Sự nghiệp chính trị từng thăng tiến như diều gặp gió, một thời được xem như một viên chức mẫn cán, một mẫu người Mỹ yêu nước đúng nghĩa, một luật sư tài năng…, những ngày cuối đời, Rudy Giuliani mắc kẹt trong cái “đầm lầy” mà Tòa Bạch Ốc thời Trump từng cố “tát cạn”.
“Ngài thị trưởng Mỹ”
Cách đây không lâu, khi Rudy Giuliani đi cùng người bạn lâu năm Jon Sale trên đường phố New York, một số công nhân xây dựng nhìn thấy cựu thị trưởng đã vội đến chào. “Một trong số họ” – Sale nhớ lại – “nói, Ngài Thị trưởng, tôi muốn bắt tay ngài và cảm ơn những gì ngài đã làm cho New York. Tôi ước gì ngài vẫn là thị trưởng”.
Hai thập niên sau, Giuliani rơi tự do. Bạn bè ngày càng xa lánh. “Tôi còn khoảng năm người bạn” – có người đã tình cờ nghe Giuliani nói trong điện thoại. Cây bút Seth Hettena của tờ Rolling Stone viết: “Vô số danh tiếng đã bị hy sinh trong ngọn lửa tôn thờ Trump nhưng sự tụt dốc của Giuliani là đáng chú ý bởi “tầm vóc ngất ngưởng” một thời của ông”.
Điều gì đã xảy ra với “Ngài Thị trưởng nước Mỹ”? Làm thế nào mà vị cựu công tố viên, cựu thị trưởng thành phố New York từng vang danh sau vụ khủng bố 11-9, giờ lại đi ngược dư luận, lịch sử và có thể cả luật pháp? Làm thế nào ông ta trở nên hoàn toàn nể phục Donald Trump, một người mà chính ông ta từng khước từ một bữa ăn sáng?
Gần 20 năm trước, khi Tổng thống George W. Bush ẩn trong boongke ở Nebraska vào ngày 11-9, Giuliani đã đứng trong sự hỗn loạn nghẹt thở của New York. Ông giữ một sự hiện diện bình tĩnh và quyết đoán. Giuliani được báo Time chọn là “Nhân vật năm 2001”. Oprah Winfrey giới thiệu Giuliani là “Thị trưởng nước Mỹ” tại một buổi lễ cầu nguyện ngày 11-9 tại Sân vận động Yankee. Giuliani được mời phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ. Ông ấy không thể bước vào một nhà hàng mà không nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt.
Rất lâu trước ngày 11-9, Giuliani đã có thể tự khẳng định là một ngôi sao trẻ đang lên trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ông vẫn thích kể câu chuyện về phiên xử dân biểu Bertram Podell năm 1974, khi ông thực hiện cuộc kiểm tra chéo đầy thuyết phục đến mức Podell gục ngã và thay đổi lời nhận tội. Năm 1981, thời Reagan, Giuliani trở thành người trẻ nhất từng giữ vị trí thứ ba trong Bộ Tư pháp.
Ở đó, ông đã có một cuộc đụng độ sớm với Joe Biden khi ông đề nghị phủ quyết dự luật của thượng nghị sĩ Biden trong việc tạo ra một chức danh cấp bộ trưởng phụ trách việc giám sát cuộc chiến chống ma túy. Hai năm sau, Giuliani rời Washington để trở thành công tố viên hàng đầu ở Manhattan. Thường sử dụng các chiến thuật đánh đối thủ với “đôi tay trần không mang găng”, Giuliani đã hạ gục những biểu tượng thập niên 1980 của Wall Street như Ivan Boesky và Michael Milken. Rudy Giuliani còn nổi tiếng với việc truy tố ngũ đại gia Mafia New York.
Con đường làm giàu
Giuliani rời văn phòng công tố vào cuối thời Reagan và đặt mục tiêu vào Tòa thị chính New York bằng việc hứa dẹp sạch tội phạm. Sau chiến dịch tranh cử thị trưởng đầu tiên năm 1989 thất bại, bốn năm sau, ông chiến thắng. Trong chiến dịch tranh cử, Giuliani đã tham gia cùng 10.000 cảnh sát biểu tình, giữa không khí bùng phát phân biệt chủng tộc nhằm vào thị trưởng da đen đầu tiên của thành phố.
Việc khai thác sự tức giận của cộng đồng là chìa khóa dẫn đến chiến thắng cho Giuliani. Sau những thành công ban đầu với tư cách thị trưởng chống tội phạm, Giuliani thất bại thảm hại ở nhiệm kỳ thứ hai, khi New York City chìm ngập trong bạo hành của cảnh sát cùng làn sóng phân biệt chủng tộc.
Đến năm 2001, cuộc sống cá nhân Giuliani rơi vào hỗn loạn và túng thiếu. Trong khi vợ và con ngủ trong biệt thự Gracie, Giuliani phải trú tại nhà một người bạn vào ngày bọn khủng bố đâm hai máy bay vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Sự kiện 11-9 đã làm thay đổi toàn bộ hình ảnh bi thảm của Giuliani. Cách xử lý nhanh nhạy và quyết đoán đã biến ông trở thành người hùng. Điều đó khiến ông trở nên tham vọng hơn. Vào Tòa Bạch Ốc chẳng hạn. Trước mắt, phải làm sao có thật nhiều tiền.
Thời làm công tố viên và sau đó là thị trưởng, Giuliani luôn tiết kiệm. Ông vẫn sử dụng đôi giày thủng lỗ thay vì vất vào sọt rác. “Quanh năm suốt tháng chỉ ăn pizza và uống Diet Coke” là cách mà cựu phát ngôn viên Ken Frydman mô tả Rudy. Ông xuề xòa, sống chan hòa với mọi người. Có lần ông mang đồ ăn về cho các thư ký Tòa thị chính và ăn cùng họ. Chỉ đến gần đây, khi ly dị vợ, báo chí mới biết Giuliani đã thay đổi và trở nên giàu có như thế nào. Giuliani sống như ông hoàng với thu nhập 232.000 USD/tháng, có sáu ngôi nhà và 11 thẻ thành viên câu lạc bộ dành cho giới siêu giàu. Luật sư của bà vợ cũ nói trước tòa rằng Rudy đã chi 12.000 USD cho xìgà và 7.000 USD cho bút máy chỉ trong vài tháng.
Sự “lột xác” của Giuliani có lẽ đến từ người vợ thứ ba, Judith Nathan, người thậm chí khi đi máy bay đã yêu cầu phải có một ghế riêng cho “Baby Louis”, tức cái túi Louis Vuitton của bà! Cũng từ đó, Rudy Giuliani lao vào cơn lốc kiếm tiền. Ông lập công ty tư vấn Giuliani Partners.
Đến năm 2006, phần chia lợi nhuận của Giuliani trong công ty là gần 6 triệu USD. Ông mang về 4,1 triệu USD vào năm sau. Những khách hàng như Entergy, một công ty năng lượng tìm cách gia hạn giấy phép cho các lò phản ứng hạt nhân Indian Point ở New York, sẵn sàng thuê “Ngài Thị trưởng Mỹ”. “Nếu ông ấy nói rằng nhà máy an toàn, mọi người sẽ tin ông ấy” – một phát ngôn viên của Entergy nói với Wall Street Journal.
Một khách hàng khác là Purdue Pharma, nhà sản xuất thuốc Oxycontin, trả cho Giuliani và hãng tư vấn của ông hàng triệu đôla để thuyết phục chính phủ rằng công ty không làm gì sai khi mạnh tay tiếp thị loại thuốc giảm đau đã cướp đi sinh mạng vô số người! Công ty Bracewell có trụ sở tại Houston cũng trả cho Giuliani số tiền khổng lồ 10 triệu USD để thiết lập sự hiện diện của họ ở New York. Tuy nhiên, nguồn thu nhập lớn nhất của Giuliani là phí diễn thuyết. Trong khoảng thời gian 13 tháng kết thúc vào năm 2007, Giuliani kiếm được 11,4 triệu USD cho 124 lần xuất hiện, khi ông đi khắp thế giới với 100.000 USD cho một bài phát biểu.
Năm 2008, Rudy Giuliani tranh cử tổng thống. Đại bại. Ông rời đường đua tổng thống sau khi xài hết 59 triệu USD. Hậu quả từ cuộc đua tổng thống cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Giuliani xoay sang các khách hàng nước ngoài. Ông cố vấn cho Mujahedin e-Khalq, một nhóm đối lập của Iran mà cho đến năm 2012 còn nằm trong danh sách các tổ chức khủng bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Khách hàng khác nữa là một công ty Ukraine có quan hệ với Điện Kremlin. Giuliani cũng đến Belgrade để cố vấn cho Aleksandar Vucic, thủ tướng Serbia, người từng là bộ trưởng thông tin của Tổng thống Slobodan Milosevic. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của Giuliani vẫn là “vào Tòa Bạch Ốc”, bằng cách này hay cách khác.
Giuliani và Trump
Trong chiến dịch tranh cử thị trưởng năm 1993, khi đang dùng bữa sáng trong Phòng Oak ở Khách sạn Plaza (New York), nơi Donald Trump sở hữu thời điểm đó, Giuliani nhìn lướt qua phòng và thấy Trump cách đó vài bàn. Ông nghiêng về phía phụ tá Liz Bruder, nói khẽ: “Đừng để Donald cố mua bữa sáng cho chúng ta. Ông ta sẽ làm điều đó”. Cuối bữa ăn, khi đến quầy trả tiền, Bruder được nhân viên quầy cho biết Trump đã dặn không lấy tiền.
Thế là Bruder đến chỗ Trump, nói rằng, Giuliani với tư cách ứng cử viên thị trưởng không thể nhận “bao” bữa ăn vì vi phạm luật tranh cử. Cho đến trước mùa bầu cử 2016, Giuliani và Trump chưa bao giờ thân. “Ông ấy luôn tỏ ra khinh thường Trump” – lời kể của nhà chiến lược chính trị Rick Wilson. Tuy nhiên, không đầy một tháng trước cuộc bầu cử 2016, Giuliani quyết định nghỉ nghề luật để tham gia chiến dịch tranh cử của Trump. “Tôi không chắc Trump có thể đắc cử nếu không có Rudy” – Steve Bannon, cựu Giám đốc điều hành chiến dịch Trump và chiến lược gia Nhà Trắng, nói với Rolling Stone.
Giuliani muốn đổi lại một thứ: ghế ngoại trưởng. Trong khi đó, Trump muốn đưa Giuliani ghế bộ trưởng tư pháp. Phản ứng của Giuliani: ngoại trưởng hoặc không gì cả. Một trong những người cản Giuliani lên ghế ngoại trưởng là (Phó Tổng thống) Mike Pence. Ngoài ra, việc Giuliani dính đến các khách hàng quốc tế như Qatar, Iran và Ukraine cũng khiến người ta phải cân nhắc việc để ông làm ngoại trưởng. Thượng nghị sĩ Rand Paul khẳng định sẽ chặn đề cử Giuliani tại Ủy ban Quan hệ Đối ngoại. Tuy nhiên, còn một con đường dẫn đến Phòng Bầu dục của Trump.
Vào tháng 4 năm 2018, cuộc điều tra liên quan Nga bắt đầu ám ảnh Donald Trump. Rudy Giuliani nhìn thấy cơ hội. Kể từ đó, Giuliani trở thành luật sư riêng của tổng thống. Bằng mối quan hệ Tòa Bạch Ốc, Giuliani củng cố các mối liên kết với khách hàng nước ngoài của mình. Ông dùng cái áo giáp tổng thống để bảo vệ chính ông hơn là bảo vệ Donald Trump. “Nhiệm vụ Giuliani là nói chuyện trước đám đông, làm rối tung mọi thứ và đánh lừa những kẻ săn lùng âm mưu và các thành viên của giáo phái Trump” – phát biểu của Stephen Gillers, giáo sư luật Đại học New York, người từng học chung trường luật với Giuliani – “Việc của ông ta là gây ảnh hưởng, hay chính xác hơn là bóp méo dư luận”.
Giuliani thật ra đã dẫn Trump đi từ ngõ cụt này đến ngõ cụt khác. Các diễn biến quanh 35 đơn kiện của Giuliani về “gian lận bầu cử”, rằng “Biden đánh cướp cuộc bầu cử”, đã cho thấy điều đó. Sai lầm lớn nhất của Giuliani là ông nghĩ ông có thể biến hệ thống pháp lý và Hiến pháp Mỹ thành “tội phạm”.
Sai lầm tệ hại nhất của một luật sư là lao vào những vụ kiện mà chẳng hề có chứng cứ, ngoài việc vẽ ra các thuyết âm mưu. Sai lầm không thể chấp nhận của Giuliani là ông nghĩ mình có thể đối phó được hệ thống báo chí sẵn sàng luôn vạch ra trò dối trá của ông. Và sai lầm không thể tha thứ là ông đã biến nền dân chủ Mỹ thành một trò cười mà hơn ai hết ông là tên hề diễn tệ thảm hại hơn cả.
__________
Bài đã đăng trên Saigon Nhỏ Online ngày 5 Tháng Mười Hai 2020