Cách đây 60 năm, từng có một âm mưu “cướp ghế” của John F. Kennedy, cũng bằng chiêu bài chụp mũ “đi theo cộng sản”, như vừa được thuật trong bài báo Washington Post 13-12-2020…
Đó là một cuộc bầu cử sát sao, cay đắng và có nhiều cáo buộc gian lận dữ dội. Sau khi ứng cử viên đảng Dân chủ John F. Kennedy suýt chút nữa đánh bại Richard M. Nixon của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 1960, một liên minh chống đối đã âm mưu hạ gục Kennedy bằng lá phiếu đại cử tri. Hầu hết họ là đại cử tri da trắng, thuộc thành phần bảo thủ, từ miền Nam, những người phản đối các chính sách tự do từ vị thượng nghị sĩ trẻ tuổi của Massachusetts, đặc biệt là sự ủng hộ của ông đối với quyền công dân cho người Mỹ da màu. Nếu họ thành công, Thượng nghị sĩ Dân chủ Harry Byrd của Virginia sẽ được bầu làm tổng thống. Phó tổng thống sẽ là Thượng nghị sĩ Cộng hòa Barry Goldwater của Arizona. Cả hai người không liên quan gì đến kịch bản này.
Thứ Hai 14-12-2020, cử tri đoàn sẽ họp để xác định chính thức chiến thắng của ứng cử viên Dân chủ Joe Biden trước Tổng thống Trump. Một số người ủng hộ Trump đang thúc ép các bang gây sức ép cho các đại cử tri vốn cam kết ủng hộ Biden phải thay đổi và bầu cho Trump. Ít nhất 33 bang đã ban lệnh cấm những đại cử tri “bất tín” như vậy và hầu hết bang khác đều vô hiệu hóa các phiếu bầu thay đổi. Cuộc bầu cử tổng thống năm 1960 đã gây ra một cơn bão chính trị, như cuộc tranh cử năm nay. Kennedy chỉ giành được nhỉnh hơn khoảng 113.000 phiếu trong số 69 triệu phiếu bầu.
Đảng Cộng hòa nghi ngờ gian lận lá phiếu ở 11 tiểu bang và đệ đơn kiện hai trong số đó, Texas và Illinois, nơi Kennedy chiến thắng với số phiếu nhỉnh hơn không quá 9.000 phiếu. Vụ kiện ở Illinois cáo buộc rằng thành trì của đảng Dân chủ ở Hạt Cook đã “đào mồ” các nghĩa trang của Chicago để lôi người chết lên bỏ phiếu cho Kennedy. Tuy nhiên, tòa bác cả hai vụ. Thế là người ta chuyển sang kịch bản tác động vào cử tri đoàn. Nixon không tham gia vào những vụ này và từng nói với một phóng viên rằng “đất nước của chúng ta không thể chịu được sự đau đớn một cuộc khủng hoảng Hiến pháp”. Ngay sau cuộc bầu cử 1960, các đại cử tri từ Alabama và Mississippi đồng ý không bỏ phiếu cho Kennedy, người đã thắng ở cả hai bang. Tất cả tám đại cử tri Mississippi và sáu trong số 11 đại cử tri Alabama đều “chơi phản”. Họ vận động những đại cử tri khác đi theo họ.
Họ đưa ra một kế hoạch ba điểm “Để miền Nam được bỏ phiếu một phần trong các vấn đề của quốc gia”. Kế hoạch A là để các đại cử tri từ 11 bang miền Nam dùng sức mạnh của họ thuyết phục Kennedy ngừng viện trợ cho các nước cộng sản (!), đồng thời hỗ trợ “quyền của các bang”, một quy tắc để chống lại sự hội nhập chủng tộc. Nếu Kennedy từ chối, họ sẽ chuyển sang Kế hoạch B: một nghị quyết kêu gọi “đảo ngược vị trí của các ứng cử viên” trong cuộc bầu cử. Đó là, Phó Tổng thống đắc cử Lyndon B. Johnson của Texas sẽ là tổng thống, và Kennedy sẽ là phó tổng thống. Cuối cùng, Kế hoạch C: Đại cử tri Cộng hòa từ tất cả 50 tiểu bang sẽ được mời họp ở Chicago để chọn một tổng thống từ danh sách “những người đàn ông xuất sắc của miền Nam”. Trong số các lựa chọn có Byrd, các thống đốc Orval Faubus của Arkansas và Ross Barnett của Mississippi, và Thượng nghị sĩ Richard Russell của Georgia.
Lea Harris, một luật sư đảng Dân chủ ở Alabama, nói với Washington Post rằng, mục tiêu cuối cùng của họ là để các đại cử tri bầu ra tổng thống từ chính những người trong cử tri đoàn. Nếu điều đó thất bại, như là “phương sách cuối cùng”, các đại cử tri sẽ tìm cách chuyển phiếu để ngăn Kennedy nhận được 269 phiếu đại cử tri cần thiết và đẩy cục diện vào Hạ viện. Điều này đã xảy ra hai lần trước đây trong lịch sử Hoa Kỳ. Năm 1800, Hạ viện đã chọn Thomas Jefferson làm tổng thống thay cho Aaron Burr khi cuộc bỏ phiếu cử tri đoàn kết thúc với tỷ số hòa. Năm 1825, Hạ viện chọn John Quincy Adams thay vì Andrew Jackson, người đã giành được phiếu bầu phổ thông. Trong những năm qua, tính đến thời điểm này, chỉ có khoảng 165 đại cử tri “bất tín”. Mùa hè 2020, Tối cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã lên tiếng ủng hộ quyền của các tiểu bang trong việc từ chối phiếu bầu của những đại cử tri bất tín.
Trở lại vụ Kennedy. Các đại cử tri miền Nam nổi loạn đã viết thư kêu gọi những đại cử tri Cộng hòa chuyển phiếu bầu từ Nixon. Henry Irwin ở Oklahoma, một đại cử tri Nixon, phản đối những gì ông gọi là quan điểm “lao động xã hội chủ nghĩa” của Kennedy. Lập luận Henry Irwin được đón nhận. Irwin gửi điện tín đến 218 đại cử tri Cộng hòa, thúc giục họ chuyển từ Nixon sang Byrd. Ông cũng viết thư gửi cho tất cả chủ tịch đảng Cộng hòa ở các tiểu bang. Ông ta nhận được khoảng 40 hồi đáp nhưng chẳng ai cam kết gì cả. Chủ tịch Đảng Cộng hòa của Oklahoma thậm chí phản đối gay gắt. “Ông ấy (Irwin) hành xử như thể ý kiến của mình vượt trội hơn so với nhận định của một nửa triệu cử tri Oklahoma đã chọn Richard Nixon” – ông chủ tịch nói. Tuy nhiên, chiến dịch “đảo chính” cũng lan xuống miền Nam. Thống đốc bang Mississippi Barnett viết thư cho các đại cử tri ở các bang miền Nam, kêu gọi bỏ phiếu cho Byrd và Goldwater. Tại Alabama, tờ Mobile Press tuyên bố trong một xã luận rằng “Người miền Nam lo ngại sâu sắc về sự pha trộn chủng tộc bây giờ cần phải lên tiếng để gây ảnh hưởng đến tất cả đại cử tri tổng thống”.
Cục diện ngày càng gay cấn, khi xuất hiện sự ủng hộ ở Texas, Louisiana, Georgia, Virginia và Nam Carolina. Hai tuần trước cuộc bỏ phiếu đại cử tri đoàn, nhà tổ chức Harris dự đoán Kennedy sẽ không nhận đủ số phiếu để được bầu. Tờ The White Citizens Council ở Mississippi đảm bảo với độc giả rằng một người miền Nam sẽ thắng cử tổng thống. Tuy nhiên, những tiếng la hét của cuộc “đảo chính” đã kết thúc trong tiếng rên rỉ. Không có phần nào của “kế hoạch phía Nam” được thực hiện. Hầu hết đại cử tri cảm thấy họ có nghĩa vụ về mặt đạo đức phải bỏ phiếu dựa trên kết quả bầu cử của tiểu bang mình.
Một đại cử tri Nam Carolina ủng hộ Kennedy cho biết ông đã bỏ qua nhiều yêu cầu “xé rào” để thay đổi phiếu bầu, bao gồm cả lời đề nghị từ “Flying Tigers Rights Party” cho ông cổ phần trong một công ty ở Philippines. Cuối cùng, Kennedy giành được 303 phiếu đại cử tri đoàn, so với 219 của Nixon. Byrd chỉ nhận được 15 phiếu – một từ Irwin và 14 từ các đại cử tri Alabama và Mississippi. Sau thất bại nặng nề, các đại cử tri Alabama phàn nàn rằng người miền Nam đáng lý đã có thể kiểm soát cuộc bầu cử, nhưng “các nhà lãnh đạo chính trị cộng sản đã khiến họ thất bại thảm hại”.
Trớ trêu thay, với tư cách phó tổng thống, chính Nixon là người phải ra thông báo về kết quả bỏ phiếu cử tri đoàn và sự thất bại của cá nhân ông vào đầu tháng 1 tại Hạ viện. Sau khi bắt đầu theo thứ tự bảng chữ cái với những phiếu bầu đầu tiên từ Alabama cho Byrd, Nixon lên tiếng một cách khô khan, “Quý ông đến từ Virginia hiện đang dẫn đầu”. Cuối năm đó, Thượng viện tiến hành điều trần về các đề xuất cải tổ cử tri đoàn. Thượng nghị sĩ Mike Mansfield (Dân chủ, Montana) cho biết hệ thống này cần phải được “đưa ra khỏi thời đại ngựa và xe buggy để bước vào thời kỳ của máy bay phản lực”. Sáu mươi năm sau, phiên bản ngựa và lỗi vẫn hoạt động.