1.
Một vị giáo sư ở đại học Chicago cho rằng Tổng Thống Donald Trump sẽ không thể sớm kết thúc xung đột Nga-Ukraine do ông “thiếu khả năng” chấp nhận các điều kiện của Moscow.
Theo giáo sư này, sở dĩ ông Trump “thiếu khả năng” là vì ông không chịu công nhận các vùng lãnh thổ mới của Nga, bao gồm 4 tỉnh vùng Donbas, và từ bỏ việc Ukraine gia nhập NATO.
Nói cách khác, xung đột Nga-Ukraine sẽ không thể sớm kết thúc là vì ông Trump không chấp nhận một thỏa thuận gây thiệt hại cho Ukraine, nghĩa là sẽ không có chuyện ông bỏ rơi Ukraine như Nga mong đợi. Phương Tây trước sau vẫn nói rằng Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga hay không là chuyện của Ukraine. Phương Tây không có tư cách nói về chuyện đó .
Nói thẳng ra, vào thời điểm này, cả Ukraine cả Phương Tây đều không tỏ ra vội vã cho một thỏa thuận làm hài lòng Nga, bởi tin rằng Nga sớm hay muộn sẽ phải xuống nước do không thể tiếp tục oằn mình trước hàng ngàn lệnh cấm vận của Phương Tây đang đè nặng lên, đặc biệt là lệnh cấm vận ngặt nghèo nhằm vào ngành năng lượng Nga được Tổng Thống Biden ban hành 10 ngày trước khi ông rời nhiệm sở.
Nhìn chung, cả hai bên đều đang có suy nghĩ “nhất lì nhì giơ tay,” nghĩa là bên nào chịu đựng kém hơn thì bên đó sẽ phải cầm bút ký vào một thỏa thuận bất lợi cho mình. Ukraine lúc này, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Phương Tây, hẳn sẽ không chịu là bên thua cuộc. Cần ghi nhận lời tuyên bố mới nhất của Tướng Syrskyi, Tổng Tư Lệnh Quân Đội Ukraine, rằng “Ukraine sẽ không dừng lại ở Kursk và cũng không dừng mãi ở thế thủ.” Trong khi đó, Nga đang tỏ ra mất dần kiên nhẫn và mong muốn có một thỏa thuận ngừng bắn càng sớm càng tốt. Sự mong muốn này của Nga được thể hiện qua lời của ông Lavrov, Ngoại trưởng Nga, rằng Nga sẵn sàng cho cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin, thế nhưng tới giờ này phía Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu nào tỏ ra muốn sớm có cuộc gặp như vậy. Điều này cho thấy Nga cần nhưng Mỹ không vội. Có thể hiểu là Mỹ chờ Nga rút lại các điều kiện về lãnh thổ thì mới ngồi vào nói chuyện với Nga.
Ai không lì được thì kẻ đó phải giơ tay. Vào lúc này, trước một nước Nga đang thực sự sốt ruột, Ukraine được nhiều người tin rằng sẽ không phải là kẻ giơ tay!
2.
Thủ Tướng Đan Mạch Mette Frederiksen vừa có chuyên công du tới một số nước EU nhằm vận động sự ủng hộ của các đồng minh trong việc đối phó với mối đe dọa của Tổng Thống Mỹ Donald Trump về việc sở hữu Greenland.
Ngay sau khi nhậm chức, ông Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo Bắc Cực rộng lớn này và không loại trừ khả năng dùng biện pháp quân sự hoặc cưỡng chế kinh tế để đoạt Greenland từ tay Đan Mạch.
Trong cuộc gặp với Ngoại Trưởng Pháp Jean Noel Barrot, bà Mette Frederiksen đã được đề nghị rằng EU có thể sẽ gởi quân tới Greenland để đáp trả trong trường hợp Mỹ xâm lược hòn đảo này. Song ý tưởng này của vị ngoại trưởng Pháp đã bị bà Thủ Tưởng Đan Mạch gạt sang một bên. Rõ ràng ông Ngoại Trưởng Pháp đã không tỉnh táo khi đưa ra ý tưởng đó. Và rằng bà Thủ Tướng Đan Mạch đã rất tỉnh táo khi gạt bỏ ý tưởng đó. Bởi nếu quân EU có mặt ở Greenland khi Mỹ đổ quân tới đây thì chẳng lẽ lại xảy ra đổ máu giữa quân EU với quân Mỹ hay sao? Mỹ đâu phải là Nga hay Trung Quốc mà đòi giết nhau.
Nếu EU thực lòng muốn giúp Đan Mạch thì tốt nhất là họ hãy bàn chuyện Greenland một cách sáng suốt. Chẳng hạn đề nghị Đan Mạch và những nhà lãnh đạo của Greenland bán cho Mỹ hòn đảo này với một cái giá nào đó. 100 tỷ Mỹ kim chẳng hạn. Như thế vừa có tiền vừa giữ được tình đồng minh. Đã biết tính ông Trump thì đừng đùa với ông ấy. Vả lại Greenland thuộc về Mỹ xem ra sẽ tốt hơn nếu thuộc về Đan Mạch. Đan Mạch chỉ muốn ôm khư khư hòn đảo nay mà lại chẳng biết làm gì với nó, thì nên nhượng nó cho Mỹ.
Hoàn toàn có thể tin vào lời của Ngoại Trưởng Mỹ Marco Rubio khi ông nói rằng “Tổng Thống Trump muốn mua Greenland không phải chuyện đùa.” Nhưng chính việc Pháp muốn đưa quân EU tới Greenland để ngăn Mỹ chiếm đảo này lại chẳng khác gì chuyện đùa.
Đùa một cách vô duyên và ngu ngốc.