhất mà công chúng đang chờ đợi. Sự im lặng của chính quyền về kết quả khám nghiệm tử thi càng làm cho bầu không khí trở nên đặc quánh sự nghi ngờ.
Joshua McCoy là một đứa trẻ yếu thế. Sự tự kỷ khiến em không thể kêu cứu, không thể tự bảo vệ mình trước những mối nguy hiểm của thế giới bên ngoài hay sự thờ ơ của những người lẽ ra phải bảo vệ em. Cái chết của em không thể chỉ được ghi hồ sơ là một “tai nạn đáng tiếc.”
Công lý cho Joshua không chỉ về việc bắt giữ một ai đó để xoa dịu dư luận. Đó là quá trình phơi bày sự thật về những gì xảy ra trong ngôi nhà đó vào buổi sáng định mệnh ấy. Tại sao một người mẹ lại bỏ trốn khi con mình vừa qua đời? Tại sao lòng bàn chân của một đứa trẻ lang thang trong rừng lại sạch sẽ đến lạ lùng?
Hệ thống pháp luật đang vận hành theo cách cực kỳ máy móc để bảo vệ quyền lợi của bị cáo, nhưng ai sẽ bảo vệ quyền được sống của Joshua? Cộng đồng North Bend sẽ không ngừng đặt câu hỏi. Họ sẽ không để tên của em bị lãng quên trong những tập hồ sơ bụi bặm của văn phòng biện lý.
Cái chết của Joshua McCoy như một lời cảnh tỉnh về sự đứt gãy trong hệ thống bảo vệ trẻ em và những kẽ hở luật pháp mà những kẻ có tội có thể lợi dụng. Sự im lặng của hạt Coos cần phải kết thúc bằng những hành động pháp lý cụ thể, minh bạch và quyết liệt. Chỉ khi đó, linh hồn của cậu bé năm tuổi mới có thể yên nghỉ.
(theo Vocal.media)




























