Sĩ quan cảnh sát Keiji Goto mở chiếc máy vi tính xách tay và kết nối vào Internet. Trong trang Yahoo, Goto gõ chữ “adult” (người trưởng thành) vào hộp tìm kiếm. Lập tức màn hình hiện ra bảng danh sách dài ngoằng với những địa chỉ tận cùng bằng “jp” (có nghĩa japan). Goto nhấp chuột vào một địa chỉ hứa hẹn cho thấy những hình ảnh về “Lolita”. Trang chủ “Lolita” hiện ra, với ảnh một nữ sinh Nhật. Goto nhấp chuột lần nữa. Màn hình lại hiện ra một thiếu nữ Nhật khác, lần này khỏa thân. Nhấp chuột và nhấp chuột… Hàng loạt hình từ từ đổ về…
“Hiện tượng sử dụng hình ảnh khiêu dâm trẻ em là nỗi nhục của đất nước chúng tôi” – Goto nói. Và đây cũng là “mặt hàng” xuất khẩu mới nhất của Nhật. Theo ghi nhận của Interpol, có đến 80% hình ảnh khiêu dâm trẻ em trên Internet đã xuất phát từ Nhật. Cảnh sát Nhật cho biết thêm hơn 3,000 website ở Nhật đã phân phối hình ảnh khiêu dâm trẻ em lên mạng.
Vấn đề này đang trở thành mối lo rất lớn cho chính phủ lẫn ngành cảnh sát Nhật. Theo luật nước này, chính phủ nghiêm cấm quan hệ tình dục với trẻ em nhưng trẻ em ở đây được hiểu là dưới 12 tuổi. Như vậy, sử dụng ảnh trẻ em lớn hơn 12 tuổi một chút được xem là “không phạm luật”. Việc kinh doanh hình ảnh khiêu dâm trẻ em ở Nhật thật ra không phải mới nhưng hiện nay ngày càng bùng nổ.
Tháng Ba vừa qua, cảnh sát Nhật đã khám phá một ông chủ công ty bất động sản chuyên bán ổ cứng rời chứa hàng trăm ảnh khiêu dâm trẻ em – tất cả đều được truy lùng từ Internet và lưu lại. Hồi Tháng Một , một giáo viên cũng bị bắt khi cải trang thành phụ nữ để lẻn vào khu vực suối nước nóng dành riêng cho chị em ở Fukui để quay video!
Chưa hết, cách đây không lâu, một phụ nữ đã bị thộp khi bán dâm đứa con gái mới 15 tuổi của mình với giá $85 một “suất”. Còn nữa, Tháng Mười Hai năm ngoái, một mụ khác cũng bị tóm và hưởng bản án bốn năm tù treo bởi tội cho một nhân viên bệnh viện ở Osaka chụp ảnh khỏa thân cô con gái mới 10 tuổi của mình để đổi lấy $850. Tồi tệ hơn hết là trường hợp của một anh giáo 35 tuổi ở Gifu. Tên giáo viên thô bỉ này đã núp dưới gầm cầu thang để quay video các nữ sinh mặc váy!
“Bất cứ ai muốn mua hay bán hình ảnh khiêu dâm trẻ em, cứ việc đến Nhật” – một dân biểu nói với vẻ than trách. Các điều luật mới về việc ngăn chặn cũng như kiểm soát tình trạng hỗn loạn này vừa được tung ra nhưng lại bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Luật mới qui định rằng các nhà phân phối và cung cấp ảnh khiêu dâm buộc phải đăng ký với cảnh sát nhưng chẳng đề cập gì đến chuyện xử phạt nếu chuyện này không xảy ra.
Luật còn kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải tự nguyện hủy bỏ các địa chỉ “đen”. Khi yêu cầu điều này, rõ ràng “các ojii-san (quí ông) đó chẳng hiểu tí gì về không gian điều khiển và vì vậy họ không biết rằng việc tung hình khiêu dâm lên mạng dễ dàng như thế nào” – nhà hoạt động Yukata Iimori nói. Yukata là nhà điều phối của CyberAngels – một tổ chức tình nguyện gồm 33 thành viên chuyên dò quét các địa chỉ đen trên Internet và thu thập lại để báo với cảnh sát.
Không chỉ trên Internet, hình ảnh khiêu dâm trẻ em ở Nhật xuất hiện khắp nơi. Tại nhiều sạp báo, cửa hàng sách hay điểm kinh doanh video, người ta dễ dàng mua hàng đống tạp chí và băng hình khiêu dâm. Các cửa hiệu bình thường khác cũng sử dụng pano khiêu dâm và nhiều công ty sử dụng các đoạn phim quảng cáo trông rất “nhức nhối”.
Tệ hơn nữa là tình trạng chụp ảnh lén ở các lớp thể dục hay tại các hồ bơi. Một cô bé 14 tuổi ở khu ăn chơi Ikebukuro (Tokyo) kể với phóng viên Time rằng: “Bọn em thường xuyên nhận được những yêu cầu vào khách sạn để chụp ảnh khỏa thân”. Vào ngày chủ nhật ở khu này, đường phố tràn ngập các cô gái trẻ và bọn ma cô (được gọi là “trinh sát”) chuyên giữ nhiệm vụ dụ dỗ các cô gái nhỏ vào những câu lạc bộ sáng rực ánh đèn quảng cáo. “Em thường trả lời rằng không thể nhưng khi chúng đưa ra 80,000 yen (khoảng $725) thì em đồng ý” – cô bé 14 tuổi đó kể tiếp.
Ở Nhật, người ta thường dùng một cụm từ “tế nhị” để chỉ các cô gái nhỏ tuổi bán dâm: enjo kosai (nghĩa đen là “mối quan hệ nâng đỡ”). Theo Junko Miyamoto – người điều phối một chiến dịch ngăn chặn tình trạng mại dâm trẻ em – thì chính cụm từ này đã làm cho việc lạm dụng trẻ em nghe có vẻ ổn thỏa và không nghiêm trọng! Có rất nhiều chỗ để thực hiện chớp nhoáng “mối quan hệ nâng đỡ”: quán karaoke, khách sạn, câu lạc bộ khiêu vũ khỏa thân, câu lạc bộ điện thoại (nơi khách hàng ngồi trong buồng điện thoại để nhận được những cú gọi từ các cô sử dụng điện thoại di động). Junko nói thêm: “Vấn đề ở chỗ người ta không xem rằng đây là chuyện lạm dụng trẻ em mà lại nghĩ rằng đó là những đứa trẻ tinh quái”.