Tôi đã nhiều lần thám hiểm Utah và không lần nào thất vọng. Khắp Utah, nhìn đâu bạn cũng sẽ thấy núi và đá. Những gờ đá màu đỏ, vàng khổng lồ nhạt nhòa, lởm chởm nhô lên khỏi mặt đất như những tảng thịt sống khổng lồ; những ngọn tháp bằng đá sa thạch trắng, vàng và tím trải dài và uốn lượn như những tác phẩm điêu khắc; các vết nứt sâu chạy ngang dọc trên bề mặt trái đất, hình thành nên các hẻm khe núi giống như nhà thờ có các bức tường nhẵn bóng vừa qua khỏi một cơn lũ quét và bão cát, cảnh vật và màu sắc núi và đá thay đổi màu sắc theo từng thời điểm khi tia nắng chuyển màu, tùy mỗi thời khắc trong ngày, qua khe hở hẹp ở trên cao. Tôi đã từng có cảm giác mình vừa đáp Apollo lên Mặt trăng. Chỉ là Utah thì mát mẻ hơn một chút. Xanh hơn một chút.
Người Mỹ gọi đi thám hiểm sâu vào trong rừng núi là “back country”, loại hình chu du ta bà ít người Việt nào thích. Vì nơi đó bạn “chọn” thoát khỏi tiện nghi hằng ngày, cắm lều giữa thiên nhiên, tắm bằng nước hồ ao sông suối, ăn những gì mình săn bắt được, lang thang những vùng không có đường mòn làm sẵn, quên đi kiểu cưỡi ngựa xem hoa dân du lịch thông thường. Nơi đó có thể bạn phải làm cung làm nỏ săn thỏ, săn sóc, nướng thịt để tồn tại. Có thể không cần phải mặt nhiều áo quần lắm vào mùa Hè. Có thể không gặp người vào nhiều ngày, nhiều tháng. Nơi đó bạn chịu nóng rét buốt giá một mình, tạo niềm vui một mình.
Tôi có anh bạn Mỹ, Ryan, không nhà không cửa, cựu binh Hải quân, anh giải ngũ năm năm trước, mua một chiếc RV – national park edition và du lịch ba lô lang thang cả thế giới. Suốt năm 2020, vì Covid, không lang thang được đâu, anh back country khắp dãy Rockies, Wyoming, Montana, Utah, Arizona, Nevada của Mỹ. Một mình, anh đi sâu vào các khu rừng quốc gia, công viên quốc gia, và kể có khi ba bốn tuần không hề gặp ranger (kiểm lâm), chỉ thấy bao nhiêu là gấu, tuần lộc, bò rừng, dê núi, cáo, thỏ và hàng trăm loài thú khác. Anh tâm sự rằng cuộc sống hiện đại với anh rất không cần thiết. Anh cũng không cần phải chiến đấu với đời để đạt này đạt kia. Với anh mấy thứ đó không vui. Vào rừng ngắm hoàng hôn, bình minh, nghe gió, nhìn thú di chuyển, đọc sách, ở một mình, lâu lâu về phố thăm ba mẹ, vậy vui hơn…
Tôi có người đồng nghiệp làm chung – Marsha, vừa là dân văn phòng vừa là cựu y tá thú y, vừa là cao bồi chính hiệu. Cô yêu ngựa, sỡ hữu ba con ngựa và hàng năm cô luôn lấy hai tuần nghỉ làm, cùng nhóm bạn đi khắp các vùng hoang dã ở Mỹ. Họ cắm lều. Họ đem ngựa của mình theo dụ ngựa hoang đến để chữa bệnh cho lũ ngựa hoang. Hai tuần đó, họ chữa được rất nhiều bệnh cho ngựa. Họ ăn ở sống trong lều, theo back country style chính hiệu và hy sinh thời gian tiền bạc công sức của mình vì lòng yêu… ngựa.
Có thể bạn sẽ hỏi back country như vậy để được gì. Đi chơi mà khổ sở, không chăn êm nệm ấm, không tiện nghi để làm gì? Có tiền mà sao không mua nhà để ở, có cuộc sống cố định, lang thang vào rừng cô lẻ như vậy để làm gì? Mỗi năm có vài tuần nghỉ phép, tội gì phải làm như vậy?
Còn tôi, khi nghe Ryan hay Marsha kể chuyện, tôi nghĩ cuộc đời họ thật tuyệt vời. Tôi thật mừng cho họ. Họ, những người sống có lý tưởng, không phải lo lắng chút nào về những thứ họ nên làm hay không nên làm. Hoặc những gì người khác nghĩ về họ. Họ thật hạnh phúc được là họ, thực sự là chính họ, ngay trong khoảnh khắc đó, ở một nơi mà chả-ai-biết-nơi-ấy-là-đâu. Điều đó quả thật hơn cả tuyệt vời!
“Thà bị ghét vì được là chính mình còn hơn được yêu mà phải giả trân làm người khác. “It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not” – Andre Gide, cái ông giật giải Nobel năm nào ổng nói sao hay quá! Bạn công nhận không?
Houston, 3-2021